6.
__Châ...n em đã ổn hơn chư...a
Hắn đứng đực người trước câu hỏi của Win, chẳng phải vì câu hỏi khó mà dù chỉ là phỏng đoán thì hắn cũng dám đoán rằng cậu có lẽ đã biết rồi, đã thấu hết sự tình rồi
Chẳng có thằng em trai chồng nào nhốt mình trong nhà vệ sinh tự thủ sau khi đụng chạm cơ thể với chồng của anh trai như hắn cả
Phải trả lời thế nào mới phải chứ? Phải tiếp tục giấu diếm, hay mạnh dạng nói với cậu...có điên mới nói
Không khí im lặng đến ngột ngạt như muốn bóp cổ hắn, Win ban đầu còn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, giờ thì trực tiến dán mắt của bản thân lên gương mặt tội nghiệp của Bright, ánh mắt của cậu như đang thúc giục, đang dò hỏi, nếu nó biết nói chắc hẳn sẽ giết chết tâm tư của hắn ngay lập tức mất:
_A...a...điện thoại anh, em sửa xong rồi
Hắn như vớ được cộng rơm cứu mạng, cầm cái điện thoại được nhét trong túi áo dúi vào tay cậu, hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà mồi hôi lạnh chảy ròng ròng, Bright thề rằng nếu có thể đào hố để giấu mặt xuống thì hắn cũng làm:
"Nhục nhã quá"
Trong giây phút ấy cả hai như đứng hình, mắt Win khẽ chớp mắt một cái, tay nhận lấy điện thoại của bản thân:
_Chân em...anh xin lỗi, sau này Bright cứ như lúc trước với anh, khó chịu chuyện gì cứ nói, đừng im lặng em nha
Hắn hơi giật mình, bóng lưng Win quay đi đem theo ủ dột và thất vọng nhưng Bright chắc rằng hắn không đoán sai, Win đã biết và buộc phải biết. Nhưng điệu bộ của anh lại không có gì gọi là làm bộ làm tịch:
"Anh trông chờ gì ở em chứ? Anh muốn em nói gì với anh chứ?"
_____
Đến lúc thức ăn được bày biện la liệt trên bàn tiệc đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối, đến lúc này Bright mới thấy ba mẹ hắn từ trên lầu xuống, ba nhẹ nhàng đỡ eo mẹ đi xuống cầu thang, dưới ánh đèn cam lập loè, mờ ảo lại tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn, hệt như cả hai vẫn còn ở cái thời đôi mươi mặn nồng khi chưa có con cái
Đến khi mọi người ngồi hết vào bàn tiệc, máy hát vang lên những âm điệu đầu tiên của bản nhạc Careless Whisper hắn vẫn chưa thấy Win đâu, hình như cậu vẫn còn ở dưới bếp, Bright nghĩ xong cũng liền kiếm cớ đi tìm một chai champagne để mừng tiệc, dù gì cũng là tiệc gia đình, sao thiếu anh dâu thân thương của hắn được
May mắn làm sao, tủ rượu lại ngay sát chỗ cậu đang đứng
Cậu vẫn một hình bóng đó, vẫn trong căn bếp cắt tỉa trái cây, chiếc áo cổ lọ xanh lam với tay áo kéo dài đến hết bắp tay săn chắc khiến người con trai càng thêm cuốn hút, hắn tiến đến vờ như không bị thu hút bởi Win, đảo mắt tìm một chai rượu phù hợp cho buổi tối hôm nay nhưng tâm trí Bright lại không dành cho những thứ đó, mà đang dành cho người con trai ngay bên cạnh
Mùi thơm tươi mát từ người, lọn tóc rối trên đầu anh hay kể cả bàn tay đang tỉ mỉ gọt hoa quả, hắn đều để ý, tự hỏi tại sao bản thân sao lại để ý nhiều đến thế. Cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải, chỉ biết là thích rất nhiều nên người ta nói gì, làm gì thì tai cũng tự nhiên mà nghe, mắt tự nhiên mà thấy
Bright cũng từng thích, từng yêu nhưng chưa lần nào mãnh liệt như hiện tại, hắn ấp ủ tình yêu với cậu hơn ba tháng hai mươi mốt ngày mới dám thừa nhận, lại mất thêm hai tuần để tự dồn mình vào mặc cảm và tội lỗi, năm tháng để chạy trốn mong quên đi đoạn tình cảm nhưng đến hiện tại lại là chấn nhận và khát khao được ôm lấy tình yêu
Rồi hắn tìm được một chai vang đỏ vừa mắt nằm sâu trong góc tủ tựa như bị người ta cố tình giấu vào đó
A Bright nhận ra rồi, chai vang đó là quà cưới hắn dành tặng cho Win và anh hắn, lúc ấy chỉ là lựa qua loa cho có một món, thật may vì khi đó Bright không tận tình chọn quà, không thì hiện tại hắn sẽ tiếc công sức bỏ ra lắm
Bright mua một 1 cặp rượu, cơ mà một chai đâu mất rồi, Light không hảo đồ có cồn, Win thì ưu tiên dáng vóc, sức khoẻ hẳn là khó mà đụng đến, Bright suy đoán nhưng vẫn hỏi Win:
_Cặp rượu em tặng hai người đã dùng rồi à? Ngon phải không anh?
Cậu đặt lại con dao gọt trái cây lên bếp, quay sang nhìn vào chai rượu, như nhớ ra thứ gì đó, cậu vô thức mà trả lời:
_Anh không biết nó ngon hay không nữa. Nhưng sau khi nếm anh cũng không muốn đụng đến rượu bao giờ nữa đâu...nên Bright à, hôm nay đừng uống rượu nha em
Hắn hơi ngờ vực hạ tay cầm chai rượu xuống, cậu cũng tự lúng túng mà không dám nhìn thẳng vào mắt Bright:
_Anh sao vậy? Dịp vui thì uống tí rượu thôi, anh không uống cũng không sao, để em, Light với ba uống là được
Hắn biết Win yêu cơ thể hơn ai hết, uống rượu không những sẽ có hại cho sức khoẻ, còn làm xấu thân hình cậu thì hắn cũng không muốn đâu, chỉ là khi ấy không hiểu được lí do sâu xa
Thấy Win hơi đượm buồn Bright dường như cũng muốn chiều lòng anh chồng mà đặt lại chai rượu vào góc tủ, không nghĩ ngợi gì, hắn dùng tay vuốt má cậu:
_Anh xem anh kìa, nước ép ở đâu?
Dù chỉ là vô tình nhưng ánh mắt của cậu cũng đã biểu hiện rằng cậu đang rất cảm kích bởi hành động của Bright, sao hắn có thể tốt đẹp và bao dung thế kia với lời đề nghị quái gỡ từ anh dâu của mình như thế chứ
Cậu xoay người kèm theo lời cảm ơn gửi đến hắn, nét mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn, hai tay hai bình nước cam ép, nhờ Bright cầm ra hộ, bản thân thì sẽ mang trái cây ra
Từ phía nhà bếp Win có thể nghe rõ tiếng của chồng, anh hỏi Bright rằng sao lại đem nước ép thay gì rượu ra, hắn cũng chỉ vui vẻ nhún vai đáp:
_Không thích nữa, em thích nước cam ép thì anh làm được gì em? Chưa kể đồ tự nhiên tốt vậy mà, anh cũng có thích gì rượu bia đâu
Hắn nửa đùa với anh trai để biện bạch cho hành động của bản thân, nửa lại nói anh hiểu bản thân mình thế nào, năm tháng không gặp ít nhiều Bright cũng thấy anh trai thay đổi nhiều thứ, nhiều nhất là về mặt cảm xúc, Light trong kí ức hắn chưa từng là người vô tình mà bỏ bê cảm xúc của người thân, cũng không phải kiểu người vì thể diện mà miễn cưỡng với cảm xúc của bản thân. Trước hắn muốn rời đi cũng vì anh trai nhưng hiện tại thấy anh trai không ra hệ thống gì thế này Bright cũng không muốn miễn cưỡng bản thân.
Dù sao trước giờ cũng chỉ xài lại đồ cũ của anh trai, hiện giờ người anh bỏ bê thì Bright sẽ thay anh mà quý trọng
Light lắc nhẹ đầu lại hơi cười trước lời nói của hắn:
_Trước thì anh không thích thật nhưng đi nhiều tiệc, tiếp chuyện nhiều người thì cũng tự dưng mà quen, thiếu không được Bright à...rồi sau đó mới phát hiện vấn đề không phải là lành mạnh hay không mà là đem lại lợi ích thế nào cho bản thân thôi, em trai anh còn trẻ người non dạ quá để hiểu...
Ba hắn cũng gật đầu đồng tình, chiêm vào mấy câu khuyên Bright rằng rượu rất quan trọng trên bàn tiệc hữu nghị của thương trường, vừa thể hiện được tầm cao, sự tôn trọng gì gì đó, hắn thì chẳng để ý đâu chỉ chăm chăm vào đôi mắt đang rũ xuống của người mới bước từ bếp lên:
"Hẳn là anh đang khó xử lắm nhỉ, sao anh lại khựng lại thế kia. Win ơi, anh đang buồn em sao, em sẽ uống nước ép cùng anh mà, kệ họ đi"
Suy nghĩ của Bright dồn vào một nơi duy nhất, hắn không biết tự khi nào bản thân lại quan tâm cậu quá mức, thấy cậu buồn lòng cũng không yên nổi, lắm lúc chỉ muốn trao Win cái ôm, cái thơm để an ủi. Nhưng Bright chỉ là em chồng của cậu, là em chồng thì không được ôm hay hôn anh chồng, buồn thật.
Kể cả suy nghĩ an ủi cũng chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng. Thèm thuồng thì chỉ có thể biểu biện qua ánh mắt, mệt mỏi thật
Light nói xong cũng vỗ vai cậu em trai, cũng tự nhiên mà lấy một hộp rượu gỗ ra biếu ba mẹ, anh nào để ý trong đáy mắt của người chung chăn gối có một tia thất vọng ẩn hiện, ánh mắt trầm lặng lại hơi giao động, dường như bối rối trước hiện tại, lo lắng cho tương lai
Cậu chán ngấy, chua sót thay cho chính mình, tự hỏi vì sao Bright có thể vì cậu còn Light tuy biết vẫn cố tình rót thứ chất lỏng đỏ ngồm đắng ngét kia vào ly của Win
Lúc trước mỗi khi uống rượu với Light chỉ thấy hạnh phúc trước mắt, hiện tại hẳn là tác dụng phụ của hạnh phúc, rồi sẽ qua thôi, rất nhanh sẽ lại là êm ả và dịu dàng...nhỉ?
Win ngồi xuống ghế cạnh chồng, cũng tự nhiên mà nhích xa một chút như cố tình giữ khoảng cách, khi chính bản thân cậu ngộ ra điều kì quặc đó cũng là khi một suy nghĩ vừa kịp ánh lên: "Ngồi cạnh Bright được thì hay biết mấy, ở đây ngột ngạt quá"
Nghĩ đến chuyện vợ chồng lạnh nhạt Win cũng tự dưng mà chán chẳng muốn ăn, cứ tự nghĩ ngợi rồi đâm ra chán chường: "Hôm nay phải ngủ ở đâu nhỉ? Light uống rượu thì chắc hôm nay lại mệt rồi, mình không thể ngủ ở phòng Bright được, hẳn là em ấy sẽ ngủ lại, mệt quá..."
Thấy đôi đũa trong tay Win cứ ở yên một chỗ dường như không có ý định gắp thức ăn trên bàn, Bright cũng tự nhiên mà gắp lấy một miếng thịt gà bắt mắt vào chén của cậu, thật may là ba mẹ và anh trai của hắn đang bận luyên thuyên chuyện tiền nông, kinh tế nên không để ý, nếu thấy thì hẳn sẽ khó xử lắm
Win đang ngẫn ngơ thì thấy có đôi đũa chọc vào chén mình mang theo miếng thịt gà, cậu ngước lên theo phản xạ, thì vừa kịp thấy em chồng thu tay lại, xong lại hất mặt về phía trước như muốn bảo cậu ăn đi.
Trước sự tốt bụng của hắn, Win lại càng bất ngờ, sau đó liền phấn khích mà trộm cười, em chồng lại cúi mặt xuống hì hục ăn uống như giả vờ không biết gì. Trong lòng cậu cũng tự nhiên mà thấy dễ chịu, chắc là do được quan tâm nên mới sinh ra vui vẻ nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cậu lại nghe cái giọng điệu buồn bã của mẹ chồng cất lên với bản điệp khúc cần có con cháu nối dõi:
_Mẹ nghĩ mà buồn quá Win ạ, con và Light yêu nhau như vậy thế mà chàng có được với nhau một đứa nhóc, nhà cửa thiếu tiếng trẻ con cũng buồn tẻ quá...chi bằng ta thuê một người đẻ hộ để con và Light có một đứa con cùng nhau nuôi dưỡng, ba mẹ cũng có cháu để ẩm bồng
Không khí trầm xuống kéo theo tâm trạng của Win, bốn ánh mắt đổ dồn về phía cậu, hai cánh môi bất giác cũng đè mạnh lên nhau nhưng rất nhanh nụ cười gượng lại xuất hiện trên môi cậu chàng:
_Đúng là có một đứa trẻ thì quan trọng thật, con với Light cũng đã suy nghĩ đến chuyện nhận nuô...
_Dù gì là máu mủ cũng sẽ tốt hơn Win à
Lời trên môi chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi mẹ chồng, bà bình thảng đặt đũa xuống, dán mắt lên người Win hệt như muốn chống mắt xem lời tiếp theo của cậu là gì. Light thấy tình hình đang căng thẳng cũng len lén dùng tay kéo áo người kế bên, ý nhắc cậu chiều lòng mẹ:
_Con thấy như vậy cũng được, chỉ là sẽ khó cho con và Win chút thôi mẹ. So với đó, ba mẹ nên trông cậy vào Bright hơn kìa
Bright đang thưởng thức bữa ăn chính tay người hắn yêu nấu, chứng kiến vỡ kịch gia đình hắn dựng nên bỗng dưng bị kéo vào bất đắt dĩ không khỏi làm hắn khó chịu mà biểu hiện ra mặt. Đối tượng bị nhắm đến cũng chuyển thành Bright, anh trai hắn thì lại đang nhẹ nhõm mà hớp lấy rượu trong ly
Những câu hỏi từ ba mẹ hắn cứ thế liên tục được đặt ra,ba hắn còn ghẹo bảo rằng Bright trốn nhà ra ở riêng là vì đã có cô gái nào đó chờ sẵn rồi, ba hắn khéo đùa thật:
_Vậy khi nào Bright định đưa bạn gái về ra mắt,cũng đã đến tuổi để cưới vợ rồi
Hắn vừa nhai vừa đảo mắt suy nghĩ, chắc chỉ vài giây ánh mắt của Bright dừng lại trên Win ở đối diện, mắt cậu rũ xuống, cứ dùng đũa khuấy không khí trong chén mà không có ý định động đến miếng thịt gà của hắn gắp cho. Rõ ràng là thức ăn chính tay cậu nấu nhưng đến ăn cũng chẳng muốn, năm tháng qua rõ ràng là ốm hơn, vai và ngực cũng nhỏ lại
Là vì đâu mà trong anh lại ủ dột như vậy cơ chứ, anh trai và gia đình hắn sao? Bright tự đặt câu hỏi cũng tự tức giận, lời bực dọc đáng ra chỉ trong suy nghĩ cũng được cất thành tiếng:
_Con thì cưới vợ gấp làm gì, nhà này có một osin cũng đủ rồi, ba mẹ không phải lo xa
Mọi người nghe thấy lời hắn nói cũng hơi giật mình, nhất là Win, cậu không hiểu vì sao mà em chồng lại nói như thế, cũng không hiểu rõ bản thân vì sao mà thấy lo sợ đến mức tay nắm chặt đũa rung thế kia
Ngược lại với người cùng chăn gối, Light lại biểu hiện đôi nét phẩn nộ trên gương mặt, hoài nghi đặt câu hỏi cho em trai:
_Ý em là sao hả?
Hắn đặt đũa lại lên bàn, hơi ngã lưng về phía sau trực tiếp đối mắt với anh trai:
_Thì em nói người được anh cưới về đấy, không là osin thì là cái gì? Vợ hay chồng? Nghe nực cười quá quá...cả cái nhà này chẳng ai xem anh ấy là con dâu đúng nghĩa cả
Bright chép miệng rồi cũng đứng dậy mặc kệ thái độ bàng hoàng của ba mẹ hắn, được vài bước lại dừng, tự nối tiếp lời của mình:
_Chắc đêm nay con sẽ ngủ lại, rồi về hẳn luôn
Cứ thế mà hắn bước thẳng về phòng, chẳng để tâm bản thân đã để lại sự lúng túng lại trong bữa ăn, trong suốt thời gian đó Win thì cứ cuối gầm mặt xuống hai tay đan vào nhau, Light thì cứ uống hết ly này đến ly khác, dường như để kiềm cơn giận trong mình, cả người cả mặt anh đỏ tươi, nếu không vì ba mẹ nhắc nhở Light cũng không dừng việc uống rượu lại.
Sau bữa ăn, anh cũng trở về phòng với cái đầu ong ong, cậu thì vẫn một mình một căn bếp cả hai tuy không còn đồng điệu về tinh thần nhưng hiện tại thì lại có chung suy nghĩ về câu nói khi nãy của Bright
Cậu nhớ lại về cảm giác khi ấy, lạ lùng là không chua sót, cũng nào phải đau khổ, chỉ là cảm thấy như bản thân bị phát hiện, điều hắn nói đương nhiên Win là người hiểu rõ nhất, chỉ là không dám thừa nhận.
Cho đến hôm nay bị hắn bóc trần cũng thấy e thẹn với chính bản thân mình, rõ ràng trước khi cưới Light cậu rất có tương lai, bản thân có công việc ổn định ở công ty gia đình, có một hãng đồ ngọt nổi tiếng cùng chị gái điều hành, vậy mà tất cả chỉ trong một hôm đều tang tành.
Khi cha cậu biết người yêu của con trai là nam, khi ánh mắt của mẹ cậu chìm trong nước khi chứng kiến con trai của bà lần đầu biết tranh luận với cha nó để đấu tranh cho tình yêu.
Win buồn tủi không sao tả được, cậu chất vấn tại sao gia đình Light có thể tác hợp cho cả hai còn ba mẹ cậu thì không. Trong giây phút đó cha cậu lại lặng thinh, ông im lặng hệt như có cái gì đó nghẹn ở cổ hoặc chính ông cũng bất lực trước đứa con trai thân yêu của mình. Cậu cứ thế không nhìn mặt bố mẹ, cả hai chị và em trai cũng chẳng muốn quan tâm, đêm đó chính tay dọn hành lí rời khỏi nhà.
Có lẽ do sự sốc nổi của tuổi trẻ hay do sự tự cao về tình yêu của bản thân mà cậu để lại hết thẻ tín dụng, giấy tờ nhà đất lại cho ba mẹ. Chỉ mang theo giấy tờ tuỳ thân mà rời khỏi nhà
Rất nhanh đám cưới nhỏ được cử hành, không lâu sau hạnh phúc cũng trôi qua
Cuộc sống hiện tại của cậu chỉ gói gọn trong căn nhà này, hiện tại cậu không có kinh tế, không thể dựa dẫm vào ba mẹ...Để rồi Win phát hiện ra tình yêu cậu tôn sùng cũng có hai mặt, hệt như cách cửa phòng của cậu và Light, khi ở bên ngoài thì cứ ngỡ sau khi vào sẽ có thể ngã lưng mà nghỉ ngơi trong sự mềm mại của chăn gối, ấm ám của tình yêu nhưng khi cánh cửa mở ra thứ cậu phải đối mặt là sự dày vò của không khí ngột ngạt cùng trận làm tình vô nghĩa
Anh cứ hết lần này đến lần khác cố kéo Win lại gần mỗi khi cậu có ý nhích ra xa để không phải gần gũi, mùi cồn từ người Light làm cậu phát ngán, tại sao anh cứ cố chấp trao cậu nụ hôn sớm đã úa tàn theo thời gian, có lẽ là để xã cơn tức giận ra ngoài, xã những bức bối trong lòng
Light đè đầu xuống giường, anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, để dương vật của mình tiến vào trong cậu đồng thời gập eo mà áp xác tai Win, dưới sự phát tác của rượu mà đai nghiến cậu bằng cái giọng lè nhè:
_Em thấy bản thân mình hiện tại thế nào hả? Tàn tạ, xấu xí hay tầm thường như lời thằng Bright nói? Em là người ở sao?
Lực tay anh ghì càng chặt hơn, ngữ điệu nồng mùi giận dữ:
_Càng ngày càng giống rồi, càng ngày càng giống rồi,...rõ tới mức nhìn em chỉ thấy bẩn thiểu và cũ kỹ
Nước mắt Win bị ép ra, không hiểu là vì cơn đau ở thân dưới hay vì lời lẽ của Light, cậu chỉ có thể biết hiện tại bản thân rất đau. Tay anh ghì lấy đầu cậu, tay khác lại siết chặt eo đem theo từng cú thúc vồn vã kèm những lời khó nghe, Win chẳng thiết mà để ý cứ nằm yên một chỗ như một khúc gỗ để mặc anh dày vò, cậu cứ nghĩ như vậy là ổn thoả nhất nhưng điều đó lại càng làm người bên trên thêm điên tiết
Light kéo dương vật từ bên trong ra xong lại áp lên mặt người phía dưới, cưỡng chế mà nhét nó vào miệng người trước mắt như muốn nhận lấy sự phục tùng tuyệt đối từ cậu
Vốn Win nghĩ việc ngậm dương vật của Light là việc giỏi nhất cậu có thể làm nhưng trong hiện tại có lẽ cậu lại giỏi gậm nhấm nổi đau hơn
Vương mắt nhìn vào không gian vô định, đầu cậu hiện tại chỉ hiện hữu một gam màu trắng, trống rỗng và lạnh lẽo hệt như tình yêu cảu Win hiện tại:
"Tại sao miệng lại có cảm giác đắng ngét thế này, mình còn không cảm nhận được mùi của Light...mệt quá, khi nào nó mới kết thúc đây chứ."
Sự hời hợt của Win làm anh phát bực, cả hai miệng cái nào cũng không làm được chuyện nên hồn, khi tiến vào trong thì khô rang, chặt đến độ di chuyển cũng trở nên mệt mỏi, cậu lại bày cái thái độ bất cần làm Light hờn lắm, cứ cảm giác mình bị cậu xem thường, lẽ ra Win nên đội ơn anh khi vẫn còn muốn chạm vào cậu, vì sợ cậu tủi thân nên anh mới làm tình với cậu...nhưng cậu thì lại không biết quý trọng...
Vậy thì cũng không cần nữa, khuất mắt đi cho đẹp trời:
_Óuch
Anh ghét bỏ mà dùng chân đạp Win xuống, lực vừa đủ để cậu bật ra xa nhưng vì cơ thể hiện tại của cậu không đủ sức chống chọi lại mà cũng ngã khỏi giường:
_Con mẹ nó, đi mà rửa sạch sự bẩn thiểu trên người đi, nhìn mà phát chán!
Nói xong, Light vùng vằng mà hất cái đồng hồ báo thức xuống nền đất để xã cơn giận
Bị anh mắng cậu cũng tự giác mà rời khỏi phòng, trên người không có lấy mảnh vải che thân nhưng hiện tại cậu làm gì còn tâm trạng để quan tâm điều đó, Win ưu tiên việc làm sạch bản thân như lời Light nói, hiện tại nó nhớt nhát quá
Mười hai giờ đêm chưa bao giờ là thời gian thích hợp cho việc tắm gội hay rửa rái cơ thể nhưng nếu không làm thì Win sẽ không thể chịu nổi mất
Thật may anh không để lại gì trong cậu nên việc dọn rửa cũng dễ dàng hơn, rất nhanh đã xong nhưng giờ thì cậu chẳng thể quay lại phòng, không hiểu khi nào mà cậu sợ lắm cảm giác khi có thêm một người hiện diện trong phòng ngoài bản thân, nói đúng hơn là sợ chính chồng của mình, sợ anh không vừa lòng, sợ bị anh ruồng rẫy, trách móc...
Win chậm rãi dùng khăn lau sạch thân thể, khăn lông ma sát với da thịt mềm mại cộng thêm mùi hương của sữa dưỡng thể làm tăng cảm giác thèm ngủ trong cậu. Không nghĩ ngợi gì thêm, Win choàng tấm khăn để nó ôm trọn làn da trắng sáng
Nổi đau về tinh thần, cơ thể giờ cũng chẳng còn quan trọng khi ta muốn nghỉ ngơi, chỉ cần tìm một nơi ấm áp để chui rút vào, nhắm mắt lại...sẽ tuyệt biết bao
Nhưng sao mà có thể yên giấc khi cạnh kề một người từng thương mình...nếu là người đang thương mình thì vẫn tốt hơn
Cậu dừng lại trước cánh cửa phòng ngay bên trái phòng của cậu và Light, cả hai phòng chỉ cách nhau một bức tường, đủ để ngăn cách tạo nên khoảng không gian riêng tư nhưng là chưa đủ để ngăn chặn
những âm thanh hay câu chuyện của cá nhân...
Tay cậu gõ nhẹ lên cửa, âm thanh rất nhỏ tựa như chỉ vô tình chạm phải nhưng rất nhanh chóng cánh cửa ấy đã mở ra, phía sau đó là người con trai nhỏ tuổi có đôi nét mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt, ánh mắt ấy thật trùng hợp cũng chất chứa rất nhiều điều, ánh mắt đượm buồn lại hơi động nước hệt như vừa mới khóc xong
Một khoảng trầm lặng được đặt ra để chừa chỗ cho lời đề nghị:
_Đêm nay...Bright cho anh ké giường một đêm nhé
Hắn gãi đầu xong cũng mở cửa cho Win vào, còn để ý mà tăng nhiệt độ của điều hoà lên, ánh mắt từ lúc đó cũng dán chặt lên người cậu chẳng thể gỡ ra nhưng lại vơi đi vài phần thèm thuồng so với ban chiều
Bright cầm áo Hoodie của mình đặt vào tay Win, tuy muốn bảo anh mặc vào nhưng cũng chẳng thể nói, cứ dùng hành động để biểu hiện ý nghĩ
Hắn chẳng muốn nói, vì khi nói hắn sẽ không nhịn được mà nói hết ra bực tức trong mình mất, tại sao người hắn yêu lại phải chiều lòng anh trai hắn chứ, vì cái gì mà không hài lòng liền mắng chửi, vì cái gì mà có quyền đá cậu đi,...hắn căm tức thay cho Win
Rồi Bright lại ngộ ra nếu khi nãy hắn không khơi chuyện cả nhà xem anh là người ở ra, hẳn Light sẽ không hành xử như vậy, do hắn mà ra thì hắn không thể mắng chửi ai được
Nhìn Win tiều tụy mà Bright càng thương, hắn ở sát vách nên đủ để biết anh trai đã mắng nhiếc cậu thế nào, người hắn muốn thương cũng không được sao lại là đồ cũ kỹ trong mắt người khác chứ, đáng ghét, tại sao lại bất công như vậy chứ?
Cậu nép người vào trong, nằm sát vách tường chừa cho em chồng chỗ rộng rãi trên giường, chỉ bấy nhiêu đó là đủ với cậu, Win chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi, một nơi để dựa dẫm, Light không mang đến được thì để cậu sẽ tìm đến em của anh ấy
Đệm lúng xuống
Hắn cẩn thận mà tiến đến gần Win, đắp chăn lên nhẹ nhàng nhất có thể để không quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, để Win bị bao phủ giữa mềm mại và ấm áp
Bất giác mà cậu cũng nắm chặt lấy chăn mềm, cuộn tròn người lại, đến khi đã lim dim đi vào giấc ngủ lại cảm thấy như có hơi ấm len lỏi qua kẽ tóc của mình, da tay thô ráp tiếp xúc với da đầu
Một âm thanh cũng lặng lẽ mà cất lên, tuy nhỏ nhưng vừa đủ để cả hai nghe được:
_Anh yên tâm nha, chồng anh phớt lờ anh...còn em không có phớt lờ anh.
________
Mấy ní nào thắc mắc là khoảng thời gian này Win biết Bright thích mình chưa á, thì biết rồi á, rõ vậy sao không biết 🤷♀️
Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng mà tôi đã cố hết sức rồi 😓 mong mấy ní thích
Cho tui xin cảm nhận và góp ý nha, dạo này pí 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro