Chương 19: Khua mái chèo không bằng con sóng đẩy

Chuyển ngữ: Xanh Xanh


Chương 19: Khua mái chèo không bằng con sóng đẩy

Vì là cuối tuần, người đến trang trại chơi khá đông, phần đa đều là hộ gia đình hoặc là hội nhóm tụ họp... Ninh Nam Gia đã nhờ Chuột con đặt trước một bàn gần nhất với chỗ của Ninh Vĩ Đồng, lúc bọn họ mang đồ ăn đi tới, bàn Khương Ngật còn chưa đến.

Chủ nông trại đã chuẩn bị cho họ một ít củi khô và than lửa, Ninh Nam Gia mặc dù vừa bắt đầu đã chẳng tính tới chơi nướng BBQ gì đâu, nhưng thấy Khương Bắc Dư có vẻ rất vui thích, bèn để Chuột con đem thực phẩm đi rửa. Sau đó dạy cậu ấm nhỏ xiên viên và cánh gà, hắn thì đi nhóm lửa mân mê cái vỉ nướng.

Lúc than rực lên vừa hay mười giờ, chẳng mấy chốc nhóm Khương Ngật cũng đã đến. Trông thấy Ninh Nam Gia, Ninh Vĩ Đồng khựng lại một chốc rồi sau đó bỏ đám bạn đồng hành lại mà chạy tới hỏi hắn:

"Anh, sao anh lại đến đây?"

Ninh Nam Gia trỏ vào Khương Bắc Dư: "A Dư muốn đến, anh đem nó đến thôi."

Khương Bắc Dư rất vui vẻ làm bia đỡ đạn, cực kì phối hợp vẫy tay với Ninh Vĩ Đồng: "Trùng hợp thật, Đồng Đồng, bọn chị cũng đến đây ăn nướng."

Ninh Vĩ Đồng còn lâu mới tin lời nhảm nhí trùng hợp này, cô kéo áo Ninh Nam Gia, quay lưng lại với Khương Ngật hạ giọng cảnh cáo hắn: "Ninh Nam Gia, anh hứa với em nếu Khương Ngật không chọc gì anh thì anh cũng đừng động tay động chân."

Ninh Nam Gia khắc có cách khiến Khương Ngật chọc đến mình, không đau không ngứa gật đầu: "Ừ."

Sau khi nhận được sự đảm bảo từ Ninh Nam Gia, Ninh Vĩ Đồng vẫn còn chút không yên tâm nhưng trang trại đâu phải do cô mở, cô cũng đâu có thể truực tiếp tiễn anh mình đi. Bọn họ giờ mà đi tìm nông trại khác cũng đã muộn rồi. Vì vậy, với sự cân bằng vi diệu như thế, mỗi nhóm chiếm giữ một bên, yên yên ổn ổn làm việc của mỉnh.

So với bốn người Ninh Nam Gia, bên nhóm Ninh Vĩ Đồng náo nhiệt hơn nhiều. Từ lúc Ninh Vĩ Đồng chạy qua đấy, Hạ Phi đã chú ý đến Ninh Nam Gia rồi.

Lúc đám con trai đang bận rộn, đám con gái ở bên cạnh phụ giúp một tay nhân tiện nói chuyện phiếm. 

"Kia là Ninh Nam Gia đánh nhau đến cạch mặt với anh Ngật trường số 6, người thật còn đẹp trai hơn ảnh trên diễn đàn." Trương Nghệ Nghệ quay đầu lại nhìn, "Đẹp trai cực kì, vừa trắng vừa cao, đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết." 

Cô nàng suy nghĩ một lát, ngoái đầu tìm Vương Tiệp Nhược: "Tiệp Nhược, có thấy anh trai Đồng Đồng của mày giống với ngôi sao Nhật Bản mày thích không, tên là gì ấy nhỉ?" 

Hạ Phi Phi lập tức tiếp lời: "Bách Nguyên Sùng, còn là Bách Nguyên Sùng rất A, rất man, Vương Tiệp Nhược mày ấy vậy mà không tỏ ra mê trai chút nào, có phải mày sớm lén lút sau lưng chị em gặp rồi chăng?" 

Đã hiểu rõ nội tình, Vương Tiệp Nhược cười khan hai tiếng, ngó thấy hứng thú bừng bừng trong mắt Hạ Phi Phi, cô nàng tốt tính nhắc nhở một câu: "Khuyên mày đừng có đặt tâm tư lên người Ninh Nam Gia nữa, anh ta là người mày cua không nổi đâu." 

Hạ Phi Phi trái lại rất thích thú: "Sợ cái gì chứ, có câu gì nhở, một con lợn béo chạy qua chạy lại trước mặt mày, cho dù không ăn được thì chạy cùng cũng vui." 

Vương Tiệp Nhược xiên hai cánh gà: "Mày chạy đi, nhanh thôi mày sẽ thấy bạo lực gia đình từ không đến hằng hà sa số. Nom càng đẹp trai thì nắm đấm của người ta càng cứng." 

Hạ Phi Phi bị lời này của cô nàng làm không hiểu ra sao, ngay lập tức kéo tay áo cô nàng hỏi cho cặn kẽ: "Rút cục là sao, mày kể cho tao nghe đi." 

Vương Tiệp Nhược hít một hơi thật sâu, sau đó thêm mắm dặm muối kể lại như thật chuyện mắt thấy tai nghe ở nhà Ninh Nam Gia cho chúng bạn. 

So với tốp nữ ồn ào náo nhiệt thì bên tốp nam yên tĩnh hơn nhiều. Khương Ngật giúp nhóm lửa, Ninh Vĩ Đồng đứng một bên thêm vụn giấy tiện thể đánh tiếng trước: "Đợi lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, anh trai em có đánh anh thì anh cũng nhịn xuống cho em." 

Khương Ngật "Ừ" một tiếng có vẻ lơ đãng.

Lô Phong đi đến bên đám con gái cầm ít xiên đồ ăn, lúc quay lại thì thấy Tề Khê Thạch đang cầm cái nĩa, mắt cứ dán về phía Ninh Nam Gia, hắn ta kêu một tiếng: "Nhìn cái gì đấy?" 

Cái nĩa trên tay rơi xuống lăn một vòng, Tề Khê Thạch cười đáp: "Nhìn trai đẹp."

Lô Phong theo lời hắn ta nhìn qua đã thấy Ninh Nam Gia như hạc giữa bầy gà và Khương Bắc Dư thanh tú xinh đẹp đứng kế bên. Ánh mắt tạm dừng, hắn ta quay lại hỏi Ninh Vĩ Đồng: "Này, chị dâu, thằng oắt đứng sát bên cạnh anh trai chị là em trai hắn sao?"

Ninh Vĩ Đồng nguýt hắn ta tỏ vẻ khó chịu: "Em trai anh tao không phải là em trai tao à, mày nghe nói tao có em trai từ bao giờ, đó là em trai Khương Ngật." 

"Em trai anh Khương à..." Não Lô Phong xoắn quẩy một vòng, cuối cùng cũng tìm được lối, vẻ mặt sững lại kiểu bất ngờ lắm: "Em trai anh Khương, cậu ta có phải là với nhà họ Trịnh..." 

Khương Ngật lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, Lô Phong lập tức ngậm miệng, đợi Khương Ngật quay đi, hắn ta nhịn không được cúi đầu thì thầm với Tề Khê Thạch bên cạnh: "Tề Khê Thạch, mày có cảm thấy cậu ta giống em trai của Ninh Nam Gia hơn không, so với anh Khương bọn mình chả giống tẹo nào." 

Tề Khê Thạch cười cợt: "Vốn dĩ có phải cùng một mẹ sinh đâu, biết đâu nữa còn chẳng chung cha, người đàn bà họ Trịnh kia cái gì mà chả dám làm." 

Lô Phong không đưa ra ý kiến, đang nghe thì Tề Khê Thạch bỗng nhiên đứng dậy nói với Khương Ngật: "Anh Khương, hay là mình kêu nhóm Ninh Nam Gia qua đây cùng chơi đi, càng đông càng vui." 

Câu này của gã vừa dứt, Lô Phong đã đổ mồ hôi hột thay gã, lặng lẽ cầm lên chiếc đĩa dùng một lần bên cạnh, thầm nghĩ lát nữa Khương Ngật mà tức giận đến lật vỉ nướng thì cái thứ này còn có thể che mặt lại. 

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn ta, động tác trên tay Khương Ngật chỉ dừng lại một tí rồi "Ừ." khiến người nghe bất ngờ. 

Sau khi nướng được nửa đĩa xiên cánh gà, thịt cừu, mực, Ninh Nam Gia kéo Khương Bắc Dư tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, đưa vỉ nướng cho Chuột con và Trâu Từ Khang đi nướng tiếp. 

Hôm nay nắng khá gắt, cho dù có tán cây che chắn cũng khó tránh khỏi có tia nắng lọt xuống. Vì sợ Khương Bắc Dư bị chiếu đến thế nên Ninh Nam Gia cố ý ngồi chỗ có nắng giúp cậu che chắn, sau đó đưa bao tay cho cậu. "Lát ăn xong mà thấy không thoải mái thì nói với anh." 

Khương Bắc Dư ngoan ngoãn gật đầu, đeo găng tay dùng một lần và ngồi gặm cánh gà. Ninh Nam Gia cũng cầm lấy một xiên thịt cừu, vừa ăn vừa nghĩ lát nên làm gì để Khương Ngật gây sự trước. 

Vừa gặm được hai miếng, trên đầu bỗng có chiếc bóng chắn ngang đồng thời một giọng nói trong trẻo vang lên: "Này, tôi là Tề Khê Thạch." 

Khác với phong cách nghiêm cẩn của trường số sáu, trường số ba không quản chật về trang phục và đầu tóc của học sinh nhiều, có thể là vì trường tư thục, Tề Khê Thạch để một quả tóc màu cà phê nửa ngắn nửa dài phủ đến cổ được cột một nửa ra sau gáy, mặt mày ưa nhìn, trang điểm nhẹ nhàng toát ra vẻ da trắng môi hồng. Nhưng nhìn qua không thấy nữ tính chút nào, ngược lại có vài nét của một nhà nghệ thuật. 

"Anh Khương nhà tôi có lời mời mọi người cùng chơi, có hứng thú không?" 

Ninh Nam Gia đang sầu vì khoảng cách xa lắc không tiện khiêu khích Khương Ngật. Để nghị này của Tề Khê Thạch vừa hay dẹp đi phiền não này. 

Gần như vào lúc Tề Khê Thạch xuất hiện, đôi mắt đen của Khương Bắc Dư chợt u ám hẳn, đang muốn nói chuyện, Ninh Nam Gia vỗ vai cậu: "Đi thôi A Dư, qua kia chơi." 

Vì đề nghị của Tề Khê Thạch, hai nhóm người hội hợp với nhau. 

Bên đám con gái vốn đang nhìn chòng chọc Ninh Nam Gia như hổ đói nhưng sau khi nghe xong lời của Vương Tiệp Nhược chẳng còn mống nào dám đến nhiễu Ninh Nam Gia. Ấy thế nên Chuột con và Trâu Tử Khang được cả đám vớt qua chơi trò chơi. 

Tống Nguỵ Minh từng bị Ninh Nam Gia đánh cũng chẳng dám chủ động châu lại nên cứ chơi cùng đám con gái, ngồi cách Ninh Nam Gia xa thật xa. Cuối cùng hai tên trùm trường sặc mùi thuốc súng gặp mặt. 

Trên chiếc bàn hình vuông, Ninh Nam Gia và Khương Bắc Dư ngồi một phía, đối diện là Ninh Vĩ Đồng và Khương Ngật, hai bên còn lại là Tề Khê Thạch và Lô Phong. Cũng chẳng biết vì sao hôm nay Khương Ngật im lặng vô cùng. Bình thường hắn hay gây sự, Ninh Nam Gia thuận thế lôi gậy gộc ra. Giờ đây kẻ gây chuyện im lặng, ngược lại bày ra một vẻ yên tĩnh lạ lùng. 

Trong sự im lặng quỷ dị này, Tề Khê Thạch lại tỏ vẻ hoạt bát thân mật gọi: "Anh Ninh, lát nữa bọn em tính chèo thuyền, anh có chơi cùng không?" 

Nông trại xanh này nổi tiếng nhất là nướng BBQ và hái bát sen, đến mà không chơi coi như thiệt. Ninh Nam Gia liếc Ninh Vĩ Đồng, Ninh Vĩ Đồng lập tức phụ hoạ: "Đúng đấy anh, cùng nhau đi nha." 

Ninh Vĩ Đồng muốn đi, hắn đương nhiên đi cùng, Ninh Nam Gia gật đầu, quay qua hỏi Khương Bắc Dư: "Chèo thuyền không?" 

Rũ mi che đi cảm xúc trong mắt, nghe thấy Ninh Nam Gia hỏi mình, Khương Bắc Dư chớp mắt, ánh mắt lướt qua Khương Ngật ngồi đối diện, cậu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu khẽ "Vâng" một tiếng. 

Hai tên đầu gấu không đánh nhau, mọi người đều chung sống thuận hoà, nhờ phúc của sự cân bằng vi diệu này, cả đám ăn uống no say bèn kiếm thuyền chèo hái bát sen.

Một chiếc thuyền có thể chở ba người, Ninh Vĩ Đồng muốn ngồi chung thuyền với Khương Ngật, Ninh Nam Gia không yên tâm tất nhiên muốn ngồi cùng, thế là ba người họ chung một thuyền. Những người khác tự chủ động tìm nhóm. Cuối cùng hai kẻ không muốn ngồi chung với ai là Khương Bắc Dư và Tề Khê Trạch lại chung thuyền với nhau. 

Ngồi trên chiếc thuyền chậm rãi đong đưa theo làn sóng tầm mươi phút, Khương Ngật không kiên nhẫn cầm lấy mái chèo, đồng thời ông lớn Ninh Nam Gia ngồi ở đầu thuyền lên tiếng: "Tao nói là chèo bằng mái chèo, không chèo sóng, mày có chèo không?" 

Ninh Nam Gia mặt mày vô cảm nhìn hắn ta, Ninh Nam Gia nói năng vô lí, phải đến lúc Ninh Vĩ Đồng nhỏ nhẹ gọi "anh" hắn mới buông xuống sự cao ngạo cầm lấy mái chèo khua nước tượng trưng hai cái. 

Đầm sen của trang trại này nhà cửa ngoằn nghèo đến tận sau núi, nhàn nhã mà thong dong, hai ven bờ trồn kha khá hoa sen nhân tạo. Ninh Nam Gia vốn dĩ chẳng phải vì hái sen mà tới, cố ý chèo một đôi lần rồi chăm chú nhìn Ninh Vĩ Đồng và Khương Ngật. Khương Ngật không chịu thua kém nhìn lại hắn. 

Thuyền cứ một đường theo dòng nước chảy xuôi, chỉ mỗi Ninh Vĩ Đồng thật thà hái đài sen. Đi được một quãng, lúc nắng chiếu ven hồ, Khương Ngật đột nhiên mở miệng: "Mày với Khương Bắc Dư là quan hệ gì?" 

Ninh Nam Gia nhìn đến thẫn thờ, thoắt nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, cau mày hỏi lại: "Quan hệ gì cơ?" 

Vẻ mặt thoát biến thoắt hoá, Khương Ngật đột nhiên chả buồn hỏi nữa: "Không có gì." 

Thái độ trả treo này lập tức khơi lên lửa giận của Ninh Nam Gia, mặc dù Ninh Vĩ Đồng đã giữ lại kịp thời nhưng Ninh Nam Gia đã bắt đúng thời cơ đấm một cú vào bụng Khương Ngật. 

Thuyền tròng trành một lúc, mắt thấy Khương Ngật không phục muốn bổ nhào qua đây, Ninh Nam Gia đã chuẩn bị tốt, nhưng bỗng phía sau truyền tới một tiếng ùm của vật rơi xuống nước. 

Lúc ấy âm thanh hỗn loạn của Chuột con vang tới: "Anh Gia, Khương Bắc Dư rơi xuống nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro