C6: Không thích
Thích tự mãn như vậy đúng không~ để tôi dạy dỗ cậu lại một chút.
Tôi quyết định chơi cậu ta một vố, đăng ảnh cậu ta lên trên một app nọ kèm với dòng caption: “trai trẻ đẹp, có sáu múi! Đối với nửa kia không có yêu cầu gì, nhưng tốt nhất là có thể lập tức kết hôn” Phía sau tôi còn để số điện thoại của nhóc ta.
Để xem sức hút của Phan Nhật Huy sẽ thu hút được bao nhiêu cô nhỉ?
__________
Ngày hôm sau, chiều đó thấy Phan Nhật Huy vẫn ngồi thẫn thờ trên bàn ăn nghịch điện thoại. Tôi cũng đi qua ngồi đối diện để tiện xem xét tình hình.
Hừm…bài đăng hôm qua của tôi có rất nhiều người thả tim, chẳng lẽ Nhật Huy không nhận được một cuộc gọi nào à?
Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, tôi thầm mừng trong lòng.
Lần thứ nhất cậu ta trực tiếp cúp máy, chẳng thèm nghe xem là ai gọi. Lúc sau lại có thêm vài cuộc điện thoại nữa, Nhật Huy nhíu mày, cuối cùng cũng nghe xem là ai.
“A lô?” Giọng cậu không mấy kiên nhẫn
Tuy không nghe thấy giọng của người kia, nhưng tôi có thể đoán được người kia đang nói những gì.
“Gì? Tìm bạn đời? Dì à, tôi mới 20 mấy tuổi thôi đó”
Nói xong, Phan Nhật Huy bực bội trực tiếp cúp máy ngang. Tôi còn nghe cậu ta lẩm bẩm trong miệng: “Gì vậy…tối qua đến giờ cứ bị gọi đến làm phiền”
Lát nữa điện thoại của Nhật Huy như muốn bị nổ tung do có quá nhiều cuộc điện thoại gọi đến.
“A lô? Dì gọi nhầm rồi đó…”
“Gì!? Dì có tận 5 người con á??”
Phan Nhật Huy bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
“Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi không kết hôn.”
Vừa nói xong, Phan Nhật Huy đã trực tiếp cúp máy, tôi quan sát thì thấy động tác này hình như là đang block số điện thoại?
Tôi nhịn không được mà phì cười. Phan Nhật Huy thấy vậy thì nhíu mày lại hỏi
“Chị cười cái gì?”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, tôi lập tức ngậm mồm lại ngay
“Có đâu…” tôi phủ nhận
“Là chị làm đúng không?”
Tôi lắc đầu lìa lịa, rồi lại phủ nhận.
“Tôi không biết gì hết”
Phan Nhật Huy cầm điện thoại lên bắt đầu bấm gì đó.
“Hừ~ Vậy thì cho nhóm bạn học cũ cùng xem xem, nửa đêm nửa hôm chị lẻn vào phòng tôi bằng cách nào”
“Cậu!”
Tôi chòm người tới định giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Nhật Huy nhưng không thành!
Cậu ta thật sự đã đăng cái đó lên trên nhóm lớp bạn cũ. Mọi người đều phấn khích nói muốn đi ăn đám cưới của chúng tôi?
[ Lúc đi học đã thấy hai người có gì đó không đúng mà. Hoá ra là quan hệ như này à… ]
[ Tận dụng dịp này, sẵn cả lớp mình cùng nhau đi bưng mâm cho họ đi ]
[ Được đó, được đó ]
[ Hai nhân vật chính nhất định phải có mặt đó nha! ]
[ Đúng đúng đúng ]
________
Tôi hận không thể nhai nát đầu nhóc ta. Vừa định đi khuấy ly cacao nóng để hạ nhiệt thì thấy Phan Nhật Huy cũng vừa đi từ trong bếp ra.
“Hừ!” Tôi hừ lạnh cậu ta một cái.
Phan Nhật Huy thấy vậy thì quay người lại nhìn tôi.
“Sao vậy chị Hân, thẹn quá hoá giận rồi à? Thích tôi thì cứ thẳng thắn bộc lộ ra đi.”
Phan Nhật Huy thật sự là từ nhỏ đến lớn không thay đổi. Lúc nào cũng kiêu ngạo tự cao như vậy.
“Heo mới thích cậu ấy!”
Phan Nhật Huy phì cười, sau đó xoa xoa đầu tôi.
“Đừng có nói bản thân như vậy~”
Tôi chưa kịp nói đã bị cậu ta cướp lời
“Được rồi, tôi ra ngoài một lát rồi về, đừng có nhớ tôi quá nha”
Tôi nhớ cái đầu ************!!!!
________
Tôi vừa ăn uống xong thì lại đeo tai nghe nghe nhạc trong phòng, cái cảm giác ở một mình thật ra cũng rất vui…nhưng dường như tôi đã quen với sự tồn tại của cái mồm hay đâm chọt đó nên giờ cảm thấy có chút chán.
Chợt, có thông báo trong điện thoại, tôi mở lên xem thì thấy tin nhắn của Phan Nhật Huy.
[ Tôi dẫn bạn về nhà được không? ]
[ Mấy người? ]
[ Một thôi, bạn đại học, bữa tôi có mượn quyển sách của nó chưa trả, sẵn mời nó lên nhà ngồi đợi uống chút nước ]
[ Ok ]
Bạn sao? Phan Nhật Huy có khá nhiều bạn nhưng hầu như là nó không thân với ai hết, kể cả trai lẫn gái. Nó là cái kiểu gì nhỉ? Dễ gần nhưng không dễ thân.
__________
Một lát sau, tôi ra ngoài định rót miếng nước uống thì nghe thấy tiếng mở cửa. Vừa xoay qua đập vào mắt tôi là cậu bạn kia của Nhật Huy có nước da bánh mật, tóc vuốt ngược về sau, còn đeo vài cái khuyên tai trông rất bad.
Phan Nhật Huy thấy tôi thì dừng lại giới thiệu cậu bạn kia.
“Đây là Đoàn Minh Duy, học cùng khoa với tôi.”
“Ừm”
Minh Duy hiểu ý thì gật đầu chào tôi một cái, tôi cũng gật đầu chào lại.
Phan Nhật Huy xoay qua phía Minh Duy rồi giới thiệu tôi.
“Đây là Trịnh Bội Hân, còn nữa, chị ấy thích——”
Tôi nghe đến chữ ‘thích’ liền thấy có điềm không lành. Lập tức nhét một miếng cam vào mồm cậu ta.
“Khụ khụ!!! Chị muốn ám sát ông đây à?”
Tôi chỉ nhỏ nhẹ nói vài câu.
“Lúc ăn thì đừng nên nói chuyện”
Phan Nhật Huy liên tục ho “khụ khụ” sau đó kêu cậu bạn đó qua ghế sofa dài ngồi. Còn Nhật Huy đi lấy quyển sách trong phòng.
Tôi vừa uống một ngụm cacao ở phòng bếp, vừa nhìn qua phía cậu bạn Đoàn Minh Duy kia, chẳng phải Nhật Huy cứ ảo tưởng tôi thích cậu ta sao? Vậy hôm nay mình phải vả mặt cậu ta mới được
Đợi Nhật Huy lấy quyển sách ra ghế ngồi chung với Đoàn Minh Duy, tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Tôi rón rén đi qua phía Đoàn Minh Duy ngồi xuống kế bên cậu. Nhật Huy ngồi ở góc trong đang nghịch điện thoại. Tôi cố tình tăng âm lượng giọng nói
“Cậu là Đoàn Minh Duy đúng không?”
Minh Duy nghe vậy thì gật đầu một cái, cậu trông khá ngoan hiền lại trầm tính mà sao giao diện nhìn chiến quá vậy?
“Cậu cũng đẹp trai phết đó, nhưng tốt nhất là đừng nên chơi chung với mấy người ‘xấu kia’. Nếu không thì——”
Phan Nhật Huy nghe thấy thì liền lên tiếng.
“Nè, chị đang ám chỉ tôi đó hả? Chị có biết tôi được nhiều….”
“Im miệng” Tôi lập tức ngắt lời cậu ta.
Sau khi khiến Phan Nhật Huy im lặng, tôi lại nhìn qua Đoàn Minh Duy, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn.
“Đừng quan tâm cậu ta, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? Tôi muốn tìm hiểu về cậu.”
“Tại sao?”
Hừm…tôi nghĩ đi nghĩ lại, sau đó lại nhìn ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi như lửa đốt kia. Kỳ này phải cho cậu ta bẽ mặt mới được.
“Tại tôi vừa gặp đã thích cậu rồi.”
Phan Nhật Huy đột nhiên lên tiếng, chắc là chờ không nổi nữa rồi.
“Trịnh Bội Hân! Sao chị hai lòng quá vậy.”
Tôi nghe vậy liền cảm thấy rất nực cười.
*Gì mà hai lòng, tôi cũng có thích cậu đâu. Người tôi thích chính là loại giống như Đoàn Minh Duy đây. Chứ không phải người con trai ‘bình thường’ như cậu.”
Phan Nhật Huy cười khó hiểu.
“Chị đang muốn thu hút sự chú ý của tôi đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro