C8: Nụ hôn đầu không đồng nghĩa với thích

Tôi ức quá nên phải nhắn tin tâm sự với đám bạn đại học của mình, quả nhiên trong nhóm đang bàn tán về chuyện của tôi.

[ Nè! Không ngờ Bội Hân của chúng ta lại được thủ khoa đeo bám nha ]

[ THẬT Á!? ]

Hoàng Quân thấy La Ngọc Trâm không tin liền gửi một bức ảnh, trong ảnh là Phan Nhật Huy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi tới bãi gửi xe để ra về.

[ @TrinhBoiHan Nguyên chủ mau giải thích nhanh điii!!! ]

Tôi thở dài, sau đó kể lại hết mọi chuyện cho đám bạn mình nghe.

[ Tao sắp mệt chết với thằng nhóc đó rồi!! ]

[ Hahaha, tao nghĩ là có khi khứa đó chưa từng yêu đương qua thật, vả lại cậu ta còn có chút trẻ trâu nữa ]

[ Mọi người có cách nào để thoát khỏi cậu ta không? ]

Đặng Yến Vy, người nãy giờ chỉ seen tin nhắn, cuối cùng cũng chịu nhắn tin.

[ Gậy ông đập lưng ông đi ]

Đúng rồi ha? Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

__________

Tôi núp trong mền như cách nhóc ta đã từng làm để hù doạ tôi. Để xem Phan Nhật Huy sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Vừa nghe tiếng mở cửa, tôi đã mở he hé chăn lên để nhìn thấy cậu ta. Phan Nhật Huy vừa ngồi xuống giường tôi đã trực tiếp xù lông lên hù.

"Hây!!"

Là cách tôi làm không đúng hay sao mà Phan Nhật Huy lại không ngạc nhiên mà còn ngượng ngùng, sau đó lại hơi xoa xoa đầu bản thân, rồi nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý.

"Chị đây là…muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi biết ngay là mấy hôm trước chị chỉ đang lạt mềm buộc chặt với tôi thôi mà."

Ặc…tôi cảm thấy có chút cạn lời, sao mình lại quên luôn cái thói tự mãn này của nhóc ta nhỉ?

Phan Nhật Huy từ từ dựa gần vào tôi.

"Vậy chúng ta ngủ——"

Tôi cảm thấy có chút phiền phức, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh xử lý xong chuyện này nên đã…

"Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà? Tôi trả cho cậu!"

“Chụt!” Tôi trực tiếp hôn lên môi cậu ta một cái sau đó tránh ra ngay. Lúc nhìn thấy nét mặt thờ thẫn của Nhật Huy, tôi chợt hiểu ra những gì mình đang làm rồi…

Phan Nhật Huy sờ lên miệng mình rồi lại nhìn tôi như không thể tin được, sau đó lại nói với giọng điệu oai phong thường ngày.

"Chị đỉnh nha, nụ hôn thứ hai quý báu của tôi cũng bị chị cướp mất luôn rồi!"

"Không…thật ra…" Tôi ấp a ấp úng

Tôi cố gắng đè nén cái cảm xúc đang dâng trào kia xuống, rồi giải thích cho cậu nghe.

"Cũng…cũng giống như tôi nợ cậu một món đồ, sau đó tôi trả cho cậu rồi, tóm lại là chúng ta không ai nợ ai nữa được chưa?"

Phan Nhật Huy cười khinh một cái, sau đó lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.

"Chị nghĩ mấy cái lời ảo ma canada của chị vừa rồi có thể gạt được thủ khoa đầu vào này sao?"

36 kế chạy là thượng sách! Tôi nhanh chân lẹ tay đi xuống giường chạy ra khỏi phòng của cậu.

_____________

Đợi lúc Phan Nhật Huy đang tắm, tôi đã ấp ủ một âm mưu khá thú vị, cuối cùng cũng có thể cho thằng nhóc ranh đó biết tay rồi!

Tôi lẻn vào phòng ngủ của Nhật Huy, thấy trên giường có điện thoại của cậu, liền đi qua ngó xem.

Không ngờ nhóc ta đi tắm mà quên thoát game ra? Trên màn hình vẫn còn hoạt động. Nhưng cũng may, nếu cậu ta tắt điện thoại thì tôi còn phải mò mật khẩu nữa

Tôi lấy điện thoại cậu đổi biệt danh của tôi thành “Mẫu hậu đại nhân”. Còn cái zalo của mẹ cậu thì trực tiếp xoá cuộc trò chuyện để nó không hiện lên nữa.

À quên mất…phải sao lưu lại mấy tin nhắn trước kia của mẹ nhóc ta để nhìn cho giống mới được. Cuộc trò chuyện lần trước của hai mẹ con họ là 1 tuần trước. Đang nói về việc học của cậu ta.

Xong xuôi hết điện thoại của Nhật Huy, tôi lại tự đổi ảnh zalo của mình thành ảnh mẹ cậu ta.

"Hừ hừ~~ xem kịch hay thôi!"

______________

Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, trời cứ âm u như vậy nhưng kì thật…tôi lại rất thích khí trời hôm nay.

Buổi trưa đã thấy cậu đang ở trong bếp pha nước nóng. Tôi ngồi ở ngay chiếc ghế đối diện với bàn ăn và phòng bếp.

Sau đó bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi gửi thật nhiều nhãn dán cho cậu ta. Quả nhiên Nhật Huy trả lời ngay lập tức.

[ Mẹ gửi cho con nhiều nhãn dán vậy làm gì á? ]

[ Ừm, dạo này hàng xóm mình giới thiệu cho mẹ khá nhiều đối tượng xem mắt cho con, vừa đẹp vừa dịu dàng, nếu được thì con về nhà rồi mẹ dẫn đi xem mắt ]

Tôi tự khán phục tài diễn xuất của bản thân.

[ Hả? ]

Vừa nghĩ đến việc cậu ta sẽ dọn đi chỗ khác sống là lòng tôi lại vui vẻ vô cùng, ngón tay như có thêm động lực càng thêm linh hoạt hơn

Đang nhắn tin thì đột nhiên nghe giọng nói của Phan Nhật Huy, doạ tôi giật mình một phen.

"Vừa mới đi học về, nhìn thấy tôi đã vui cỡ vậy rồi à?"

Tôi ngước nhìn thấy Phan Nhật Huy đang nhếch khoé môi lên cười. Mái tóc cậu lúc nào cũng bồng bềnh tạo cảm giác như muốn xoa chúng…

Tôi “Chậc” miệng một cái, sau đó nhanh nhanh đổi chủ đề: “Cậu uống gì vậy?”

Phan Nhật Huy ngồi xuống ghế đối diện tôi.

"Nước ép cam, lúc nãy tôi có mua dư vài chai để trong tủ lạnh đó."

"Ồ…"

Hừ~ ai thèm lo đồ uống của nhóc ta, để xem…nên nhắn gì tiếp đây.

[ Không chỉ có một cô thôi đâu, mấy cô lận đó! Con mau sắp xếp hành lý quay về để xem mắt đi ]

Rất nhanh, Phan Nhật Huy đã nhắn lại.

[ Mẹ, thật ra con có người mình thích rồi, vả lại nụ hôn đầu con cũng đưa cô ấy luôn rồi ]

Tôi ngước nhìn lên Phan Nhật Huy, câu này không phải đang nói mình đó chứ? Tôi lại tiếp tục khuyên Nhật Huy

[ Ừm…nụ hôn đầu cũng không đồng nghĩa là thích ]

[ Không, con thích cô ấy lâu lắm rồi, mẹ nhớ không, là chị Trịnh Bội Hân, hàng xóm lúc trước của chúng ta đó ]

Tôi ngước mắt nhìn lên nhìn cậu thêm lần nữa. Không ngờ nhóc ta thích tôi? Tôi cứ nhìn lại đoạn tin nhắn, rồi lại ngước nhìn lên người con trai trước mặt.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro