C9: Xém chút tỏ tình
Chợt, Nhật Huy bỏ điện thoại xuống, sau đó chống cằm nhìn tôi, khoé môi không quên nhếch lên cười.
“Tôi để ý thấy rồi, nãy giờ chị nhìn tôi trên dưới 10 lần rồi đó. Không sao~ thích tôi thì có thể mạnh dạn nói ra mà”
Tôi cạn lời, “chậc” miệng một cái, sau đó suy nghĩ xem nên nhắn thế nào mới có thể động đến lòng tự trọng của nhóc ta.
[ À là chị Bội Hân gì à, chị ấy khá đẹp đó, mẹ nghĩ con không xứng với người ta… ]
[ Con tự nghĩ xem, con vừa tự cao, tự mãn, trông thì cũng… ]
[ Haizzz, không nhắc mấy cái này, quan trọng là con quá trẻ con rồi ]
Hừm~ ai kêu nhóc ta suốt ngày cứ tự mãn như vậy, chỉ có mẹ nhóc mới dạy dỗ được nhóc thôi. Dì Loan quả là số dách!
Vừa mới vui vẻ không lâu, tôi lại ngạc nhiên bởi tin nhắn của Nhật Huy.
[ Con biết, vậy nên theo đuổi con gái người ta như thế nào mới đúng vậy mẹ? ]
Phan Nhật Huy không ngờ lại quyết tâm như vậy. Thật ra cậu không biết theo đuổi con gái như thế nào một phần cũng do lúc trước cậu chỉ toàn chú tâm vào việc học nên chưa bao giờ trải nghiệm qua tình yêu học đường cũng nên…
Tin nhắn tiếp theo của cậu làm tôi có chút chột dạ.
[ Mà mẹ à, chẳng phải bình thường mẹ hay khen con đẹp trai, khen con thông minh sao? Vậy mà hôm nay lại… ]
36 kế chuồn là thượng sách, tôi quyết định áp dụg chiến lược này.
[ Ây da, hôm nay trời đẹp quá nên mẹ đi dạo chút nhé ]
[ Con mau mau sắp xếp về nhà xem mắt đi nha ]
Vừa bỏ điện thoại xuống đã thấy ánh mắt của Nhật Huy đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Chị nóng lắm à? Chảy mồ hôi hết rồi kìa.”
Tôi cứ nhìn chằm chằm Nhật Huy. Bộ não của nhóc ta thông minh quá nên mới vậy sao. Rõ ràng là nhóc ta thích tôi, vậy mà lúc nào cũng bảo tôi thích nhóc ta.
Ánh mắt tôi chợt trở nên nặng trĩu, tôi nhìn cậu hỏi.
“Cậu có người mình thích chưa?”
“…”
Phan Nhật Huy như chột dạ, bắt đầu khua tay múa chân để đánh lạc hướng chú ý của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được, tai cậu đang ửng hồng lên.
“Chị…chị hỏi làm gì?”
Phan Nhật Huy hơi lén nhìn tôi rồi lại từ từ khôi phục trạng thái.
“Ồ~ tôi biết rồi, chị sợ tôi thích người khác rồi nên mới không dám tỏ tình đúng không?”
Nhóc ta thật sự hết thuốc chữa rồi…chợt điện thoại tôi “ting” lên một tiếng.
Là tin nhắn của Phạm Trần Minh Khôi, cậu ta học cùng khoa với chúng tôi, vả lại lâu lâu Khôi cũng hay giúp nhóm chúng tôi khá nhiều trong các hoạt động.
[ Bội Hân, tối nay cậu rảnh không? Đi xem phim nhé? ]
Thú thật, trước kia tôi đã nhận ra Phạm Trần Minh Khôi thích tôi rồi. Nhưng thật sự tôi không thích anh chàng này, tuy cậu có một ngoại hình phải gọi là rất ok nhưng mỗi khi ở bên Khôi tôi lại không cảm thấy thoải mái lắm, không thể làm chính mình được…
Mấy khứa bạn trai cũ kia cũng một phần là do nguyên nhân này nên tôi mới chia tay.
Phan Nhật Huy thấy tôi ngồi đơ ra, thì lên tiếng hỏi.
“Chị nhắn với ai đấy?”
“Bạn thôi”
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhắn tin trả lời lại.
[ Xin lỗi nhé, tối nay tớ bận mất rồi ]
[ À, không sao đâu… ]
Tôi nhìn qua Phan Nhật Huy. Khứa đó vẫn đang nhìn chằm chằm tôi cứ như tôi là tội phạm vậy.
“Xem phim à? Sao chị không rủ tôi? Người thông minh như tôi chắc chắn có thể phân tích được mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mà chị hay xem đó.”
Tôi cười khinh một cái, phân tích phim tình cảm? Đến tình cảm của cậu còn không nhận ra thì sao có thể phân tích tình cảm của người khác.
Tôi đứng dậy nhìn cậu một hồi lâu, sau đó chỉ thở dài bảo.
“Nhật Huy…cậu hết cứu rồi.”
“…”
___________
Tôi ngủ trưa được một lúc, vừa dậy đã thấy tin nhắn của Phan Nhật Huy, đã nhắn 30 phút trước.
[ Mẹ, con thật sự không biết phải theo đuổi con gái như thế nào, mẹ chỉ con với ]
Đúng là trẻ con. Nhưng không ngờ thần đồng như nhóc ta cũng có lúc phải rối rắm tới vậy sao~ vừa nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy kích thích rồi.
[ Cứ mạnh dạn tỏ tình ]
Cứ nghĩ phải rất lâu sau Nhật Huy mới trả lời, không ngờ rất nhanh đã thấy cậu đang soạn tin nhắn. Giống như nhóc ta luôn chờ đợi tin nhắn này vậy.
[ Con không dám. Thôi vậy, để chị ấy tỏ tình trước đi… ]
Nghĩ gì vậy cái thằng này? Còn muốn mình tỏ tình cái ******!!
[ Vậy con đợi mà bỏ lỡ đi ]
Nhắn xong, tôi nằm phịch trên giường rồi nhìn lên trần nhà. Nhưng nếu cậu ta thật sự tỏ tình thì sao? Mình sẽ từ chối hay đồng ý đây…Tất nhiên là từ chối! Chắc chắn là vậy rồi, phải vả vào mặt cái thằng nhóc **** đó!
Tôi định chợp mắt một chút nữa thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi từ từ ngồi dậy, đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy cơ thể to lớn của cậu, Nhật Huy hai tay chắp lại, rồi nghịch ngón tay đủ kiểu. Tóc cậu rũ xuống che lại nửa cặp kính.
₫Có chuyện gì?” Tôi lên tiếng hỏi.
Cậu dùng tay vuốt mái tóc rũ xuống kia lên, lộ ra khuôn mặt điển trai cùng cặp kính đen nửa gọng.
“Ừm…thật…thật ra tôi..tôi thích..”
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ nhưng tôi biết chắc là cậu đang định tỏ tình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để từ chối cậu. Nhưng đợi mãi vẫn chỉ ngừng ở chữ “thích”
Phan Nhật Huy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ dám cúi gằm mặt xuống. Sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi lại cười ngốc
“Tôi..tôi khá thích cái bánh chị mua lần trước đó, chị mua ở đâu vậy?”
*****!! Sao nhóc ta nhát thế? Đúng thật là hết cứu thật rồi. Chợt, có tiếng điện thoại vang lên.
Mắt tôi rất nhanh đã va vào điện thoại của cậu, là mẹ cậu ta!!!
Phan Nhật Huy định bắt máy đưa lên tai nghe thì tôi bất chợt nắm lấy cổ tay cậu.
“Đừng nghe!”
“Why?” Cậu nhướng mày hỏi tôi
Tôi bắt đầu lúng túng không biết nói sao.
“Ặc…ừm, tôi muốn nói chuyện với dì Loan một chút”
Phan Nhật Huy tâm trạng đột nhiên vui vẻ lên, sau đó lại cười ranh mãnh.
“Sao? Lẽ nào chị muốn làm thân với mẹ tôi à?”
“...” Tôi cạn lời rồi
Phan Nhật Huy thấy tôi không nói gì thì vừa quay lưng đi vừa nói.
“Để sau đi”
Tôi cứ đứng ở phòng mình thấp thỏm lo âu nhìn cậu đang nghe điện thoại. Lỡ chuyện xấu của tôi bị bại lộ thì sao? Ờ mà không đúng, là chuyện xấu của Nhật Huy chứ nhỉ?
________________
Tôi đứng đợi cho đến khi Nhật Huy nghe xong điện thoại rồi buông lỏng cảnh giác ngồi ở ngay ghế bàn ăn, thì mới dám đi qua thăm dò.
“Cậu với mẹ cậu nói chuyện gì vậy?”
Phan Nhật Huy quay đầu lại ngước nhìn tôi, vẻ mặt có chút nghi ngờ.
“Sao hôm nay chị cứ kỳ lạ sao ấy?”
“C..có đâu, cũng gần tối rồi, cậu mau đi tắm đi..”
Quả nhiên cả một buổi tối đều không thấy cậu ta nhắc đến chuyện xấu của tôi. Vậy nghĩa là chuyện tôi tráo đổi thân phận vẫn chưa bị phát hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro