12:
Moon Hyeonjun tan làm, vừa vào nhà đã thấy cục bông ngồi ngoan trên sô pha ăn dâu tây. Dù trên công ty áp lực như nào thì về nhà chỉ cần có Wooje, thì hắn chẳng thấy mệt chút nào. Thấy hắn về, em cười tít mắt, chạy đến đu lên người Hyeonjun rồi chụt chụt lên má hắn.
- "Mừng hyeonjunie về nhà"
Hắn yêu chiều mà hôn lên môi mộng của em. Dư vị dâu tây ngọt ngào vừa nãy còn đọng lại, thoáng dư âm mà tỏa khắp khoang miệng hắn. Wooje cực kì thích được hôn, nên cười khúc khích.
- "Hôm nay em có bỏ bữa không đấy?"
Wooje trong lòng lắc lắc cái đầu xù.
- "Không hề. Em ăn đủ cả, còn ăn hết rau mà chị Hyejin chuẩn bị nữa cơ."
- "Thật á! Em bé ngoan thế."
- "Vâng. Em bé ngoan ơi là ngoan nên em bé muốn được anh thưởng ạ."
Em ngước lên nhìn hắn rồi chu chu môi. Hyeonjun liền hiểu ý mà cúi xuống hôn em. Đã nói rồi mà, vịt vàng thích được hôn lắm cơ. Đạt được mong muốn là cười tươi ngay, cười xinh ơi là xinh luôn.
Đến tối, Wooje đang ngồi trên bệ cửa sổ, tay vuốt ve em mèo nằm trên đùi mình. Cửa phòng mở, Hyeonjun làm xong việc rồi đi đến chỗ em nhỏ.
- "Anh xong việc rồi ạ?"
Hắn gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh em.
- "Anh ơi, làm người lớn có mệt không ạ? Hay Wooje đi làm phụ anh nhé?"
Hắn nghe em nói mà phụt cười, véo lên chóp mũi em làm Wooje nhăn mặt, phồng má.
- "Ngốc quá, một mình em anh dư sức nuôi đấy."
- "Nhưng mà cả ngày em chỉ ở nhà. Còn anh thì làm quá trời việc."
- "Anh chẳng mệt gì cả, chỉ cần khi anh về nhà. Wooje thơm thơm anh, là anh khỏe ngay."
Tự dưng hôm nay em bé nói ra những lời này làm hắn bất ngờ. Nhìn em có vẻ tự trách, hắn liền bế em về giường. Vịt nhỏ được hắn ôm thì rút vào người hắn, dụi dụi vào cổ hít lấy mùi nghiện của em.
- "Anh biết là Wooje lo cho anh, nhưng anh cũng lo cho Wooje lắm. Sức khỏe của em vốn không được tốt nên nếu em làm mệt anh xót chết mất."
Hắn vuốt nhẹ lưng em rồi nói tiếp.
- " Wooje chỉ cần ở nhà ngoan này, yêu thương anh và sống thoải mái là anh hạnh phúc rồi. Anh chỉ cần em thôi."
- "Vâng. Vậy Wooje sẽ yêu anh nhiều nhiều luôn. Còn thơm thơm anh nữa để anh không mệt nhé."
- " Um ngoan lắm."
Hôm sau, Hyeonjun căng não vì bản hợp đồng với đối tác mới. Và hắn phải đi công tác tận 5 ngày. Lúc trước thì không sao. Nhưng bây giờ có Wooje, hắn làm sao dám bỏ em ở nhà một mình. Hợp đồng này quan trọng nên đích thân hắn phải đi. Chuyến này khó cho chủ tịch Moon rồi.
Moon Hyejin đang cắm hoa thì thấy thằng em ruột đi vào, trên tay còn cầm 2 túi quà hàng hiệu. Cô biết chắc là nó sẽ nhờ vã gì nữa đây. Có bao giờ qua nhà mà mang quà đâu chứ.
- "Lại nhờ cậy chuyện gì nữa đây?"
- "Có thể giúp em trông Wooje 5 ngày không?"
Cô dừng cắm hoa mà ngồi xuống nói chuyện với hắn.
- "Công tác à?"
- "Vâng"
Còn tưởng chuyện gì khó khăn, chứ chăm Wooje thì đơn giản với cô quá. Em nhỏ ngoan với nghe lời cô lắm. Hyejin cũng rất thích bạn nhỏ này. Em siêu siêu mê đồ ăn cô nấu, cũng thích được cô dẫn đi chơi.
Sau khi nhờ chị gái xong, Hyeonjun về nhà không biết sẽ nói với em như nào. Trước giờ hắn có xa em ngày nào đâu. Đằng này lại xa 5 ngày. Hắn nhớ em chết mất.
- "Wooje này anh sắp phải đi công tác rồi"
- "Hả? Anh đi công tác ạ? Anh đi làm rồi mua đồ ăn ngon về cho em ạ"
- "Anh đi tận 5 ngày cơ"
Choi Wooje bật dậy như công tắc, mở to mắt nhìn hắn.
- "Không phải chứ, sao mà đi dữ vậy? Anh cho em theo với."
- "Anh đi làm mà..không cho em đi cùng được. Nên Wooje ở nhà với chị Hyejin vui nhá. Phải ngoan. Anh đi về sẽ mua quà nhiều nhiều cho em. Được không?"
Wooje đưa tay day day cầm, suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
- "Thôi được rồi, anh đi làm kiếm tiền nuôi Wooje nên Wooje tạm chấp nhận vậy"
Đồ đạc chuẩn bị xong hết cả, hắn cố đi nhẹ nhàng nhất để em không thức giấc. Nhưng hôm nay mắc chứng gì mà Wooje lại dậy sớm. Khi hắn ra xe em đã phi ra mà ôm khư khư hắn. Vừa ôm vừa mếu.
- "yaaa em nghĩ kĩ rồi không cho anh đi nữa..anh ở nhà với em"
Hyeonjun đưa mắt cầu cứu chị mình. Hyejin tá hỏa nắm tay em ra khỏi người hắn.
- "Wooje ngoan, để Hyeonjun đi làm nhanh sẽ về với em. Chị Hyejin sẽ dẫn em đi chơi"
- "Không cho anh đi, cùng lắm em với anh đi chăn bò. Anh đi 5 ngày làm sao em sống được. Aaa không cho."
Hắn bất lực chết mẹ. Em bé cứ như này sao mà đi được. (Đi làm mà t tưởng đi xklđ)
- "Wooje ngoan nào, anh đi nhanh lắm."
- "Anh xạo hả, 5 ngày mà nói nhanh. Anh tưởng em là con nít hả?"
- "Em bé ngoan, anh sắp trễ rồi. Em ở nhà với chị. Anh sẽ gọi video hằng ngày luôn. Mua quà về nữa, em đừng quấy nhé"
Hắn gỡ tay em rồi nhanh vào xe. Choi Wooje dẫy lên dẫy xuống, khóc bù lu bù loa với Hyejin. Cô dắt vịt vàng vào nhà rồi an ủi em bé.
- "Wooje của chị đừng khóc. Ăn sáng rồi chị dẫn đi vẽ tranh nhá"
- "Hức..ghét Hyeonjunie, em không chơi với ảnh nữa. Hic..có gọi về em cũng không nghe máy. Hức..cho ảnh nhớ em chết luôn"
- "Rồi rồi, em bé không khóc nữa nhé."
- "Vâng..hức.."
Hít thở lại rồi up cho mọi người đây🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro