Chương 1

Mùi hương bay nhàn nhạt trong không trung , từng đoàn người xô lấn nhau đến trước 2 bức ảnh , có tiếng khóc lóc thảm thương , cũng có người chỉ bịn rịn mà tiếc nuối nhưng đau lòng nhất vẫn là Tô Châu ! Cậu đã mất đi 2 người yêu mình nhất.
Trong giây phút đang thẫn thờ , Tô Châu thấy góc áo có người giật nhẹ , quay lại là khuôn mặt đầy đau buồn của mẹ Lục
- Sao con chưa thu xếp quần áo ?
Tô Châu chỉ đáp
- Dạ!
Sau đó , bóng người yếu ớt biến mất sau ngôi nhà có kiến trúc cổ kính ấm áp , lúc này Lục Thẩm Phong mới nói
- Cẩm Hoan! Em nên để thằng nhóc một mình thêm chút!
- Biết làm sao mọi chuyện quá đột ngột , ai cũng phải xốc lại tinh thần thôi , vả lại thằng nhóc cũng rất hiểu chuyện.
Tiếng Tô Châu nói vọng từ trong nhà ra
- Con đã xong rồi.
3 người cùng bước lên 1 chiếc xe thoạt nhìn rất đắt đỏ ,
Mẹ Lục giải thích
- Trước khi về nhà , anh nên thông báo cho hai đứa nhà mình biết trước.
Lục Thẩm Phong cau mày trả lời
- Không cần , dù sao hai đứa nó tính tình cũng không mấy thân thiện , thông báo trước có lẽ chúng nó sẽ sang nhà bạn ngủ chẳng đành .
Cẩm Hoan chỉ biết thở dài khi nghĩ đến hai đứa con trai vừa lên Tiểu học của mình , rất xấu xa nha. Dù mới cấp độ 1 nhưng 2 đứa con trai của bà đã ngày ngày cãi nhau , giành đồ chơi từ phòng ngủ đến phòng khách chỉ đợi Lục Thẩm Phong về tặng cho 2 đứa một cái mông mới , bỗng đầu óc bà nhảy số liên tục
-Tô Châu về nha nếu bị 2 anh bắt nạt phải nói với cha mẹ hiểu chưa?
Tô Châu chỉ ngoan ngoãn trả lời bà
-D..dạ.
-Còn nữa bây giờ cha mẹ sẽ làm giấy để nhận nuôi Tô Châu nhé!
Đến nơi , ông bà để Tô Châu lại với con gấu bông nâu trên tay , thoạt nhìn ngoan ngoãn như Tô Châu vậy , cậu dùng hai tay mân mê nó , rồi lại ôm nó vào lòng như cách bố mẹ cậu trước kia mỗi khi đi công tác về thường hay làm với cậu .
Đang chìm trong từng cơn suy nghĩ , bỗng Tô Châu giật mình vì có người gọi mình , cậu nhìn thấy bố Lục đang thò đầu ra khỏi cái cửa với gọi cậu
-Tô Châu mau lại đây với cha!
Tô Châu ôm theo con gấu nhỏ của mình đi vào
-Dạ?
-Tô Châu có muốn đổi họ không , thành "Lục Châu" chẳng hạn ?
Mẹ Lục giờ mới lên tiếng
-Cái tên này kì quá ! Ý của Tô Châu thế nào?
-Vẫn giữ nguyên là Tô Châu ạ.
Tô Châu rụt rè trả lời . Mẹ Lục bổ sung
-Anh chuyển tên thành Lục Tô Châu cho em nhé !
Bây giờ cả bố mẹ Lục mới thỏa mãn vì đã chọn xong tên .
Quá trình làm giấy tờ cũng rất lâu , cả 3 người ngồi đau mông từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối cũng xong . Mẹ Lục quan tâm hỏi han Tô Châu
-Tô Châu đói bụng rồi phải không , vậy đi ăn nhé ?
Bố Lục thuận tay lái xe đến một quán vịt quay Bắc Kinh , cả gia đình 3 người xuống xe , vào trong ba Lục nhanh chóng gọi 2 con vịt , vẻ mặt ba Lục trông đầy chờ mong , mẹ Lục giải thích
-Ba Lục rất thích ăn vịt quay ở đây đó Tô Châu à!
Bây giờ , Tô Châu mới gật đầu đáp lại . Một lúc sau 2 con vịt tròn quay cũng lên , ba Lục nhanh tay giành 1 con trước , mẹ Lúc xé thành từng miếng nhỏ bỏ vào bát Tô Châu
-Tô Châu phải ăn nhiều để nhanh lớn và mau khỏi bệnh nha!
Tô Châu ngậm ngùi ăn , nước mắt cay xè , lâu lắm rồi Tô Châu mới được trải qua cảm giác này lần nữa , thật là... biết ơn ba mẹ Lục quá đi. Mẹ Lục vẫn tiếp tục nói
-Ở nhà hai anh trai của con còn phải giành nhau đồ ăn nữa mà .
Khoảnh khắc này Tô Châu có chút bất ngờ vì không biết mình đột nhiên có 2 người anh trai từ khi nào , cậu cũng chỉ mới nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa bố mẹ Lục trên xe lúc nãy . Bố Lục quả quyết
-Tô Châu đừng lo lắng , nếu chúng nó giám bắt nạt Tô Châu , cha sẽ áp dụng quy tắc bàn tay phải với chúng nó .
Mẹ Lục nghe được cũng phải cười ồ lên vì độ hài hước của chồng mình .
Một lát sau cả nhà 3 người cũng ăn xong , bố Lục mở cửa xe để mẹ Lục và cậu lên xe . Vừa đi được một đoạn Tô Châu đã không nhịn được buồn ngủ mà nằm trong lòng mẹ Lục thiếp đi.

___________________________________________
Xin lũi các con vợ , tại tác giả bận ôn thi nên giờ mới ra chap tiếp nè các vợ , các con vợ ủng hộ tác giả nho🥹
12☆ tui lên tiếp chap 2 cho các vợ.
______các vợ ơi , sai chính tả hơi nhiều nên tui beta 1 ít___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro