Chương 3

Chương 3: Bóng Đêm Trong Lòng Lục Gia

Bầu không khí trong căn biệt thự Lục gia ngày càng nặng nề. Tô Châu như một cái bóng lặng lẽ trong gia đình. Sáng sớm, cậu đã thức dậy từ khi trời chưa sáng để dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, và tối khuya vẫn phải thu dọn phòng khách, nhà bếp đến khi không còn một vết bụi...mặc dù ba mẹ Lục nói rằng cậu không phải làm vậy nhưng đối với cậu đây giống như là lấy ơn báo ơn với ba mẹ Lục.

Hai anh trai vẫn không ngừng bày trò trêu chọc cậu. Lục Đình Viễn tiếp tục làm khó dễ, còn Lục Đình Mặc dù ít nói hơn, nhưng mỗi lần hắn mở lời là một câu châm chọc làm lòng Tô Châu đau nhói.

Tối hôm đó, trong phòng khách, bố mẹ Lục ngồi trò chuyện với nhau. Tô Châu, như thường lệ, lặng lẽ thu dọn bát đũa sau bữa ăn.

Mẹ Lục nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cậu, khẽ thở dài:

-"Anh à, chúng ta có nên nói cho hai đứa kia biết sự thật không?"

Bố Lục nhấp ngụm trà, ánh mắt sâu xa:

-"Không được. Giờ chưa phải lúc. Nếu bọn nó biết Tô Châu chính là vị hôn phu tương lai của chúng, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn."

Tô Châu đứng phía sau cửa, bàn tay nhỏ nắm chặt. "Vị hôn phu tương lai" là gì? Cậu không hiểu, nhưng cảm giác như mình chỉ là một món đồ bị đẩy qua đẩy lại, hoàn toàn không có quyền quyết định số phận.

Trong lúc đó, tại phòng riêng, Lục Đình Viễn và Lục Đình Mặc đang bàn bạc.

-"Mày thấy thằng nhóc kia kỳ lạ không?" – Đình Viễn nhíu mày.

-"Kỳ lạ? "– Đình Mặc cười nhạt. –" Nó chỉ là một thằng nhóc yếu đuối. Tao chả quan tâm."

Đình Viễn lắc đầu:

-"Nhưng tao cứ có cảm giác… Nó còn gì đó đang giấu giếm sau cái vẻ bề ngoài đó."

Sáng hôm sau, tại sân trường. Lục Đình Viễn vô tình nhìn thấy một đứa bạn trong lớp đang nói chuyện với Tô Châu. Điều khiến hắn bất ngờ là ánh mắt của đứa bạn ấy, đầy vẻ dịu dàng, thậm chí còn đưa tay xoa đầu Tô Châu.

Tô Châu còn quay lại , nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng với thằng nhóc kia

Hắn không biết vì sao mình lại khó chịu đến thế.

-"Này, mày đang làm gì?" – Đình Viễn bước tới, giọng đầy tức giận.

-"Tao… tao chỉ… "– Đứa bạn ấp úng, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tô Châu lùi lại một bước, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

-"Mày nghĩ mày là ai mà dám thu hút sự chú ý của người khác? "– Hắn nghiến răng, giọng nói sắc lạnh.

Nhưng lần này, Tô Châu không im lặng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh lên sự kiên cường.

-"Anh à… Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi."

Câu nói của cậu khiến Đình Viễn bất ngờ. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy có gì đó lạ lẫm len lỏi vào lòng mình – một chút thương hại, một chút hối lỗi, nhưng cũng có gì đó khó chịu không thể giải thích được.

Hắn quay mặt đi, giọng nói vẫn lạnh lùng:

-"Bình thường? Ở đây không có chỗ cho sự bình thường của mày."

Để lại Tô Châu đứng lặng người giữa sân trường. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên. Cậu biết, dù khó khăn đến đâu, mình cũng không thể mãi yếu đuối như vậy.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa đánh thức Tô Châu. Cậu mở mắt, cảm nhận được lưng mình đau nhức vì ngủ trên tấm thảm lạnh cả đêm. Hai tay ôm chặt con gấu bông, cậu chậm chạp ngồi dậy, đôi mắt ngấn nước vẫn còn lưu lại dấu vết của một đêm khóc thầm.

Tiếng nói chuyện cười đùa vang lên từ phía giường. Đình Viễn và Đình Mặc đang ngồi chơi game trên chiếc console mới nhất, tiếng nút bấm lách cách khiến không khí trở nên náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với sự im lặng cô độc của Tô Châu.

Cậu khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ:

-"Anh hai... Em có thể..."

Đình Viễn lập tức liếc mắt, ngắt lời cậu bằng một giọng lạnh lùng:

-"Câm miệng. Không thấy tao đang bận sao?"

Tô Châu cắn môi, không dám nói thêm. Cậu thu dọn chỗ nằm tạm bợ của mình, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào để tránh làm phiền hai người anh trai.

Lúc này, Đình Mặc ngừng chơi, quay sang nhìn cậu.

-"Ê nhóc, mày có biết quét nhà không?"

Tô Châu ngẩng đầu lên, gật nhẹ.

-"Dạ... biết."

-"Vậy thì quét dọn phòng đi. Chỗ này bừa bộn quá rồi."

Đình Viễn cười nhếch mép, tiếp lời:

-"Làm cho sạch vào, nếu tao thấy một hạt bụi thôi thì tối nay mày khỏi ngủ."

Tô Châu im lặng, cầm cây chổi trong góc phòng và bắt đầu quét dọn. Cậu làm việc một cách cẩn thận, không dám để sót bất cứ chỗ nào. Hai người anh trai thì tiếp tục chơi game, thỉnh thoảng lại buông ra những lời châm chọc khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào nhưng không dám phản kháng.

Đến khi dọn dẹp xong, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt cây chổi trở lại góc tường, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tô Châu bước vào bếp, nơi mẹ Lục đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy cậu, bà nở nụ cười dịu dàng.

-"Tiểu Châu, con dậy rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?"

Cậu khẽ gật đầu, dù thực lòng muốn nói rằng mình đã không ngủ được chút nào.

-"Dạ, con ngủ ngon..."

Mẹ Lục nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. Bà đưa tay vuốt tóc cậu, rồi nói:

-"Hôm nay con có muốn ăn gì đặc biệt không? Mẹ sẽ nấu cho con."

Tô Châu lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

-"Con ăn gì cũng được ạ."

Bữa sáng hôm đó diễn ra trong không khí ấm áp, ít nhất là từ phía bố mẹ Lục. Tuy nhiên, sự thờ ơ và những ánh nhìn lạnh nhạt từ Đình Viễn và Đình Mặc vẫn không ngừng khiến Tô Châu cảm thấy lạc lõng.

Khi bữa ăn kết thúc, bố Lục bất ngờ lên tiếng:

-"Tiểu Châu, hôm nay con có muốn đi dạo với bố mẹ không? Chúng ta có thể mua thêm vài thứ cho con."

Nghe vậy, Đình Viễn lập tức xen vào:

-"Con cũng muốn đi!"

Đình Mặc cười khẩy:

-"Đúng rồi, nếu bố mẹ đi mua đồ cho nó thì cũng phải mua thêm cho tụi con chứ!"

Bố Lục nhíu mày, nhưng mẹ Lục nhẹ nhàng vỗ vai ông, ra hiệu không cần nghiêm khắc.

-"Được rồi, cả nhà cùng đi."

Chuyến đi đến trung tâm thương mại không hề dễ dàng đối với Tô Châu. Trong khi bố mẹ cố gắng chọn quần áo và đồ dùng cho cậu, thì hai người anh trai không ngừng chế giễu.

-"Bộ đồ này nhìn đúng hợp với nó, giống như một cô bé vậy!" – Đình Mặc cười lớn khi cầm lên một chiếc váy màu hồng nhạt.

-"Phải đấy, có khi nó thích thật." – Đình Viễn cười phụ họa.

Tô Châu chỉ biết im lặng, nắm chặt vạt áo của mình. Cậu không muốn gây rắc rối, nhưng lòng cậu như bị ai đó bóp nghẹt bởi những lời nói độc ác đó.

Cuối ngày, khi cả nhà trở về, Tô Châu ôm theo một túi đồ  to , nhỏ. Đó là những món đồ mà bố mẹ cậu kiên quyết mua dù hai anh trai liên tục phản đối. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy ít nhất vẫn còn một chút an ủi giữa những ngày tháng khó khăn này.

Tối hôm đó, cậu lại nằm co ro trên tấm thảm trong góc phòng. Cậu nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có bao giờ được chấp nhận trong ngôi nhà này hay không.

"Không sao đâu, Tiểu Châu. Mình chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi..."

Cậu nhắm mắt lại, ôm chặt con gấu bông vào lòng, mong chờ một giấc mơ đẹp sẽ đưa cậu ra khỏi hiện thực cay đắng này.

_____________Bão chap tới đây , hôm nay tui lên 1 lúc 2 chap cho mí bà , cũm đồng nghĩa với việc ☆ phải bão nhoo________😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro