Chương 6
Chương 6: Lời đe dọa ngầm
Sau bữa sáng, không khí trong nhà Lục gia có vẻ bớt căng thẳng hơn, nhưng với Tô Châu, cậu biết rằng để thực sự thay đổi cách nhìn của hai anh trai, cậu còn cả một chặng đường dài phía trước.
Dọn dẹp xong xuôi, Tô Châu trở về phòng. Nhưng khi vừa đặt chân vào, cậu đã giật mình khi thấy Đình Viễn đang ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
-"Lại đây." – Hắn ra lệnh, giọng nói đầy uy quyền.
Tô Châu nuốt khan, bước chậm chạp tới gần, nhưng không dám ngồi xuống.
-"Tao hỏi mày, mày định làm trò gì?"
-"Em... Em không làm gì cả. "– Tô Châu lí nhí đáp, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Đình Viễn nhếch mép cười, nhưng trong ánh mắt của hắn là sự hoài nghi rõ ràng.
-"Không làm gì? Vậy tại sao tự nhiên mày lại thay đổi thái độ, nấu nướng, dọn dẹp? Đừng nói với tao là mày muốn lấy lòng tao và Đình Mặc."
Cậu bé cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
-"Em chỉ muốn chứng minh rằng em không phải là gánh nặng của gia đình."
Đình Viễn đứng dậy, tiến tới gần Tô Châu. Ánh mắt hắn như xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu bé.
-"Nghe đây, thằng nhóc. Dù mày có cố gắng thế nào, thì mày cũng không bao giờ được coi là một phần của gia đình này. Hiểu chưa?"
Lời nói sắc lạnh của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu bé. Tô Châu cúi đầu, cố giấu đi sự tổn thương trong ánh mắt.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đình Viễn còn tiến thêm một bước, ép sát cậu vào tường.
-"Còn một chuyện nữa..." – Hắn cúi người xuống, thì thầm bên tai cậu. – "Tao cảnh cáo mày, đừng nghĩ rằng tao không biết mày đang giấu điều gì."
Tô Châu sững người, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.
-"Em... Em không hiểu anh đang nói gì..."
-"Đừng giả vờ! "– Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy vai cậu. – "Mày tưởng tao không thấy gì sao? Cái cách mày luôn cố che giấu bản thân, luôn giữ khoảng cách với mọi người... Tao không phải thằng ngốc."
Cậu bé run rẩy, nhưng không biết phải nói gì.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Đình Mặc bước vào.
-"Gì đây? Lại đang dọa nạt thằng nhóc à?"
-"Tao chỉ đang cảnh cáo nó một chút thôi." – Đình Viễn nhún vai, buông cậu ra. – "Mày không tò mò xem nó đang giấu cái gì sao?"
Đình Mặc nhướn mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Tô Châu.
-"Tao không quan tâm nó giấu gì. Miễn là nó không làm phiền tao, thì tao chẳng cần phải để ý."
-"Nhưng tao thì quan tâm." – Đình Viễn quay lại, ánh mắt sắc như dao. –" Và tao sẽ tìm ra."
Hắn bước ra khỏi phòng, để lại Tô Châu và Đình Mặc đứng đó.
"Đừng để ý đến hắn." – Đình Mặc lên tiếng, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. – "Hắn chỉ thích làm màu thôi."
Tô Châu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
---
Tối hôm đó, Tô Châu nằm co ro trên tấm thảm ở góc phòng, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Những lời nói của Đình Viễn cứ vang vọng trong đầu cậu.
Cậu không thể để bí mật của mình bị phát hiện. Không chỉ vì sợ bị coi thường, mà còn vì nó là thứ duy nhất giúp cậu giữ được chút lòng tự trọng còn sót lại.
Nhưng cậu cũng hiểu rằng, với tính cách của Đình Viễn, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
---
Đình Viễn ngồi trên giường, ánh mắt đầy suy tính. Hắn không phải là người dễ bỏ qua bất cứ điều gì khiến mình tò mò. Và Tô Châu, với tất cả sự khác biệt của cậu bé, là một dấu hỏi lớn mà hắn không thể bỏ qua.
-"Mày nghĩ thằng nhóc đó đang giấu gì?" – Đình Mặc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
-"Tao không biết. Nhưng tao sẽ tìm ra."
Đình Viễn đáp, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
Hắn không phải người thích tò mò, nhưng với Tô Châu, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ mà hắn không thể lý giải được. Và càng không hiểu, hắn càng muốn biết.
Không khí trong phòng sau những lời qua lại gay gắt bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tô Châu cúi đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy mép áo ngủ. Cậu không dám ngẩng lên nhìn hai người anh đang đứng trước mặt mình, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang cố cắt xuyên qua tâm hồn mong manh của cậu.
Đình Viễn đút tay vào túi quần, tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời cảnh cáo:
-"Tao nói lần cuối. Biết thân biết phận thì đừng để tao phải nhìn thấy cảnh tượng này thêm lần nào nữa."
Tô Châu cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng không dám rơi. Cậu khẽ gật đầu, cố gắng nén lại tiếng thở nặng nhọc trong lồng ngực.
Đình Mặc thì khác. Hắn nghiêng người tựa vào cạnh giường, đôi mắt sắc lạnh như một con sói đang đánh giá con mồi trước mặt. Nhưng trong đáy mắt ấy, một tia tò mò thoáng qua mà chính hắn cũng không nhận ra.
-"Tao không hiểu nổi mày nghĩ cái gì, Tô Châu." – Đình Mặc buông một câu, chất giọng đầy vẻ khinh miệt. –" Nếu không muốn bị đuổi khỏi đây, thì tốt nhất là biết giữ khoảng cách."
Cậu khẽ đáp, giọng nói run rẩy như thể không còn chút sức lực nào:
-"Em... xin lỗi."
Lời xin lỗi của Tô Châu tưởng như chỉ là một âm thanh nhỏ bé, nhưng lại khiến không gian trong phòng tràn ngập cảm giác nặng nề đến nghẹt thở.
Đình Viễn nhíu mày, ánh mắt liếc qua cậu bé một cách đầy phán xét. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không rõ nguyên nhân tại sao. Cuối cùng, hắn quay người bước về phía giường của mình, buông một câu lạnh lùng:
-"Đi ra ngoài đi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."
Tô Châu ngẩng đầu nhìn hai anh trai, đôi mắt ngấn nước nhưng không dám rơi thêm giọt nào. Cậu lặng lẽ cúi chào, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại hai người anh trai đứng đó. Không gian giữa họ cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.
-"Mày nghĩ gì về thằng nhóc đó? "– Đình Mặc lên tiếng, phá tan sự im lặng.
-"Tao không quan tâm." – Đình Viễn trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt hắn dường như đang cố che giấu điều gì đó.
Đình Mặc cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
-"Mày nói không quan tâm, nhưng tao thấy ánh mắt của mày khi nãy khác lắm. Đừng nói là mày cảm thấy nó đáng thương nhé?"
-"Mày bớt suy diễn đi, Đình Mặc. Tao không có hứng thú với mấy trò tâm lý rẻ tiền của mày đâu. "– Đình Viễn bật lại, giọng điệu cứng rắn nhưng có chút gượng gạo.
Đình Mặc nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy những suy nghĩ phức tạp.
Ở bên ngoài, Tô Châu ngồi xuống góc hành lang, ôm lấy đôi chân nhỏ của mình. Cậu không hiểu tại sao hai người anh trai lại ghét cậu đến thế. Cậu chỉ muốn được yêu thương, được chấp nhận, nhưng những gì cậu nhận được chỉ toàn là sự lạnh nhạt và khinh miệt.
Cậu tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được phép khóc. Khóc không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, như để xoa dịu trái tim nhỏ bé đang tan nát của cậu.
___________________bão ☆ cho tui nhoaaa😘_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro