Chương 8

Thời gian trong phòng chờ như ngưng đọng. Kim đồng hồ dường như không chịu nhúc nhích, chỉ còn tiếng bước chân qua lại của y tá làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Mẹ Lục ngồi bệt trên ghế, bàn tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

-"Mẹ... em sẽ ổn thôi, đúng không? "- Đình Viễn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

Mẹ Lục ngước lên nhìn con trai cả. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng ánh lên sự kiên định.

-"Phải. Em con sẽ ổn."

Đình Mặc đứng gần đó, tựa lưng vào tường. Cả người hắn trông như chẳng có vẻ gì lo lắng, nhưng bàn tay đang đút trong túi quần lại siết chặt đến mức lòng bàn tay in hằn dấu móng tay.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật, nơi ánh đèn đỏ vẫn sáng rực, báo hiệu cuộc chiến sinh tử của Tô Châu chưa kết thúc.

---

Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ và đội ngũ y tá đang căng thẳng làm việc. Tiếng máy móc phát ra những âm thanh đều đặn, nhưng bất kỳ sự thay đổi nào của nó cũng khiến mọi người nín thở.

-"Nhịp tim không ổn định! "- Một y tá lên tiếng.

-"Tăng liều thuốc an thần!" - Bác sĩ chỉ đạo.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của Tô Châu trên bàn mổ, bác sĩ trưởng ca không khỏi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu bé yếu ớt này, dù chỉ mới 4 tuổi, lại phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt như vậy.

-"Tiếp tục! Chúng ta không thể để mất cậu bé!"

---

Bên ngoài, từng phút trôi qua như hàng thế kỷ. Đình Viễn không ngừng đi qua đi lại, ánh mắt bất an.

-"Ngồi yên một chỗ đi, mày làm tao chóng mặt." - Đình Mặc cuối cùng cũng phải lên tiếng.

-"Tao... tao chỉ là..." - Đình Viễn ngập ngừng, rồi thở dài. - Tao không thể ngồi yên được.

Đình Mặc nhìn anh trai mình, ánh mắt có chút phức tạp.

-"Mày thật sự lo cho nó à?"

Đình Viễn quay phắt lại, ánh mắt hắn sắc như dao.

-"Tất nhiên là lo! Dù sao... dù sao nó cũng là em trai của tao."

Lời nói ấy khiến Đình Mặc hơi ngẩn người. Phải, từ lúc nào họ đã thật sự xem Tô Châu là em trai của mình?

---

Hai tiếng sau, ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy nhẹ nhõm.

-"Ca phẫu thuật đã thành công."

Chỉ một câu nói ấy thôi, cả gia đình Lục như trút được gánh nặng nghìn cân. Mẹ Lục bật khóc, ôm lấy bố Lục, trong khi Đình Viễn và Đình Mặc đứng đó, không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách lạ kỳ.

-"Nhưng cậu bé cần nghỉ ngơi nhiều, và tuyệt đối tránh mọi căng thẳng."

---

Vài giờ sau, Tô Châu được chuyển về phòng hồi sức. Cậu bé vẫn còn hôn mê, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn.

Đình Viễn là người đầu tiên bước vào phòng. Hắn nhìn cậu bé nằm trên giường, cơ thể nhỏ bé ấy như lọt thỏm giữa những tấm ga trắng tinh.

-"Nhóc con... "- Hắn khẽ gọi, nhưng không có hồi đáp.

Đình Mặc đứng bên cạnh, nhìn thấy sự dịu dàng hiếm có trong ánh mắt của anh trai mình, hắn chỉ nhếch môi, không nói gì.

-"Em ấy sẽ tỉnh lại thôi." - Đình Mặc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Đình Viễn gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Châu.

---

Ba ngày sau, Tô Châu tỉnh lại. Khi đôi mắt to tròn của cậu mở ra, ánh sáng trong phòng dường như chói lòa hơn bao giờ hết.

-"Mẹ..." - Cậu thều thào gọi.

Mẹ Lục vội lao đến, nước mắt lăn dài trên má.

-"Con yêu! Con tỉnh rồi!"

Tô Châu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi cậu cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực.

-"Đau... đau quá."

-"Không sao, con yêu, mọi chuyện đã qua rồi. "- Mẹ Lục vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng an ủi.

Đình Viễn và Đình Mặc đứng phía sau, lặng lẽ nhìn.

-"Mày tỉnh rồi thì tốt." - Đình Viễn lên tiếng, giọng pha chút ngượng ngùng.

Tô Châu ngước lên nhìn anh trai mình, đôi mắt long lanh đầy xúc động.

-"Anh..."

-"Tao chỉ muốn nói là... mày làm tốt lắm. "- Đình Viễn quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc.

-"Phải, đừng để bọn tao lo lắng thêm lần nào nữa." - Đình Mặc nói, nhưng giọng hắn không còn lạnh lùng như trước.

Tô Châu mỉm cười, dù còn yếu nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên đầy hy vọng.

Kể từ ngày hôm đó, thái độ của hai anh trai đối với Tô Châu có thay đổi, nhưng không hề trở nên mềm mỏng hơn. Thay vì những lời quát mắng thẳng thừng hay hành động cố ý làm khó dễ, họ lựa chọn cách quan tâm theo kiểu của riêng mình - lạnh lùng, xa cách, nhưng lại không giấu được chút gì đó âm thầm bảo vệ.

Đình Viễn thường xuyên xuất hiện ở cửa phòng Tô Châu mà không hề báo trước. Hắn đứng tựa người vào khung cửa, ánh mắt như thể đang đánh giá xem Tô Châu còn thở hay đã "hỏng" mất rồi.

-"Tỉnh chưa?" - Đó là câu đầu tiên mỗi lần hắn mở miệng.

Tô Châu nằm trên giường, hơi ngẩn người nhìn hắn. Sau vài giây, cậu mới gật đầu.

-"Em ổn rồi."

-"Tốt. Nếu mày còn làm tao tốn thời gian để đứng chờ như thế này, tao không rảnh mà quan tâm nữa đâu." - Đình Viễn nói, nhưng giọng điệu không giấu nổi chút nhẹ nhõm.

Nhưng trước khi quay đi, hắn lại giả vờ vươn vai như thể ngẫu nhiên, để lộ hộp cơm nóng hổi trên tay. Hắn quăng nó lên bàn, rồi lạnh lùng phán:

-"Không ăn thì thôi. Tao ghét đồ ăn thừa."

Tô Châu nhìn hộp cơm, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

---

Về phần Đình Mặc, hắn không tỏ ra sốt sắng, nhưng lại xuất hiện ở những nơi mà Tô Châu không ngờ tới nhất.

Một lần, khi Tô Châu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, Đình Mặc lặng lẽ đứng phía sau cậu từ lúc nào không hay.

-"Đừng ngồi gần cửa quá, gió thổi mạnh sẽ làm mày yếu thêm." - Giọng nói của hắn bất ngờ vang lên, làm Tô Châu giật mình suýt đánh rơi sách.

-"Anh... anh đến từ lúc nào vậy?"

-"Mày nghĩ tao cần thông báo trước à?" - Hắn nhếch môi, nhưng không trả lời. Thay vào đó, hắn tiến lại gần, kéo rèm cửa lại và cúi xuống nhìn Tô Châu.

-"Đọc sách ít thôi. Mày nghĩ người vừa mổ tim xong thì đôi mắt cũng miễn nhiễm à?"

Lời nói của hắn nghe như đang chỉ trích, nhưng Tô Châu lại nhận ra trong đó có sự lo lắng khó giấu.

---

Dù sự quan tâm của hai anh trai không hề rõ ràng hay dịu dàng, nhưng lại khiến Tô Châu cảm nhận được sự an ủi trong lòng.

Một buổi tối, khi cơn đau ở ngực khiến cậu khó ngủ, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người anh ở ngoài hành lang.

-"Mày nghĩ nó có thể tự lo cho bản thân không? "- Giọng của Đình Viễn vang lên.

-"Không. Nhưng tao cũng không định làm bảo mẫu cả đời cho nó." - Đình Mặc đáp, giọng đều đều.

-"Tao cũng chẳng muốn đâu. Nhưng mà..." - Đình Viễn ngừng lại một lúc. - "Chỉ cần nó đừng tái phát nữa là được. Tao không chịu nổi lần thứ hai phải đứng ngoài phòng phẫu thuật."

-"Tao cũng vậy. "- Đình Mặc thừa nhận, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng nói. - "Nhưng tốt nhất là nó đừng làm phiền bọn mình nữa."

Tô Châu nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Hóa ra, sự lạnh lùng ấy lại ẩn chứa nhiều tình cảm hơn cậu tưởng.

---

Dù vậy, cuộc sống trong nhà họ Lục không vì thế mà trở nên êm đềm hơn trước . Đình Viễn vẫn thường xuyên nhăn mặt khi thấy Tô Châu làm gì đó mà hắn cho là "vô dụng".

-"Lại vẽ tranh à? "- Hắn bước vào phòng, nhìn những tờ giấy đầy hình vẽ nguệch ngoạc trên bàn.

-"Em... em chỉ muốn thử thôi." - Tô Châu lí nhí đáp.

-"Thử thì thử cho ra hồn. Đừng làm cái gì nửa vời. "- Hắn lạnh giọng, nhưng trước khi quay đi, hắn lại liếc mắt nhìn một bức vẽ.

Đó là một bức tranh gia đình, với Tô Châu đứng giữa, hai bên là Đình Viễn và Đình Mặc, phía sau là bố mẹ Lục.

Đình Viễn không nói gì, nhưng khóe môi hắn khẽ giật, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

---

Còn Đình Mặc, hắn vẫn giữ thái độ xa cách, nhưng lại để ý đến từng chi tiết nhỏ.

Một lần, khi Tô Châu vô tình làm rơi chiếc khăn quàng cổ khi đi dạo ngoài vườn, hắn là người đầu tiên nhận ra.

-"Mày đúng là hậu đậu. "- Hắn ném chiếc khăn về phía cậu.

-"Cảm ơn anh."

-"Đừng cảm ơn. Tao không làm chuyện này lần thứ hai đâu. "- Hắn đáp, nhưng không giấu được ánh mắt có chút dịu dàng.

---

Mối quan hệ giữa ba người dường như dần thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên lớp vỏ bọc lạnh lùng. Tô Châu không trách họ, bởi cậu biết, sự quan tâm ấy đã đủ để cậu cảm thấy ấm áp trong trái tim vốn dĩ yếu ớt của mình.

(Còn tiếp...)

___________cóa phẻi là tui bỏ rơi mí bà lâu qué đúng ko , nay đến tết bù đắp 5 chap nhaaa_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro