CHƯƠNG 6:Tha cho tao đi !
Cô nhìn hắn đang mỉa mai,cười khờ khạo,nhếch mép.
" Ý gì ? "
Hắn cười rồi không đáp lại,khó chịu Diệu ngồi xuống không thèm đôi co với hắn nữa.
Vừa vào tiết đầu được một lát,hắn bò thoài loài ra bàn ngủ như chết,cô giáo nhìn hắn lắc đầu bảo Diệu gọi Khải dậy, nhưng lay thế nào hắn cũng dậy, ngược lại còn thong thả ngủ ngon hơn,cô giáo tức giận cầm thước xuống gõ " rầm " một tiếng khiến hắn bật dậy,còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đuổi xuống đứng phạt ở cuối lớp,thấy vậy Diệu nhân cơ hội ghi tên hắn vào sổ.
Thấy mình bị ghi,hắn hậm hực đứng ở cuối lớp, nhưng là một tên đại ca sao có thể đứng im, Khải trút hết cơn tức đá ghế cậu bạn ngồi cuối lớp,khiến cậu ta suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Vừa ra chơi hắn chạy như bay về chỗ vớ lấy cuốn sổ ghi tên trên mặt bàn,lật được vài trang thấy tên của mình,cái tôi của cậu ta nổi dậy.
" Xoá đi ! "
" Tại sao phải xoá ? "
Thấy có vẻ không đe doạ được cô,hắn ta liền dở giọng nịnh nọt,nhẹ nhàng hơn.
" Tha cho tao đi mà ! Bữa mày ghi tao bị cô răn rồi,chuyện này mà tới tai bố mẹ là đời tao xong
đó ! "
Với những người khác khi crush một ai đó sẽ luôn ăn nói nhẹ nhàng, giữ hình tượng, nhưng với Diệu thì không,cô nhìn hắn.
" Vậy...thì xoá tên cũng được nhưng còn ! "
Chưa hết câu,hắn vội nói.
" Vậy mua bim bim cho mày một tuần nhé ! "
Bản thân cũng không thích ăn bim, nhưng cũng vì mềm lòng trước người mình thích Diệu gật đầu đồng ý.
Sau hôm đó mọi thứ vẫn yên bình trở lại cho đến chiều thứ tư cả trường phải lên tổng vệ sinh,đó được nghỉ buổi chiều Diệu mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò bó sát.Không hiểu trời xui đất khiến nào Khải cũng mặc quần bò và áo phông trắng.
Vừa ra khỏi nhà thấy Khải đã đứng chờ thang máy,cô đi tới rồi cùng vào tháng máy.Nhìn chằm chằm bộ đồ cô mặc,hắn phủi quần áo rồi quay đi chỗ khác,còn với Diệu cô bắt đầu liên tưởng lung tung mà bất cứ cô gái nào cũng nghĩ khi mặc đồ tương đồng với người mình thích " trời ạ ! Sao lại mặc trùng đồ chứ...đây là đồ đôi à ?? "
Tới trường,Diệu được phân nhóm quét dọn, vừa quét Vân cầm gói bim bim mới bóc đi đến, đưa tới trước mặt.
" Ăn đi nè ! "
Để Vân không thấy khó xử,Diệu miễn cưỡng cầm lấy một miếng bỏ vào miệng.
Vân huých nhẹ vào tay trêu chọc.
" Hai người các cậu làm hoà rồi à,đây chẳng phải đồ đôi sao ? "
" Nói linh tinh,đây không phải đồ đôi đâu ! " - Ngại ngùng.
" Với lại,sau mười năm chờ tới hiện tại tớ đã có thể khẳng định rằng tớ thích cậu ấy ! Mà đã gọi là thích thì đừng để cậu ấy ghét nên... "
" Chà ! Chà ! Cô bạn học sinh ngoan trầm tính nay biết giữ hình tượng rồi sao ?? "
Nắng đã tàn, trời bắt đầu xầm xì, những cơn gió lớn bắt đầu càn quét qua sân trường,đám lá khô cũng bị thổi bay rơi vụn khắp trường.
" Trời ạ ! Quét nãy giờ mà đcm nó thổi hết thế này,bố mày dell quét nữa đâu ! "
Quét được một lúc cả đám bạn nghỉ ngơi, rủ nhau đi mua bánh tráng trộn,Diệu ngồi đó với Vân, Khải đi tới đưa cho cô chai nước và gói bim đồng thời còn hô to.
" Ngày thứ nhất ! "
Vân và Diệu ngồi sững người một lát,rồi không thể nhịn được phá lên cười,Diệu cầm lấy cảm ơn bỗng có tin nhắn gửi tới,là Minh.
Vân thò sang lén nhìn,là rất nhiều đề toán nâng cao mà bố mẹ Minh làm giáo viên xin cho cậu ấy học.
" Ồ ! Đúng là học bá ha,đề nhiều cơ, phải tớ là đột quỵ rồi ! "
" Cậu nói quá ! "
Được một lúc, trời mưa to xuống tất cả học sinh được về,thay vì tiếp tục lao động.
Đám học sinh hào hứng,nhiều đứa lao ra tắm mưa,hò hét dưới trời mưa to cả người ướt như chuột lột,Diệu đứng dưới mái hiên hành lang nhìn ra cổng trong lòng dâng lên một cảm giác hoài niệm nhưng đượm buồn về Khải,do hôm nay đi xe buýt nên không thể về được.
Cứ đứng đó mưa không ngớt,dù rất ngại Diệu đành gọi cho anh hai,ổng nhấc máy rồi bảo tới ngay.
Được một lúc Khải tình cờ đi ngang qua.
" Sao chưa về ? "
" Anh hai sắp qua rồi ! "
" Ừ ! "
" Đợi đã ! " Thật ra muốn...muốn xin lỗi cậu vì ỷ là phó kỉ luật nên...ghi lỗi vô cớ ! "
Khi nghe cô nói vậy,hắn có vẻ bất ngờ rồi cười toe toét.
" Tao không tính toán đâu mà ! "
Nói rồi cậu ta cầm ô đi ra chiếc xe sang đỗ trước cổng,chẳng hiểu sao khi thích một người dù bóng lưng có ở dưới mưa cũng thấy lưu luyến và mê mẩn tới lạ.
Khi được đón về nhà,anh Duy lại phải lên bệnh viện,tối đó Diệu ăn cơm với bà ngoại rồi nhận được thông báo từ nhóm chat "Đại gia đình 12A2 " ra là chuẩn bị tiếp mục văn nghệ cho thứ hai chào cờ,định bỏ qua một bên nhưng chợt thấy tên mình trong đó,Diệu ngày lập tức chat từ chối thì một số bạn mới đã phản bác.
" Diệu tham gia đi, phải có tinh thần đóng góp cho lớp chứ ! "
" Mày tham gia đi ! Cho đủ số lượng cũng được ! "
" Xin lỗi nhưng tớ không thể tham gia ! "
" Lại lấy cớ rồi ! Chán vl ! "
Sau đó nhóm chat rơi vào im lặng.Dù thấy có lỗi nhưng bà đã nói một câu cô thấy bớt khó xử.
" Bối Bối mai học xong qua nhà giáo viên ăn cơm rồi học nha ! "
" Dạ vâng ạ ! "
Điện thoạt bỗng nhận được File " thời gian biểu mà mẹ nhờ dì gửi cho,một tấm bảng lớn đâpn vào mắt với đủ mọi nội dung chủ yếu xoay quanh.
- 11h35: tới nhà giáo viên.
- 2h00: học piano.
- 4h00 học violin.
- 6h00 về nhà nghỉ ngơi.
- 8h00 đến 10h30 học thêm.
- 11h đến 11h45 làm bài tập.
Con yêu cố lên nha,ngày mai hơi nhiều nội dung!!
Chán nản,Diệu leo lên giường nằm thiếp đi tự bao giờ không biết.
Mới sáng sớm Diệu đã chuẩn bị đi học,chợt nhớ anh trai đang có ca phẫu thuật còn dì thì đi làm cả đêm chưa về,định đi xe buýt, nhưng xe buýt buổi dáng rất đông cái cảm giác nhồi nhét tới ngạt thở khiến cô bất chợt run lên,cứ đứng không yên trước cửa,Huy đi tới, Khải khó chịu theo sau.
" Bạn Diệu sao đứng ở đây vậy,có cần tớ cho đi nhờ không ? "
Chẳng còn cách nào,Diệu gật đầu đồng ý,Huy vui sướng mặt, nhưng Khải đi tới đưa cho cô một gói bim và hộp sữa.
" Xe tao nhanh hơn,tao đèo ! "
Huy cũng đành ngậm ngùi gật đầu bởi cái anh đại ca giàu có của mình, trời đang mưa Huy đã ngỏ ý cầm hộ cây đàn violin,dù hơi lo lắng nhưng cũng đành nhờ cậu ta, bởi Diệu sợ Khải phóng nhanh bắn nước lên hộp đàn.
Cái xe của Khải là xe điện phân khối lớn trước khi trèo lên có hơi lưỡng lự.
" Cậu đủ tuổi lái chưa ? "
Có vẻ nghe câu hỏi hơi thiểu năng,cậu ta cười phá lên.
" Trời ơi tưởng gì,tao đủ 18 rồi,không phải lo ! "
Trên đường đến trường,cô ngại nên chỉ dám cầm mép áo còn cậu ta phóng như thiêu thân dù trời mưa rất to và Khải có ghé quán bên đường mua ít xôi lạc đưa cho cô,Diệu từ chối nhưng cậu ta vẫn ép cô cầm lấy.
" Mày cầm lấy đi ! Mất công mưa rồi, với thiếu gia tao thì gói xôi chẳng là gì cả ! "
Đèo tới trường,cô lên lớp trước vừa vào lớp đã bị một số bạn nữ cùng lớp xoáy đểu.
" Trời phó kỉ luật mà không có thức giúp đỡ cho lớp đúng là chán ! "
" Sao thấy cậu khó gần quá vậy,không tham gia múa là
sao ? "
" Tớ bận việc ! "
" Đúng là khó gần ! "
Được nửa tiếng Khải cũng tới lớp,không hiểu cậu ta làm cái trò gì mà áo và tóc bị ướt,bọn con gái trong lớp cái vài đứa đưa khăn giấy cho cậu ta lau,đaqngf sau cậu Huy lại tăng động giơ hộp đàn lên cao.
" Học bá đàn của cậu đây ! "
Hoảng hốt.
" Đừng giơ lên cao rơi xuống là xong đấy ! "
Một vài đứa trong lớp tò mò đến xem, phải công nhận là cậu ấy giữ đàn cẩn thận thật.
" Cảm ơn Huy ! "
" Không có gì mà Vũ Huy này không làm được ! "
" À ! Hộp xôi này coi như cảm ơn cậu nhé ! "
Cậu ta được crush tặng đồ ăn, cười ha hả sung sướng.
" Này,sao cho cậu ta gộp xôi tai mua cho mày mà ! "
" Ăn sáng rồi nên tớ cho cậu ấy,mà từ đầu cũng từ chối rồi mà ! "
Tiếng xì xào vang lên.
" Vãi lờ, Khải mua đồ ăn cho con Diệu mà nó chê luôn ! "
" Tao mà được thế sướng rên ! "
" Đại ca đây sao,đcmh ! "
Huy chạm vào hộp đàn hỏi.
" Mà cái đàn này nhiều sao giữ thế ! "
" Hơn nửa tháng lương của mẹ tớ
đấy ! "
" Cùng lắm chắc cũng 10 củ ha ! "
" Ừ thì 30 triệu ! "
Cả đám nhốn nháo,mắt chữ a,mồm chữ a còn Huy rụt tay lại,run cầm cập.
" Vãi cả l*n,đắt thế ! "
" Giàu thế chị em ! "
" Ghen tị quá đi,đây chắc là tiểu thư chính hiệu rồi ! "
Sau khi đầu giờ kết thúc,cả lớp trải qua cơn ác mộng, với sự giao thoa giữ hai tiết toán ,một tiết văn,một tiết vật lí và một tiết hoá.
Khải lại trốn tiết,sau tiết 5 Diệu xuống nhà xe đứng đợi cậu nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu ta ở đâu.
Gần 11h45 mới thấy cậu ta lững thững cầm áo khoác đi về,trên mặt còn có vết thương,tay cầm cốc trà sữa mixue.
" Đm nó,thằng đó lần đầu để bố mày thấy là cho nó ngắm gà khỏa thân luôn ! "
" Anh Khải nói phải,lần sau cho nó bớt láo lại ! "
Thấy cậu ta nhem nhúa,lôi thôi như vậy Diệu lo lắng.
" Cậu sao thế,sao mặt có vết thương vậy ! "
" Đánh nhau ! "
" Sao lại đánh nhau ? "
" Chuyện tao cần mày quản à ? Nè cầm lấy đi,vị đường đen
đấy ! "
" Lần sau đừng đánh nhau nữa ! Không là ghi sổ đấy ! "
" Trời ơi ! Sợ quá đi mất,mày nghe gì không con nhỏ này đe doạ tao nè ! "
Cậu bạn bên cạnh khoác vai cậu ta cười sặc sụa.
" Lần đầu có người quản mày đấy ! Bạn gái à ? "
" Đm cút ! Bá vai con c*c ! "
Cậu ta làm ngơ lời cô,ngồi lên xe khó chịu.
" Lên để về mau lên ! "
" Cậu đèo tớ ra một đoạn rồi tớ sẽ gọi cho giáo viên tới đón,hôm nay tớ không về nhà ! "
" Vậy thì nói địa chỉ đi,tao đèo mày qua luôn ! "
" Thôi ! Không phiền đâu ! "
" Lên xe đi ! Coi như trả hết công từ mai không mua đồ ăn cho mày nữa ! "
" Thế cảm ơn cậu trước ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro