CHƯƠNG 7 : Ăn tát
Tới nhà giáo viên,cô giáo đã mừng rỡ ra đón Diệu.
" Sao không gọi cô ra đón thế ! "
" Dạ,bạn em đèo em tới ạ ! "
Cô dùng ánh mắt tò mò đảo qua một vòng trên người cậu ấy bật cười.
" Ôi chao ! Cậu bạn này đẹp trai quá ! 2 đứa đi đường mệt rồi nhỉ vào nhà cô ăn cơm đi ! "
" Em có hẹn với bạn ! Chào cô ! "
Dứt lời cậu lên xe phóng thẳng,cả ngày hôm đó đúng là mệt mỏi hết violin tới piano,về nhà nghỉ được một lát lại học thêm, từ trung tâm học thêm về nhà mệt lả,đúng lúc chạm mặt Khải đang được một cô gái lạ khoác tay thân mật,vào thang máy hai người bọn họ không ngừng trò chuyện rồi cười tủm tỉm,Diệu rất khó chịu và thấy buồn,nép vào một góc, cửa thang máy vừa mở cửa,cô thấy anh trai đã đứng chờ ở cửa nhà bà ngoại,cô chạy tới nhào vào lòng,rồi cùng anh vào nhà,mọi chuyện bên ngoài sau đó Diệu cũng không còn biết nữa.
Tối đó,Diệu không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới hình ảnh 2 người một nam,một nữ thân mật," cảm giác người mình thích thân mật với người khác giới thật khó chịu mà "
Đến gần giữa tiết 3 hôm sau ba thầy cô môn toán, lí và hoá tới lớp.
" Em nào kì thi thử đạt điểm tuyệt đối toán,lí và hoá vậy ? "
Diệu rụt rè đi ra.
" Em ạ ! "
" Là em à ? Năm nay chuẩn bị sớm,em muốn ôn đội tuyển môn nào ? "
" Hoá học,lí hay toán đây ? "
" Em chọn toán ạ ! "
" Em không muốn chọn môn nào khác à
Thầy cô lí và hoá hơi thất vọng nhưng vỗ vai cô.
" Vậy em cố lên nha,toán rất khó đấy ! "
" Dạ vâng ạ ! " Cùng lúc đó Minh từ lớp 12A1 đi tới.
" Cậu cũng chọn toán à, tớ cũng chọn môn đó,dù khó cũng muốn thử ! "
" Cùng cố gắng nhé ! "
Tới tiết cuối,cả lớp phải học thể dục vào trời giữa trời nắng gắt,một đám con gái ngồi than phiền dưới gốc cây bôi kem chống nắng.
" Trời ạ ! Nắng thế này bà đây đen mất ! "
" Tao ghét thể dục ! "
" Nóng chết thật,ai đi mua nước đi ! "
Còn đang ngồi kêu than, lớp trưởng đã cho cả lớp tập hợp.
" Khởi động xong rồi chứ hả ! Hôm nay lớp ta chưa học bài thể dục đâu ! "
Cả đám hò reo,nhốn nháo đan theo tiếng ve lác đác mùa thu.
" Bộp ! Bộp ! "
" Anh chị trật tự đi ! Hôm nay chạy,nam 13 vòng,nữ 10 vòng còn những ai không đi giày thì 15 cứ thế mà chạy ! Trời nắng tôi giảm cho cô cậu rồi ! Chạy đi ! "
Tiếng còi vừa vang lên,đám con gái bắt đầu chạy trước,chạy được 6 vòng,Diệu cảm thấy từng giọt mồ hôi đang rơi nhẹ trên má,cả người nóng lên khó chịu như đang bốc chạy,cố chạy tới vòng thứ 7,đầu đau dữ dội mọi cảnh vật trước mắt nhoè dần...
Cô ngất xỉu,ngã lăn quay ra đất, chỉ còn thấy bóng Vân chạy tới.
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường,bên cạnh y tá trường đang chườm khăn cho cô.
" Em thể lực yếu thì đừng chạy lâu quá,may là chỉ say nắng thôi đấy ! "
" Dạ ! Cảm ơn cô ! "
" Nghỉ đi ! "
Vân lo lắng.
" Diệu à ! Cậu rất yếu đấy, mới vậy đã ngất rồi có ăn uống đầy đủ không hay nặng nhiêu mà yếu vậy ! "
" Tớ nặng gần 40 ! "
" Vãi ! Gầy thế,cậu xem đi có ai lớp 12 nặng 40 cân không ? Bình thường ăn uống như nào ? "
" Bố mẹ bận nên tớ thường bỏ bữa, uống thuốc và thực phẩm dinh dưỡng ! "
" Chịu khó ăn uống vào ! Như vậy là suy dinh dưỡng rồi ! "
Diệu ngất trong giờ thể dục nên các bạn nữ trong lớp cũng không ép cô tham gia văn nghệ nữa,chiều đó ở nhà lăn lộn với đống đề toán cô giáo, với người bình thường chắc phải cả tuần, nhưng Diệu đã hoàn thành nó trong 4 tiếng.
Minh nhắn tin tới.
Minh : Hôm nay cậu bị ngất à ? Có sao không ! - kèm icon lo lắng.
Diệu : Tớ khỏe r ! Cảm ơn !
Thời gian một tuần cũng trôi quá nhẹ như cơn gió thoảng,cuộc sống lại trở về quỹ đạo như trước khi gặp lại Khải.
Đầu tuần sau,cả lớp bị cô dăn tới trường sớm chuẩn bị cho chào cờ,dù là múa đầu tuần nhưng đán con gái đứa nào cũng trang điểm loè loẹt với cái ý định " săn hồng hài nhi " trong khoảng thời gian cuối cấp.
Dưới trời nắng nóng,cả bọn đứa thì quạt,đứa thì dùng áo khoác che kín đầu.
" Nóng ghê bây ! "
" Chào cờ lẹ lên,nắng muốn xỉu rồi ! "
Tiếng chuông vang lên như thanh âm giải thoát cả đám nhốn nháo lao vào lớp bật quạt số to nhất ngồi hưởng thụ.
Vào lớp, Khải lại trốn học đi net,Diệu thở dài ngồi xuống cả tiết không ngừng nghĩ về sự lạnh nhạt của cậu ta trong cả tuần qua rồi thấy nao nác buồn trong lòng.
Khi tan học trở về,cậu ta lại thù lù xuất hiện trưng ra cái bản mặt bất cần đời quét Diệu từ trên xuống dưới.
" Cậu nhìn gì ! Lại trốn học
nữa ! "
Cậu ta cười tươi rói.
" Bạn học à ! Lo chuyện bao đồng ít thôi ! Khi nào làm mẹ tôi hãng quản ! OK ! "
Thấy hơi quê,cô không nói gì nữa,thấy hơi căng Huy xen vào.
" Thôi được rồi ! ,Diệu cũng cí ý tốt thôi mà anh Khải ! "
Đang nói thì thấy lạnh sống lưng,Huy lén quay sang thấy một con mắt đang liếc mình liền im bặt.
Khi trở về nhà đã thấy cô toán nhắn tin.
Cô Hiền : Diệu ơi,em làm đề đúng hết rồi ! Tốt lắm !
Cô Hiền : Tối cô gửi thêm đề cho em nhé ! Năm nay ôn sớm nha !
Minh : Cậu giỏi quá ! Có gì chỉ tớ nha !
Không trả lời cô chỉ nhấn biểu tượng cảm xúc rồi tắt điện thoại.
Cả ngày hôm sau Khải không đến trường bọn trong lớp đều hỏi Hủy thì cậu ta bảo bị ốm,bình thường thấy khó chịu khi ngồi cạnh nhưng khi không có cậu,Diệu lại thấy buồn.
Hết 5 tiết,đang đi về thầy một đám bạn kéo lại.
" Ê ? Mày là phó kỉ luật mà,nhà còn gần nhà thằng Khải mày qua thăm nó đi ! "
" Đây đâu phải chuyện của tao ! Mà bố mẹ cậu ấy đâu ?? "
" Ai biết được,bố mẹ nó làm việc còn không về nhà ấy chứ ! "
Lớp trưởng rút quỹ ra 5 chục đưa cho Diệu.
" Này ! Tớ xin cô rồi ! Cậu về mua thuốc rồi gửi lời hỏi thăm của chúng tớ nha ! "
Diệu chưa đồng ý cả đám đã đi hết,bất đắc dĩ cô phải ghé vào hiệu thuốc gần chung cư mua miếng hạ sốt,dầu gió và ít thuốc.
" Bà à ! Con mới về ! "
" Bối Bối học về mệt không ? Sao con mưa thuốc thế,con ốm à ! "
" Dạ bà bạn cùng lớp con bị ốm các bạn trong lớp trích quỹ ra nhờ con mua thuốc quá thăm
ạ ! "
" Chao ! Còn trẻ mà biết quan tâm bạn là tốt lắm ! Mà cậu bạn đó ở cạnh nhà ta đúng không ? "
" Sao bà biết ạ ? "
" Ừ nay thằng bé đó ốm,bình thường bà ở một mình vì dì còn cả tháng thậm chí không về nhà máy có thằng nhóc đó quá chơi bầu bạn ! "
Diệu nghĩ thầm " cậu ta cũng tốt đó chứ " rồi thấy vui vẻ,có thiện cảm hơn hẳn vì cậu ta còn quan tâm tới bà mình.
Sau đó,bà Diệu đưa cho cô cái cặp lồng.
" Này bà nấu cháo con mang quà cho cậu ấy ít nhé ! Tội nó thật không biết cha mẹ đâu rồi mà bỏ bê con cái quá ! "
" Dạ bà ! "
Diệu xách cặp lồng và thuốc qua,đứng trước cửa tự nhiên thấy ngượng ngùng lạ kì," tinh " tiếng chuông của vang lên đan với nhịp tim rộn ràng,Huy mở cửa ra.
" Ơ này ! Diệu qua đây làm gì vậy ? "
" Lớp nhờ tớ qua thăm Khải đang ốm đấy mà ! "
" Vào đi ! Vào đi ! "(Má nó tự nhiên mình muốn bị ốm để cậu ta qua thăm quá đi à )
Thấy cậu ta nằm trên ghế sô pha,cô bước tới.
" Khải dậy đi tớ mua thuốc qua thăm này ! "
Cậu ta dùng hết sức gượng dậy,cau có.
" Thân chưa mà quan tâm,tao còn khoẻ không cần qua thăm đâu ! Về đi mà tiếp tục làm học sinh ngoan,học sinh hư này không cần thương hại ! "
" Anh Khải à ! Cậu ấy có ý tốt thôi mà, đừng cáu nữa ! "
Diệu cẩn thận dán băng hạ sốt cho cậu ta rồi nhờ Huy mang nước ấm rồi cầm cặp lồng cười tươi.
" Cháo bà tớ mới nấu đó,tay nghề bà đỉnh lắm ăn đi cho nóng ! "
" Cho Huy miếng đi anh Khải ! "
Cậu ta lại khó chịu,liếc rồi không nói gì.Cô cũng về ra tới cửa Huy kéo lại " cậu ta không hiểu đang khó chịu hay sao á cẩn thận đừng chọc giận thằng đấy nhé ! "
" Ừ ! "
Tối hôm đó,sau khi làm xong bài tập cô lên giường nằm được một lúc thì bụng đau thắt lại,dù cố nghĩ bản thân có ăn gì vớ vẩn không nhưng rồi chợt nhận ra bà dì tới rồi.
Sáng đi học mặt cô tái mét,ánh mắt vô hồn bà cũng biết nên bỏ vào cặp cho miếng băng.
Xe ô tô lăn bánh tới trường,Diệu rất khó chịu Vân cười tủm tỉm.
" Bà dâu ghé rồi sao ? "
" Còn trêu à,tớ đang rất mệt ! "
Những tiết học kế tiếp mỗi tiết như cơn ác mộng đang cố giày vò,Diệu thấy càng khó chịu Vân muốn giúp dịu lại.
" Đi vệ sinh cùng tớ nhé ! Giữ tâm trạng thoải mái tí đi ! "
" Ừ ! Tháng nào cũng đến mà sao tháng này đau muốn tái sinh luôn á ! "
Diệu vừa ra khỏi lớp, Khải liền thò tay vào ba lô để tìm cuốn sổ mini mà cô đã ghi tên đàn em của cậu ta để xoá đi giúp đàn em thoát tội.
Lục cặp mãi toàn sách và bút cuối cùng cậu cũng cầm vào một vật giống cuốn sổ mà lại còn có bông mềm,sờ không thấy lò xo nhưng cậu ta cũng bấm bụng lôi ra xem thử là thứ gì.
Vừa cầm ra cả lớp như chết lặng hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía cậu ta,không khí pha chút ngượng ngùng và đông cứng, Khải quay sang nhìn thì mặt đỏ tía tai chết lặng tại chỗ.
Tiếng xì xao và cười thầm vang lên,thứ Khải đang cầm không phải là sổ mà là một miếng băng vệ sinh,định cất lại chỗ cũ thì mới phát hiện Diệu mặt đỏ bừng không biết do xấu hổ hay tức giận,móng tay găm cả vào da thịt nhìn cậu hằm hằm.Thằng Khải không kịp phản ứng,Diệu chạy đến giật lại miếng băng vệ sinh và giáng lên mặt cậu ta một cái tát như trời giáng " tét ! " Lần đầu tát người khác cả người cô run lên một phần vì sợ một phần vì giận.
Nói thẳng ra chuyện này cũng không có gì to tát nhưng do xấu hổ luôn sợ rằng bản thân sẽ bị rơi vào hố sâu của sự chế giễu một lần nữa đặc biệt với những món đồ cá nhân mà để một người con trai cho cả lớp xem thật xấu hổ.
" Biến thái ! Tôi có thù gì với cậu đâu mà lục cặp tôi ! Tôi rất ghét việc người khác động vào đồ của mình ! "
Có vẻ như bị kích động quá mức,nhất thời không kiềm chế được cảm xúc Diệu không còn hiền lành nhút nhát,không khí lại chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro