CHƯƠNG 8 : Rung động
Lần đầu bị người khác tát Khải lau cái tát rồi ngồi xuống ghế,còn cả đám trong lớp thì giật mình im lặng.
Tò mò mấy đứa con gái qua hỏi Vân.
" Mày ơi ! Sao con Diệu lại nổi khùng lên vậy,chuyện có gì lớn đâu ??? "
" Nghe mày kể nó thích thằng Khải mà sao nỡ tát crush chứ ! "
" Nó từng trầm cảm và bị bắt nạt nên luôn sợ hãi khi có người biết được bí mật đồng thời những thứ cá nhân kiểu thế nên bình thường thôi ! "
Vào tiết,cô dần nguôi cứ để ý Khải không thể tập trung vào bài,một cảm giác có lỗi chợt dâng lên,Diệu chỉ thở dài khi bản thân mình lại không điều khiển được cảm xúc.
Chiều phải học nên hôm đó ở lại căn tin ăn cơm,lấy xong cơm Huy gọi cô và Vân qua ngồi chung, Khải chẳng quan tâm ngồi cúi gằm ăn,không nói chuyện.
Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng đang lúc căng như dây đàn một cuộc điện thoạt phá tan sự mất tự nhiên.
" Anh Khải ơi,anh đang đâu vậy ? Như qua với anh nè ! "
Mọi người nghe thấy một giọng nữ nhõng nhẽo khiến cả đám FA đều chuyển ánh mắt về phía cậu ta.
" Cái đệt ! Mày không thấy phiền à ? " Khải quát lớn.
Diệu bất giác thấy giật mình,khó hiểu.
" Tao bảo với mày kết thúc rồi ! Sao cứ bám dai như đỉa đói
thế ! "
" Nhưng em yêu anh mà ! "
" Dell phải tiền của anh đây mày yêu không ! Lượn đi ! "
" Khải ca à ! Lúc yêu cậu ngọt ngào lắm mà sao giờ lật mặt nhanh thế ! Đúng trap con gái người ta,thay người yêu nhanh thật ! "
" Xớ ! Tao đây không thiếu người thích ! Thư tình cả bao ! Thích thì yêu không thì đá ! OK ! "
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng,
mọi người tản về lớp,đứa thì quay tiktok,đọc tiểu thuyết hay mua cả đống bim về bóc hết ra ngồi tán gẫu.Do tới tháng cộng với áp lực học,cô bò ra bàn ngủ như chết.
Chẳng biết được bảo lâu,Diệu lờ mờ dụi mắt,lập tức cảm thấy mặt mình đang đỏ lên,đối diện là Khải đang nằm ngủ quay mặt về phía này " trời ơi ! Người gì đẹp trai quá,đến ngủ cũng đẹp ! "
Bất giác,trong lòng dâng lên cảm giác hối hận khi táng lên khuôn mặt đẹp này một cái tát đau điếng.
Chiều đó,cậu ta lại trốn tiết 2 đi đánh nhau, tan học Khải quay lại lại lấy cặp đồng thời thấy Diệu đứng ở hành lang nhìn mưa.
Dù đã tháng tám nhưng thủ thoảng vẫn có những trận mưa lớn xối xả như gột rửa mọi bôn bề cuộc sống.
Diệu đang đứng thẫn thờ bỗng có bước chân không nhanh cũng chẳng nặng nề đứng ở bậc thang dưới sân trường nhìn về phía cô.
Khải ướt hết phần ngọn tóc chìa ô về phía Diệu.Giây phút đó thời gian như ngưng lại,tiếng vang của tâm hồn rung động hoà với tiếng mưa,cô cảm nhận tim mình đang đập rộn ràng.
" Cầm ô mà về đi ! "
Diệu đưa tay ra cầm vào cán ô.
" Cảm ơn ! Còn...! "
Khải quay lưng đi dưới mưa,Diệu giật mình cầm ô chạy theo.
" Này ! Đừng để bị ướt chứ ! "
Cậu ta ngạc nhiên rồi không nói gì.
Mắt Diệu nhìn thấy mặt và tay cậu ta do bị cào vẫn đang rỉ máu.
" Tôi có băng gâu cho Khải ! "
Cậu ta hất tay ra.
" Xàm ! Không cần ! "
" Thôi ! Dán cho cậu ! "
Diệu lấy ra một chiếc băng gâu hình con thỏ dễ thương dán vào tay cho cậu ta, Khải nhìn cái băng gâu cười sặc.
" Vãi ! Trẻ con vậy,đúng là con gái ! "
" Sao Khải cho tớ mượn ô,còn cậu thì sao ?? "
" Xin lỗi ! Hôm nay tao không nên lục cặp khiến mày khó xử ! "
Diệu nhẹ nhõm hẳn,sánh vai đi ra cổng,chiếc ô như kéo gần khoảng cách của hai người.
" Ra rồi à ! Con lên xe đi ! "
" Dạ dì ! À cho bạn con đi nhờ về được không ạ ! Cậu ấy sống ở chung cư khu mình ạ ! "
" Ừ ! Thoải mái đi ! Bối nhà cô không có bạn đâu nên cảm ơn cháu vì đã làm bạn với nó !"
" Cô khách sáo quá ạ ! "
Trên xe,không khí khá im lặng,dì Hà quay lại.
" Diệu à ! Mẹ con gọi điện đến hỏi con có muốn vào Sài Gòn không đấy ! "
" Con chưa nghĩ xong ạ ! "
" Nhanh nhé ! Mẹ sợ con ở với bà sẽ lơ đãng trong học tập ! "
Tối đó ăn cơm cô như trên mây,thì thoảng cứ cười tủm tỉm,bà thấy lạ hỏi.
" Con có chuyện gì mà vui thế ! "
" Dạ ! Không có gì đâu ạ ! Ha
ha ! "
Bà cười " Tính giấu bà à ! Con thích ai rồi đúng không ? "
" Không có đâu ạ ! "
" Chà ! Bà biết con cũng lớn rồi,cũng cần riêng tư ! Nhưng tốt nhất đừng yêu sớm nhé ! "
Mỗi lúc hồi tưởng lại khoảnh khắc trái tim dừng lại một nhịp, những rung động khó nói lại khiến con người ta thấy hạnh phúc như tình yêu chớm nở.
Sau khi làm hoà,Diệu và Khải thân thiết hơn rất nhiều,cậu ta cũng bớt ngông cuồng,quậy phá hơn,dù vậy thi thoảng cả hai cũng cãi nhau.
Cô càng có niềm tin vào tình cảm của mình sẽ được cậu đáp lại,một số bạn trong lớp cũng biết cô thích Khải nên cũng ủng hộ và đẩy thuyền hai người.
Cứ thế mùa hoa sữa đã qua với sự rung động và mộng tưởng giao thoa chớm nở, những cơn gió đông cũng đang dần đổ về,năm nay cuối cấp nên mùng 2/9 cũng làm lớn hơn mọi năm,năm này trước khi nghỉ 2/9 trường mở cuộc thi văn nghệ về đất nước,dân tộc để mừng lễ quốc khánh độc lập của dân tộc.
Nghe thấy văn nghệ,một đám con gái vui sướng,còn Diệu vẫn nhịp sống cũ,đến ngày bắt đầu tập luyện Minh nhắn tới.
Minh : Cậu có tham gia văn nghệ không ?
Diệu: Tớ không biết,nếu được sẽ tham gia !
Từ hôm đó,Diệu bắt đầu học nhiều gấp đôi,gấp ba công suất bình thường để hi vọng được tham gia văn nghệ.
Đến ngày chọn người vào đội văn nghệ,cô không từ chối mà tham gia,khiến ngay cả giáo viên cũng bất ngờ.
Nhưng dù sao cũng phải nói trước với mẹ một tiếng,Diệu gọi điện.
" Mẹ ơi con tham gia văn nghệ cùng các bạn trong lớp nhé ! "
Bên kia chỉ có một giọng nói mệt mỏi : " Cái gì cơ ! Cuối cấp rồi,mẹ không muốn con tham gia mấy cái hoạt động vớ vẩn này ! "
" Nhưng mẹ à ! Con sẽ cố gắng cân bằng việc học mà ! "
" Không nói trước ! Nhưng nếu thì giữa kì mà điểm con thấp hơn bình thường mẹ sẽ phạt ! "
" Dạ ! Cảm ơn mẹ ! "
Thời gian có rất ít,nên tất cả các lớp đã đăng kí tiết mục rồi tự phân chia nhau mỗi buổi chiều,mỗi lớp tập sân khấu, lớp của Diệu chọn tập trước ở nhà để chạy sân khấu luôn.
Dưới trời nắng nhẹ đầy gió một đám con gái đứng dưới chúng cư,cô vui mừng ra mời lên nhà, vừa đẩy cửa vào cả bọn ùa vô hú hét xếp lên bàn hơn chục cốc trà sữa và bim bim.
" Nhà mày đây à ! Đẹp vậy ! "
" Thích quá ! View đẹp ghê ta ! "
Một đám ùa vào phòng cô,háo hức.
" Ồ ! Đây là phòng của học bá sao ? "
" Sách cao như núi vậy á ! Không có truyện ư ? "
" Oa ! Đàn piano và violin này ! "
" Các cậu mau ra đây, tới nhà tớ tập văn nghệ mà ! "
" Ừ nhỉ ! Mà con Nhi chọn bài gì vậy ! "
" Bài Khát vọng tuổi trẻ đó ! Cuối cấp chuẩn bị hướng về tương lai trưởng thành thì nó là lựa chọn tối ưu ! "
" Nhưng múa được không ? Lớp khác múa tiết mục nào cũng có điểm nhấn,chẳng lẽ lớp mình nhiều nữ mà để thua ! "
" Nếu được tớ có thể kéo violin một số đoạn cao trào làm đệm ! "
Cả đám chúng nó nhao nhao lên " Thế thì tha hồ nổi bật ! Nè mày ơi năm nay phải giải nhất nhé ! "
" Đừng nên gáy vội,coi chừng bị quật ngược đấy ! "
" Đồ nham hiểm ! Im mồm ! "
Cả buổi trời chỉ có mình Diệu kéo đàn,mấy đứa khác chỉ nghe và ăn rồi khen,gần tới 5h cả đám đều dọn dẹp rồi về hết,cùng lúc Minh nhắn tin tới.
Minh " Xuống lầu đi dạo
không ? "
Diệu đội mũ rồi đi thang máy xuống.
" Sao nay rủ đi dạo vậy ! "
" Chán quá ! Mà cũng muốn trao đổi về cái đề toán quốc gia mà ba tớ xin được ! "
" Vậy ư ! "
Cả hai cùng bước đi trên vỉa hè dưới lòng đường thủ đô.Từng cơn gió tạt qua mang tới cảm giác khoan khoái,khiến con người ta như buông xuôi mà dừng lại đơn độc sống một cuộc đời chậm rãi...
Minh bỗng ngập ngừng hỏi.
" Sau này cậu có dự định thi vào trường nào ? "
" Ờ thì,chưa rõ nữa nhưng có lẽ tớ sẽ tham gia nghiên cứu về mảng y học như anh của tớ ! "
" Không làm giảng viên giống mẹ sao ? "
" Không biết nữa ! "
Chuẩn bị vào chung cư,Minh rút trong túi ra một chiếc móc khoá nhỏ đưa cho cô.
" Cho nè ! Hôm nay bốc thăm trúng mà không sài đến ! "
" Cảm ơn nhé ! Chào ! "
Về nhà,bà Diệu đang tươi cười hớn hở ngồi trò chuyện với Khải,thấy cô về,bà trìu mến.
" Con đi đâu vậy ? "
" Con đi dạo một tí ạ ! "
" Ừm ! Con đi dạo là đúng, phải cho đầu óc nghỉ ngơi nhé ! À mà cuộc thi toán con tham tháng trước đạt giải nhất rồi đó !Bằng khen sẽ được gửi về trường,đi học lấy nha ! "
Diệu quay sang nhìn cậu.
" Khải có tham gia hát cho buổi biểu diễn không ! "
" Không rảnh ! "
Cứ thế,sau hôm đó cô vừa học vừa tập văn nghệ chẳng mấy chốc đã tới ngày biểu diễn,buổi chiều trước hôm biểu diễn văn nghệ,cô đang đi vứt rác,lòng đường nhộn nhịp người Diệu nhìn thấy vỉa hè đối diện Khải đang tựa người vào gốc cây,lướt điện thoại.Cái dáng người đó đẹp đến nao lòng, Diệu lập tức qua bên kia đường,vẫy.
" Khải à ! "
" Ồ ! Bối Bối đi đâu vậy ? "
" Không đùa ! "
" Rảnh không,tao mời uống nước cho có tinh thần mai thì văn nghệ ! "
" Cậu cũng biết mai thi à ? À mà,cái giọng đó như ám chỉ không có cốc nước của cậu thì không làm tốt ý ! "
" Vãi ! Thế có đi không ? "
" Đi chứ ! "
Cậu ta đèo cô trên cái xe điện phân khối lớn,cái xe cao mà tốc độ khủng khiếp,ngồi đằng sau cô run cầm cập, Khải cười toe toét.
" Sợ gì ! Tao đèo pro lắm không chết đâu ! "
Câu nói một đằng lái xe một nẻo,cậu ta phóng vượt qua mấy cái đèn đỏ,tạt đầu không chỉ xe máy,ô tô mà còn cả xe tải đồng thời đường thẳng không đi cứ ổ gà phóng.
Đường đã đông đúc cậu ta còn lạng lách,do thân hình nhỏ Diệu nẩy khỏi yên xe bất giác ôm chầm lấy cậu ta.
Mặt cô đỏ bừng lên " như này chẳng khác nào người yêu sao,qua gương chiếu trên xe điện Khải thấy tai cô đỏ lên rồi cậu cười tươi lắc đầu.
Ngồi đằng sau,Diệu bắt đầu thả trôi đầu óc theo trí tưởng tượng của mình rồi thấy hạnh phúc và tự nhủ sẽ luôn theo đuổi cậu đến cùng.
Vừa tới quán trà mixue,cậu ta bảo cô bỏ mũ ra treo lên xe rồi dẫn vào trong.
Một mùi thơm của trà sữa và trà chanh sộc thẳng vào mũi,dù thấy ngại nhưng Diệu vẫn không kìm được hít lấy mùi hương ngọt này.
" Như gái quê lên phố vậy ! Ngửi vừa thôi ! Chưa đến đây bao giờ à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro