#10

Kỳ nghỉ ngắn ngày đã kết thúc, Taehyung cũng đã không còn ngốc nghếch đứng đợi bóng dáng Yejin vào những buổi chiều mùa đông lạnh lẽo.

Mỗi khi cậu nhớ lại những nụ cười ngọt ngào, những giọt nước mắt ướt nhoè trên khuôn mặt ấy và cả ánh mắt thẫn thờ mà Yejin trao cho cậu, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Taehyung vô thức viết tên cô trên mảnh giấy nhỏ.

Oh Yejin.

Cậu cười nhạt.

———

Yejin vừa ăn tiệc chia tay về, lững thững xách chiếc túi nhỏ đựng đầy quà mà mọi người gửi cô, đặt trên bàn rồi tiến vào phòng ngủ.

Một năm gắn bó, bây giờ lại ra đi đột ngột như vậy, Yejin cùng các anh chị đồng nghiệp cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Yejin buồn chán mở điện thoại, hình ảnh cậu con trai tóc nâu với nụ cười rạng rỡ lại hiện trước mắt cô, nhưng cô không cười nổi. Yejin mở blog nhỏ của riêng mình, vừa khóc vừa viết lên từng chữ.

"Hôm nay ai cũng tốt, ai cũng nhường em, không ai ép em uống hết Taehyung à. Em thực sự cô đơn lắm, cứu em với..."

Sáng mai không cần phải dậy sớm đi làm, không còn được nghe tiếng cằn nhằn của quản lí Jung hay những lúc lắm lời của đồng nghiệp Kang, vẫn còn nợ Chaemin tiền bối một bữa dồi nóng, còn rất nhiều thứ chưa trọn vẹn mà?

Yejin càng viết càng khóc to hơn.

Sự cô đơn là thứ đáng sợ nhất.

Khóc một hồi chán chê, cô mới từ trong ổ kén của mình chui ra, ngồi dậy vỗ mặt.

Ổn thôi mà! Cũng giống như lúc tốt nghiệp đại học thôi! Không sao hết!

Ngày mai, Yejin sẽ thật chăm chỉ vào công việc mới! Nhất định đóng phim thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người!

Nghĩ vậy, tâm trạng Yejin tốt một chút, cô cầm khung ảnh của Taehyung lên, thì thầm.

Em sẽ cố gắng hơn ạ!





———

Chỉ có Yejin cố gắng hơn thoiii, còn tác giả lại sắp nghỉ hưu rồi nè huhu. Các chị em hãy vote và cmt dằn mặt tui đi ㅜ.ㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro