#7

Dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều ngày hôm ấy, vạn vật dường như đều mờ đi, chỉ để lại duy nhất hình ảnh người con trai đó trong tiềm thức của Yejin.

Kim Taehyung.

Kim Taehyung?

Yejin giật mình lùi lại một bước. Trên mặt hoàn toàn là vẻ ngạc nhiên, lắp bắp...

- Anh là...

Taehyung cũng đơ ra một hồi. Biến thái?

Cả hai đều mồm miệng há hốc nhìn chăm chăm vào đối phương.

Taehyung đang đứng trước mặt cô sao? Cái người mà cô đang muốn dứt bỏ đang ở đây? Sao lại thế này??? Hiện giờ trong đầu Yejin vô cùng phức tạp, thế nhưng mắt vẫn không chịu dời ra khỏi gương mặt tuấn tú kia.

Từng đường nét một, từng nhịp thở hay từng lọn tóc nghịch ngợm rũ trước trán anh, và đôi mắt biếc sâu thẳm. Tất cả đều làm cô trở nên mộng mị, không còn lối thoát ra.

Cuối cùng, Taehyung là người tỉnh táo lại trước, anh bước gần phía cô, nghiêng đầu.

- Biến thái? Này! Em là... à không cậu là Oh Yejin phải chứ?

Yejin thấy Taehyung càng lúc càng đi gần mình, liền theo đó mà lùi lại thêm vài bước.

- Ah vâng phải rồi, tớ là Yejin...

Yejin ngượng nghịu bổ sung.

- Tiền bối là tiền bối của em đó ạ...

Taehyung nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng như trái cà chua chín của Yejin thì bất giác bật cười. Anh dường như quên mất ai đó đã gọi anh là biến thái.

- Haha có gì đâu mà em phải ngại thế chứ, hậu bối?

Yejin giật thót người, vội đưa tay áp lên hai má cho đỡ đỏ, miệng lắp bắp.

- Không có đâu ạ!!

Taehyung bất chợt mỉm cười trước biểu cảm ngượng ngùng của cô. Anh bỗng nhớ lại những lần ở fan meeting, buổi họp báo Yejin luôn lờ anh đi.

- Em không thích anh hả?

Yejin trợn tròn mắt trước câu hỏi gây sốc của Taehyung, miệng cô như bị khoá chặt, không thốt nên lời.

Taehyung nghiêng nghiêng đầu, ngắm kỹ gương mặt như đang khóc thét kia.

Gương mặt nhỏ nhắn đang phiếm hồng, đôi môi trái tim hờ hững...

Thế rồi Taehyung vẫn chưa nghe được câu trả lời hợp lí vì Yejin cứ im lặng mãi thôi.

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.

Nhận thấy mình sắp không chịu nổi nhiệt độ ở đây nữa, Yejin lấy hết can đảm, lí nhí mở lời.

- Ah em còn có chút chuyện, em đi đây... Và cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé tiền bối!

Nói dứt xong, Yejin tức tốc lấy xe đạp đạp thẳng về phòng trọ, không ngoái đầu lại lần nào.

Yejin thật dũng cảm quá đi!!!

Bỏ lại Taehyung đứng mãi ở đó, đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.

- Aigoo! Trời lạnh ghê!

Taehyung xoa xoa tôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, trông theo con đường mà Yejin đã đi khỏi từ lúc nào, trên môi khẽ nở nụ cười.

Đáng yêu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro