Chap 1: Vĩnh An
" Nhịêt độ trung bình của tòan miền ngày mai là 39°C. Nắng gắt nhiều nơi phải chú ý đến cháy rừng .... "
Tiếng nói dễ nghe của biên tập viên trên tivi không làm giảm đi cơn buồn ngủ của Vĩnh An mà còn khiến nó bành trướng hơn . Cô đang ngồi gật gù trên chiếc ghế ở bàn học, tay chống lên mặt, khoanh chân đặt trên ghế. Tư thế không đẹp mắt này mà để cho bạn học ở trên lớp của Vĩnh An nhìn thấy chắc chắn sẽ sững sờ há hốc mồm. Đúng hơn là nhìn thấy con người này, cô ở trên lớp và ở nhà là hai con người khác hẳn nhau. Nhiều khi cô tự mắng mình trong gương :" mày là đồ giả tạo " rồi lại bật cười bỏ qua.
Chiếc quạt chạy mạnh làm tung bay một mớ giấy hỗn độn trên bàn học của cô khiến cô gịât mình tỉnh ngủ. Đôi mắt tròn linh động trắng đen rõ ràng nhìn hướng lên đồng hồ. Đã 11h Vĩnh An sắp xếp sách vở cho ngày mai rồi leo lên giường đi ngủ.
Vĩnh An- một cái tên khá lạ tai. Người đặt tên cho Vĩnh An là bà ngọai của cô. Bà nói bà chỉ mong cháu gái duy nhất của bà cả đời vĩnh viễn an bình, vô lo vô nghĩ. Nhiều khi cô lại nghĩ vô lo vô nghĩ lại sống thành ngốc với cái xã hội tiền hóa này mất. Nói Vĩnh An thực dụng cũng được nhưng đối với cô đó là thực tế.
Thường trứơc khi đi ngủ cô nghĩ đến rất nhiều thứ rồi lại tưởng tượng đến ngày mai sẽ như thế nào. Hôm nay cũng không ngọai lệ. Vĩnh An nhớ đến những lời trách mắng của ba về kết quả học tập của cô . Nhớ đến câu nói trong bộ phim thần tượng mà hôm nay cô đã xem :" Trong cụôc đời của mọi cô gái đều sẽ xuất hịên một bạch mã hoàng tử. Nhưng sự khác biệt chính là cô gái đó sẽ là công chúa hay phù thủy mà thôi ". Chẳng qua cô thấy câu nói đó hay thôi chứ không suy nghĩ nhiều về nó. Điều cô chú ý hơn đó là một bạch mã hoàng tử. Trong suy nghĩ của cô bạch mã Hoàng tử là một người đẹp trai, giỏi giang, tóm gọn là hoàn hảo. Cô thích những gì hòan hảo vì thế cô muốn có một bạch mã hoàng tử và cô sẽ là công chúa chờ đợi hòang tử cưỡi ngựa đến. Cô lại bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh ấy.
Con ngừơi của Vĩnh An khá lạ lùng như tên của cô vậy. Cô bình thừơng có suy nghĩ rất thực tế nhưng cô cũng dành thời gian để suy nghĩ những thứ linh tinh vụn vặn. Những lúc ấy suy nghĩ của cô lại rất ngây thơ đúng với số tuổi của cô.
Dòng suy nghĩ miên mang theo cô chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ say trong đầu cô lại hịên lên câu nói dễ nghe của biên tập viên trên TV : " Ngày mai sẽ là một ngày nắng. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro