Chương 2

Cũng đã được một ngày kể từ khi hai người giận nhau. Yeh Shuhua thì đinh ninh mình không làm gì sai nên vẫn chưa chủ động bắt chuyện. Còn Seo Soojin thì vẫn còn giận vụ Shuhua trả lời phỏng vấn, cộng thêm cái tính stun nên cũng nhất quyết không bắt chuyện trước. Cứ thế hai người không những lơ đẹp nhau, mà còn thay phiên nhau cà khịa qua lại. Chẳng hạn như nếu Soojin muốn lấy chai nước để trên bàn, thì Shuhua sẽ chạy nhanh đến giành lấy chai nước không cho Soojin uống. Và tất nhiên là Seo Soojin cũng không phải dạng vừa.

Sau khi bị chơi một vố, tầm đến tối Seo Soojin liền đặt một chiếc bánh kem và gọi các thành viên ra ăn cùng mình, tất nhiên là gồm cả Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua nghe Soojin kêu mình ra ăn bánh liền tưởng Soojin biết lỗi nên mới vỗ ngọt mình. Cô hí ha hí hửng chạy ra, nhưng tự cao chưa được bao lâu thì đã bị vỡ mộng. Bánh Seo Soojin đặt là bánh DÂU, TOÀN LÀ DÂU, DÂU Ở MỌI NƠI.

"Ô, Shuhua sao em không ăn. Chị có cắt phần để lên dĩa cho em rồi này. Ăn đi đừng ngại nha, chị biết em thích ăn bánh kem nên cắt cho em phần to nhất rồi, em yên tâm!"

Seo Soojin một tay cầm dĩa bánh đặt trước mặt Shuhua, một tay lấy thìa. Trên mặt không thể thiếu đi một nụ cười hiền hoà. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ tưởng rằng Seo Soojin là một người chị hoàn hảo, luôn dành phần ngon cho em út nhiều hơn. Nhưng không ! Yeh Shuhua và các thành viên biết thừa là Seo Soojin đang cà khịa cực mạnh. Vì căn bản Yeh Shuhua cực kì ghét dâu, chỉ cần nghe đến từ dâu thôi thì Yeh Shuhua cũng tự động thấy sợ, rồi chứ huống hồ gì là một chiếc bánh toàn là dâu như thế này. Bây giờ trong lòng các thành viên chỉ có chung một mong ước là có thể sống sót qua hết kiếp nạn này. Chứ để hai con người này mà giận nhau mãi thì chỉ có nổ ra thế chiến thứ ba.

"YAH SEO SOOJIN, CHỊ CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG!"

"Chị nào dám chứ, oan quá đi thôi."

Các thành viên chỉ biết câm nín mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Bên phải là Yeh Shuhua đang nổi khùng, bên trái thì là Seo Soojin với điệu bộ đắc ý hơn bao giờ hết. Các thành viên biết mình không giúp ích được gì nhiều, nên cũng nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi vào phòng nghỉ. Soyeon sau khi dọn xong đống dĩa dơ kia xong cũng không quên nhắc nhở một câu trước khi vào phòng.

"Hai người làm gì làm, mau làm lành hộ tôi phát."

"Ai thèm làm lành với con người này cơ chứ!"

Không hẹn mà hai người lại nói cùng lúc cùng một câu nói. Đúng là những người yêu nhau thường có suy nghĩ giống nhau. Đến lúc này chỉ còn lại hai người trong phòng bếp. Hai người đều khoanh tay lại, không thèm nhìn nhau lấy một cái cho đến khi Shuhua mở lời trước.

"Chuyện hôm trước rõ là chị sai, sao giờ chị lại là người giận em. Trong khi em mới là người nên giận chị cơ chứ ?"

"Ai bảo em chị giận chuyện đó? Chuyện đó chị cũng có chút sai nên ai thèm giận chứ."

"Gì cơ, chỉ có "một chút" á ?"

"Thì nhiều chút, nhưng chị đã xin lỗi rồi còn gì? Với cả tại điện thoại của chị bị hỏng nên không điện em được chứ bộ. Chị bị va vào người em mới lo được tý lại mắng chị. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc mà."

Shuhua nghe xong cũng lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì cô cũng nhắm mắt cho qua, dù sao chị ấy cũng an toàn trở về. Cứ cho là việc hôm bữa do cô phản ứng thái hoá nên mới giận nhau đi.

"Vậy nếu bỏ qua chuyện này thì rốt cuộc chị giận em chuyện gì mới được cơ chứ ?"

"Ai biết, em tự mà tìm hiểu đi."

Nói xong Soojin liền ngồi chéo chân, tay cầm nỉa nhâm nhi chiếc bánh mình mới vừa mua. Để Yeh Shuhua đang cố động não tìm nguyên nhân mình bị giận. Nhìn Shuhua vặn não suy nghĩ như vậy, lòng Soojin cũng có chút hả dạ, cơn ghen trong lòng cũng giảm đi một phần. Ăn xong phần bánh, Soojin đứng dậy toan dọn dẹp một chút thì liền chú ý đến chiếc bánh cô đã để phần cho Shuhua. Cô cầm dĩa lên đưa trước mặt Shuhua. Hai cặp mắt nhìn nhau qua lại. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng. Đến lúc này Seo Soojin mới nhẹ nhàng nói.

"Làm miếng."

"YAH SEO SOOJIN"

Thế là tối hôm đó kết thúc với việc Yeh Shuhua vẫn chưa biết mình bị giận vì việc gì. Và các thành viên đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng la của Yeh Shuhua. Giận lắm chứ, đang ngủ thì lại bị làm phiền, nhưng ai đời lại dám động vào Yeh Shuhua. Động vào Yeh Shuhua thì chỉ có nước nghe Yeh Shuhua ăn vạ cả ngày đi thôi!

Sáng hôm sau, Seo Soojin đã rời đi từ sớm vì lịch trình của mình. Các thành viên và Yeh Shuhua lợi dụng thời gian rảnh liền ngủ một mạch cho đến trưa. Nhà có sáu người, mà người biết nấu ăn thì đang đi chạy lịch trình, bốn người còn lại thì chẳng khác gì khắc tinh của nhà bếp. Nhưng vì đói bụng nên cũng đành lăn vào bếp mà nấu. Jeon Soyeon vì quá nản với việc làm bếp nên cũng tự động lui vào phòng ngủ tiếp. Trong đầu Soyeon cũng định sẵn là bốn người kia mà nấu thì sẽ không ai ăn được, nên một chút nữa chỉ cần đợi họ dọn xong bãi chiến trường là kêu đồ về ăn thôi, khỏi cần động tay động chân, khoẻ người.

Bắt tay vào bếp, hôm nay bốn người họ sẽ dự định làm canh há cảo và cơm chiên kimchi. Shuhua và Miyeon phụ trách phần há cảo, còn Yuqi và Minnie thì làm cơm kimchi. Yeh Shuhua nhanh nhảu lấy phần rau của hai bên ra rửa rồi đem ra cắt nhỏ. Mà kỹ năng cầm dao của Yeh Shuhua thì mọi người biết rồi đấy, cầm dao cắt rau mà như cầm cọ vẽ quẹt tranh, tay cầm ở cuối cán dao mà cắt. Ai nhìn vào cũng muốn né đi một nghìn cây số, trước khi con dao đó lệch hướng đi về phía họ. Đến Yuqi thì là vo gạo rồi nấu cơm, nhưng lại chẳng hiểu sao vo kiểu gì mà cơm chín xong chẳng khác gì nồi cháo mẹ nấu. Minnie nhìn nồi cơm lai cháo mà bất lực, hôm nay Minnie tính trổ tài chiên cơm kimchi mà không được rồi, đành ngậm ngùi ăn cháo với kim chi thôi chứ sao giờ. Còn về Miyeon, sau khi nhận lấy đống rau củ đã cắt từ Shuhua thì Miyeon bắt đầu trộn chung với thịt. Xong sau đó là gấp há cảo để cho vào nồi. Có thể nói là gấp há cảo là một trong thứ dễ nhất, nhưng có lẽ với Cho Miyeon thì không. Gấp há cảo mà như chơi nặn đất sét, cái thì bể, cái thì to quá, cái bé tí như cái đốt ngón tay thì lại được biện minh là tại bé bé vậy nhìn xinh, ăn mới ngon được.

"Yah Cho Miyeon, chị gấp kiểu này thì còn gì há cảo nữa cơ chứ."

"Yeh Shuhua, em có giỏi thì vào gấp cho chị coi."

"Ha, mấy thứ dễ dàng này mà đòi em làm sao ? Thật là không cùng trình độ, ứ làm đâu."

Bên Yeh Shuhua với Miyeon đã vậy, bên Minnie và Yuqi cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tiếng nói qua nói lại ở khắp mọi nơi.

"Yah Song Yuqi, em nấu cơm hay nấu cháo?"

"Tất nhiên là cơm, bộ chị không thấy em vo gạo à ?"

"Thế thế méo nào nó lại thành cháo ???"

"Em chịu. Ai bảo chị đưa em việc khó. Mà khó quá thì sao làm được."

"Yah, giờ em còn nói vậy được hả?"

Phòng bếp bây giờ chẳng khác gì nơi khẩu chiến của bốn người này. Và cũng cùng lúc đó, Seo Soojin cũng vừa bước vào nhà sau khi kết thúc lịch trình, tay vừa cởi giày vừa hô to để báo mình đã về.

"Em về rồi đây."

Bốn người trong phòng bếp đang cãi nhau cũng tự động dừng lại. Mắt hướng về phía Seo Soojin, với phía sau là một bãi chiến trường không hơn không kém. Họ thừa biết rằng Seo Soojin cực kì ghét việc phòng bếp bị dơ, nên vừa nhìn thấy Soojin họ liền đỗ mồ hôi hột, miệng thì bắt đầu cười trừ rồi xếp hàng đứng trước mặt Soojin giải thích. Nhưng mọi việc đều không thành, vì sau từng câu giải thích mặt Soojin càng ngày tối xầm lại.

"Không phải tụi chị cố ý bày ra đâu, chỉ tại đói quá nên mới nấu đồ ăn thôi à ..."

"Phải đó, chị Minnie nói đúng đó chị Soojin. Những mà em với Shuhua lẫn Miyeon chỉ là phụ thôi, chứ chị Minnie bày ra đó."

"Yah, con nhỏ này. Mày bán đứng chị mày à ?"

Minnie với Yuqi cứ cãi qua cãi lại, với Cho Miyeon phụ hoạ rồng bay phượng múa phía sau. Làm cho Soojin đã bực nay còn bực hơn.

"BỘ BỐN NGƯỜI CHÁN THỞ RỒI HAY GÌ ?"

Soojin nổi khùng lên, làm cả bốn người giật mình đứng thẳng lưng, tự động khép nép y hệt mấy đứa nhóc cấp một bị cô la mắng khi làm việc gì sai trái.

Nói xong Seo Soojin cũng tự động vào chữa cháy mấy món ăn và dọn dẹp bếp. Những cục há cảo bị vỡ thì cô bọc thêm một lớp mỏng ở phía ngoài rồi bỏ vào nồi canh. Còn cơm chiên kimchi thì đành phải nấu lại một mẻ cơm mới rồi bắt đầu chiên. Bốn người kia vì biết cũng không làm được gì có ích, nên một bên thì lấy tay quạt quạt, bên còn lại thì lấy giấy lau mồ hôi, lâu lâu Soojin nói cần gì thì cũng tự động tranh nhau đi lấy, không cần phải nhắc tên. Giờ chỉ còn cách này mới làm Seo Soojin nguôi giận thôi, chứ hết cách thật rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro