Người anh chọn

Giữa bầu trời đêm đầy tuyết, hai thân ảnh đứng dưới tán cây tầm gửi, một khung cảnh lãng mạn nhưng không khí giữa hai nhân vật có hơi căng thẳng.

-" Doyoung hyung, em xin lỗi nhưng mình dừng lại anh nhé... "_ Park Jeongwoo không ngần ngại mà nói mặc cho người kia có chút rơm rớm nước mắt.

-" J-jeongwoo em nói gì vậy...em nói đùa phải không?"_ Kim Doyoung như không tin vào tai mình, cố gắng kiềm cái giọng nói đang run rẩy kia mà hỏi.

-" Em thật sự...à thì hết tình cảm rồi...Yerim cũng đã về...em nghĩ em nên chọn một thôi. "_ Park Jeongwoo vẫn mặc kệ nước mắt của anh rơi mà nói.

-" Thế à..."

-" Vậy chúc em hạnh phúc nhé... "_ Doyoung mìmh cười, Jeongwoo gật đầu rồi quay lưng rời đi.

Tuyết rơi càng ngày cày nhiều, chỉ một mình Doyoung ở đứng đó với trái tim đã vỡ vụn, nước mắt cứ thế trào ra mặc cho anh không muốn.

-" Hyung! Anh không sao chứ? "_ So Junghwan từ đâu chạy đến, cậu nhóc đã thấy hết rồi, cậu đau lòng lắm.

-" Junghwan..."_ Thấy cậu, Doyoung lại càng khóc lớn lên.

-" Yerim về rồi, Jeongwoo không cần anh nữa... "_ Vùi mặt vào hõm cổ của Junghwan, anh nói hết nỗi buồn trong lòng ra.

Junghwan đau lòng, vòng tay ôm chặt anh hơn, cậu nhóc thương Doyoung, cậu thương theo kiểu Doyoung thương Jeongwoo cơ. Ấy vậy mà anh lại chọn nhìn về phía Jeongwoo mà không phải cậu.

-" Anh, anh đừng khóc mà... "_ Junghwan đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang rơi của Doyoung.

Junghwan không muốn thấy Doyoung khóc, vì khi anh khóc thì mọi thứ trong cậu cũng sụp đổ. Sau khi khóc đến sưng cả mắt, đến khi không thể khóc được nữa anh mới dừng. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chuông nhà thờ vang lên đón chào năm mới và có một Kim Doyoung ngủ thiếp đi trong vòng tay của So Junghwan dưới tán cây tầm gửi.

So Junghwan yêu Kim Doyoung đến chết đi sống lại, nhưng So Junghwan lại không thể nói ra tình yêu đó cho anh biết, vì cậu biết dù trời có sập Park Jeongwoo mới là người Kim Doyoung chọn.

-------------

Khi Kim Doyoung tỉnh giấc cũng là ngày hôm sau, trời đang là mùa đông nên còn khá lạnh. Bước chân xuống giường thứ anh cảm nhận đầu tiên là cái lạnh buốt của sàn nhà gỗ, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương anh cảm thấy có chút tàn tạ.

Hôm qua anh khóc đến nỗi ngủ quên trong lòng Junghwan và chắc có lẽ Junghwan cũng là người đưa anh về. Sau khi làm các thủ tục vệ sinh buổi sáng anh thay đồ xuống dưới nhà để ăn sáng cùng bố mẹ, vừa thấy anh xuống mẹ anh liền kéo anh lại hỏi.

-" Tối qua làm sao mà lại ngủ quên ở chỗ Junghwan hại thằng bé phải đưa con về trong khi trời đổ dày tuyết thế hả?"

-" Ah chắc con ngủ quên do coi phim ấy mà haha.... "_ Doyoung viện đại một lí do nào đó, có lẽ đêm qua khi đưa anh về cậu cũng đã viện lí do là anh ngủ quên ở nhà cậu rồi.

-" Thằng nhóc này, lần sau có buồn ngủ thì cũng phải ráng về nhà rồi ngủ nghe chưa. "_ Mẹ Kim đẩy dĩa bánh gạo lại cho anh không quên buông lời cằn nhằn.

-" Con nghe rồi, lần sau con sẽ chú ý mà nên mẹ cũng ngồi xuống ăn đi."

-" Mà ba đâu rồi mẹ? "_ Đợi mãi mà không thấy ba Kim nên anh hỏi.

-" Ba đi làm từ sớm rồi, đợi anh dậy ăn cùng thì chắc ba anh trễ làm mất. "_ Mẹ Kim trả lời trong khi tay thì gắp một chiếc bánh mandu cho anh.

Anh không nói gì nữa mà tập trung ăn phần thức ăn của mình, suốt bữa anh hầu như là mẹ anh nói chuyện, còn anh thì đang bận tâm về Junghwan.

Không phải là anh không biết Junghwan thích mình, mà là anh giả vờ không biết. Anh không muốn gieo hi vọng cho cậu, vì người anh thích là Jeongwoo. Nhưng Junghwan lại rất kiên trì nhỉ? Cậu luôn xuất hiện trong những tình thế anh gặp khó khăn.

Nhưng Junghwan à, anh vốn là kẻ khốn mà em không nên mong chờ, vì anh không thể thích em được, người anh chọn vẫn là em ấy.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro