Kí Ước Năm Đó...?(P cuối)
19h15'
"Y/n!mở cửa ra"
Osamu đập cửa phòng bạn.
"Ờm..ờm...đây"*cạch*
"Yn?"
"Hả?"
"Tớ nghe thấy có tiếng va đập mạnh,cậu không sao chứ?Mà áo cậu sao thế?môi còn hơi sưng kìa,cổ cậu có chấm...đỏ...À hiểu rồi!Xin lỗi đã làm phiền"
"Không phải,cậu...ờm...không được nói ai!"
"Được thôi"
Nói xong Osamu lại đi xuống cầu thang rồi quẹo sang bếp nấu đồ ăn tiếp.
"Chết tiệt!Suna!"
"Nói đi bae,anh nghe~"
"Đừng có giỡn nữa"
Bạn lấy gối ném thẳng vào mặt của Suna.
"Rồi rồi,xin lỗi cô nương!xin lỗi!"
"Xuống phụ coi,cứ trên đó thì không ổn đâu nhá!tôi không muốn nghe tiếng va chạm trên giường đâu!"
Osamu nói một câu mang hàm ý "kì lạ" mà khiến cho bạn phải đỏ cả mặt.
"Đi thôi!"
Vừa dứt thì Suna bế bạn lên đi xuống nhà.
"Quaoo!nhiều món ngon thật đó Samu"
"Hì hì,mà Y/n này cậu ra cửa hàng tiện lợi mua hộ tớ vài món đi"
Osamu vừa nói tay đưa cho bạn tờ giấy ghi vài nguyên liệu bị thiếu.
"Tớ đi cùng cậu"
"Ở nhà đi Suna"
"Còn lâu"
"Ở NHÀ"
Bạn đưa con mắt đầy đe doạ nhìn Suna.
"Nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì hết"
"Ừm"
Mặt Suna sị ra một đống rồi đi tới sofa chỗ Atsumu đang ngồi xem phim.
"Có nhiêu đây thôi sao,Samu?"
"Ừm,chỉ vậy thôi"
"Để tớ đi nhanh rồi về,đói quá đi mất"
Bạn đi ra chỗ cây móc có treo áo khoát.Mở cửa bước ra ngoài thì bỗng một cơn gió lạnh thổi ập đến giống như đang báo hiệu một điều gì đó.
"Đi đây"
"Cận thận"
Suna ló đầu ra phía cửa trả lời bạn.
"Chắc chắn rồi!"
Bạn đã đi khỏi khung viên nhà rồi nhưng không biết rằng có một ánh mắt sắt lẹm vẫn luôn dõi theo bạn cho đến khi bạn khuất vào bóng tối.
19h49'
"Tao lo quá,cậu ấy đi hơn 20 phút rồi không thấy về"
Osamu lo lắng nói
"Ừm,nãy tao cảm giác chẳng lành"
Suna mặt trầm ngâm nhìn xuống đất.
"Hay đi tìm đi,cứ như vầy thì chẳng ổn đâu"
Atsumu nói rồi hất vai Suna ra hiệu.
"Ừ để tao đi tìm,tụi mày ở lại coi nhà đi"
"Ừm"
Osamu mặt nghiêm nghị đáp.
-------------
Bạn đang đi trên lề đường,vì nãy ở cửa hàng tiện lợi đông khách quá nên bạn phải đứng đợi để thanh toán.Đứng đối diện với lề đường bên kia bỗng nhiên bạn thấy một bóng dáng cao lớn mà quen thuộc,bạn chợt nhận ra đó là Suna,bạn vẫy tay kêu lớn tên cậu.
"Rinnn!Tớ bên này!!"
Thấy bạn đang đứng chào từ bên kia đường Suna thở phào nhẹ nhỏm nhưng cậu vẫn lo lắng vì cảm giác bất an kia vẫn chưa biến mất.Đèn vẫn đang đỏ nhưng sao Y/n lại chạy qua đường thế kia?*Bíp* tiếng kèn xe?Không chết tiệt"
"Y/N!"
*Rầm*
Suna mặt hốt hoảng chạy lại chỗ bạn đang nằm,nhẹ nhàng nâng đầu bạn lên.
"Có sao không!chết tiệt!Cấp cứu!Ai mau gọi cấp cứu đi!"
"Đừng có loạn lên...thế chứ"
"Sao lại sơ suất vậy Y/n!đèn đỏ mà sao cậu vẫn cố chạy qua làm gì!?"
"Hì hì...tớ quên"
"Sao lại quên!Chết tiệt!làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với cậu hết!Tớ còn chưa nói rõ lòng tớ với cậu mà Y/n!"
Bạn thổ huyết người run cầm cập,thân nhiệt của bạn đang bắt đầu hạ dần xuống.
"Xe cấp cứu tới chưa!LÀM ƠN NHANH LÊN ĐI!"
Nước mắt cậu đua nhau chảy ra,cậu không thể kiềm được nữa,thật đau khổ khi thấy người mình yêu lại đang nằm dưới mình và máu thì ở khắp nơi.
"Bình tĩnh...nào Suna,mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Bàn tay bạn nhẹ nhàng đặt lên má cậu,cậu nhắm chặt mắt miệng vẫn lẫm bẩm không thôi.
"Đừng khóc...tớ sẽ đau lòng mất"
"Làm ơn...đừng bỏ tớ"
"Tớ không bỏ cậu đâu..."
Vì mất máu quá nhiều bạn kiệt sức và dần mất đi ý thức.
"CẤP CỨU,CHẾT TIỆT!"
Hình ảnh bạn thấy cuối cùng là tiếng gào thét của Suna lẫn với tiếng còi xe cấp cứu từ xa sau đó là một mảng trời tối đen sâu hun hút.
Liệu bạn thật sự đã chết?hay chỉ đang có một giấc ngủ dài?bản thân bạn không biết nữa,đầu óc bạn trống rỗng...Suna?Rin?là ai vậy?Sao bạn có cảm giác thật quen thuộc với cái tên này?một cảm giác thật khó chịu mà nhỉ?
---------------
Suna thất thần ngồi ở trên xe cấp nhìn cơ thể bạn đang lạnh dần,cậu đau đớn nhăn mặt,nó lại rất giống kí ước năm đó,kí ước mà cậu không bao giờ quên chỉ trong một lần hai đứa chơi đuổi bắt với nhau vô tình cậu chạy trước để bạn đuổi theo nhưng không may là lúc tới ngã tư thì cậu chẳng để ý đèn xanh đã chuyển sang đỏ mà cứ chạy và bạn đã bị một chiếc xe đâm phải,sau đấy bạn mất đi ý thức giống như hiện tại,rơi vào hôn mê sâu.Tầm cỡ 2 tháng sau thì bạn tỉnh dậy nhưng chẳng nhớ ai ngoại trừ bố mẹ bạn ra,vì biết không thể làm cho bạn nhớ ra được theo cách thông thường như gợi nhớ bằng mấy món đồ chơi hay hình ảnh chụp với nhau nên cậu quyết định sẽ giả vờ là bạn mới và đến làm quen bạn,may mắn làm sao nó đã hiệu nghiệm rất tốt dần dần bạn khôi phục lại được trí nhớ vào năm 12 tuổi.Cậu đã thề với bạn là sẽ luôn bảo vệ bạn để chuyện trong quá khứ không thể xảy ra lần nào nữa...nhưng...cậu thất bại rồi...một thất bại không thể thê thảm hơn,chuyện này lại lập lại lần nữa...cậu phải làm sao đây?tại sao lại thành như thế này chứ...?
•
•
•
•
•
Mấy bồ muốn tui ra ngoại truyện hong:>>? Vì đây là OE nên mất bồ có thể tự nghĩ ra kết cho nói cũng được( ' ▽ ' )ノ sr mấy bồ chap này hơi ngắn so với dự định:((,cảm ơn đã đọc truyện của tui.Chúc mấy bồ một ngày vui vẻ(。・ω・。)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro