01

Chap 01

                       ⸙⸙⸙⸙⸙⸙☼⸙⸙⸙⸙⸙⸙

Orm's POV 

Mối tình đơn phương luôn mang cho chúng ta cảm giác dây dứt khó quên, muốn bên cạnh cũng không thể, muốn chấm dứt biến mọi thứ trở về con số 0 ngay ban đầu cũng không thể, tôi có một tình yêu đẹp như vậy vào những năm tháng tuổi trẻ, năm tháng của thời sinh viên. Nó làm cho tôi không thể quên được.

Đến tận bây giờ, đã qua 3 năm, con số 3 năm đó, nói dài thì cũng không hẳn, nhưng nói quá ngắn thì cũng không thể, vì nó là một khoảng thời gian để thay đổi một sự vật, sự việc nào đó, con người cũng có thể thay đổi dù ít hay là nhiều và tôi cũng thế, tôi đã nguôi ngoai, bắt đầu một hành trình mới, nơi có trái tim thổn thức, ấm áp vì được yêu thương bởi một người thật sự, không còn là đơn phương nữa.
.

Sau khi ra trường với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi cũng có cho mình một công việc đúng với chuyên ngành của mình, hằng ngày cứ thế mà trôi qua trong vô vị, chán nản, nó lập thành một thói quen. 

Thức dậy nơi chiếc giường lạnh lẽo bên cạnh mình, ăn những bữa ăn cho qua, đi làm công việc dịch thuật cho vài bài báo theo sự sắp xếp của ông sếp người ngoại quốc, … cũng với nhiêu đó công việc, mọi thứ chẳng thay đổi, ngoại trừ lúc ít bài, lúc thì hơn cả 20 đầu báo dồn làm một ngày hôm đó. nó chỉ khác như vậy thôi. Nhàm chán thật sự.

Một buổi trưa buồn chán của ngày chủ nhật tôi đang nằm dài trên chiếc giường cùng với chú chó nằm bên cạnh. Nhìn lên trần nhà, nhìn cánh quạt của chiếc máy lạnh đang thổi, đổi vòng liên tục theo cơ chế của nó, tuần hoàn, không ngừng, từng vòng quay cứ như vậy liên tục được thực hiện, đến khi được tắt đi thì thôi, thở dài một hơi, gác tay lên trán nằm suy nghĩ về tôi của những năm tháng sau, vẫn cứ chán chờ từng ngày trôi qua như vậy sao, tôi không chấp nhận được, với tay lấy chiếc điện thoại bên trên đầu giường, lướt nhanh trên trang mạng xã hội, chọn trang page mà tôi thường xuyên đọc rồi cười một mình khi thấy người khác viết về bản thân để làm quen, tìm bạn mới... tôi cười người hôm trước, thì nay tôi lại cười buồn cho bản thân vì bây giờ chính mình phải viết ra những dòng giới thiệu về bản thân cũng như những gì mong muốn về đối phương, để tìm được một người bên cạnh đồng hành sau này.

Cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết cuối cùng cũng xong, ngồi im lặng, nín thở nhấn nút gửi trên màn hình, rồi thở nhẹ ra, không biết ổn không, nhưng cũng mong sẽ tìm được tình yêu của đời mình, thử một lần xem sao.

Với quyết tâm phải thay đổi mọi thứ thì điều tôi mong muốn vũ trụ cũng đã gửi đến, vào một buổi chiều cuối tuần, ngày thứ sáu tuần cuối của tháng 11, tôi đã gặp được chị, người mà tôi yêu cho đến tận bây giờ, Ling Ling Kwong.

End POV

Ling Orm đến với nhau không ồn ào cũng không vội vã hay với những quyết định đắn đo gì cả, họ biết đến khi Orm đăng một confession, cũng có vài bình luận thú vị, nhưng bình luận được Orm chú ý trước tiên nhất là của Ling, nó mộc và chân thành, đọc vào cô cảm nhận được ngay, đây là người nghiêm túc và cô muốn tìm hiểu người tên Ling này.

Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu bằng cái vẫy tay, say Hi của Orm, họ đến với nhau bằng những câu chuyện đời thường đơn giản, những mẫu câu cơ bản của những cặp đôi tìm hiểu, cười vui với những video hài hước cả hai share, cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã tìm được người bên cạnh lắng nghe chia sẻ những chuyện cũ đau lòng đã qua, những tổn thương đã được người đối phương xoa dịu, … câu chuyện tình yêu của họ cũng bắt đầu đơm hoa thật đẹp.

Chuyện của họ cũng không có gì quá đặc biệt, vẫn bình thường như những cặp đôi khác, quen nhau, yêu nhau, rồi đến khoảng thời gian trầm mặc của tình cảm, cả hai không còn những câu chuyện thú vị chỉ là xung quanh những câu hỏi câu trả lời về công việc rồi kết thúc một ngày, họ vẫn yêu vẫn thương nhau, chỉ là ai cũng có công việc riêng và những mối bận tâm trong cuộc sống, sống và làm việc hết mình, yêu cũng bền vững,… vì chính Ling Orm đều hiểu và đặt mục tiêu cuộc sống, cố gắng vì cuộc sống sau này của hai người, bên nhau đồng hành, Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không có gì cả.

“ Không gió to, không sóng lớn sẽ chẳng còn là biển. 
Không khổ đau, không cay đắng thì chẳng phải là yêu.”

Nguồn: sưu tầm

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi sóng gió, hiểu lầm, tổn thương cũng đã xảy ra với cuộc tình của hai người. Nó không phải tại Orm cũng chẳng phải Ling, mà chính là một người từng thương đến đau lòng Oom Eisaya.
.
.

Ngày đi làm cuối của tháng 5, ngày hôm đó mây đen kín cả bầu trời, không phải là những buổi trưa nắng gắt mà chính là những cơn mưa âm ỉ kéo dài, cơn mưa đã kéo dài từ sáng đến tận giờ này, cuộn tròn trong chăn không muốn dậy đi làm một chút nào, cảm giác ngày hôm nay không phải là một ngày tốt lành,  nhưng cũng phải lết tấm thân mệt mỏi này đi làm. 

Bước vào bên trong công ty với cơ thể run rẩy vì không chịu được cái lạnh của cơn mưa và chiếc máy lạnh công suất lớn cứ thổi phà phà trên đầu. Orm ngồi vào bàn làm việc nhưng trên tay không quên pha một ly cà phê sữa nóng, để đôi tay ấm áp, chuẩn bị bước vào công việc của mình.

Với công việc đặc thù của một dịch viên báo chí nước ngoài, phải luôn luôn đưa tin mặt báo trước mỗi buổi sáng cho mọi người, nên công việc của Orm luôn ngược ngạo, làm đến tận khuya mới về nhà. Công việc không mệt mỏi hay áp lực về những con số, nhưng nó áp lực về thời gian, mọi thứ luôn phải nhanh gọn, đạt đủ và đúng số lượng để có thể lên bài cho công ty.

 
Orm’s POV 

Cuối cùng cũng đã xong công việc của bản thân, hôm nay tôi làm nhanh xong sớm, ngồi vào khu vực bàn ăn vui vẻ ăn món súp nóng hổi được shipper vừa giao cho. Đột nhiên, bên phía đối diện có một người lạ, rất lạ, ngồi xuống và cười với tôi.

Trong đầu không có suy nghĩ gì nhiều ngoài trừ việc bản thân cảm thấy có một chút quen, nhưng cũng không thể nào nhớ rõ người này có quen không, đang ngồi suy nghĩ, thì một người chị bên phòng nhân sự ngồi bên cạnh mỉm cười giới thiệu.

“ Nong Orm, hôm nay em dùng bữa sớm vậy, chị lên phòng mà không nhìn thấy em, .. thì ra em ở đây sao ?”

“ Dạ, hôm nay em làm xong sớm được duyệt sớm nên em ăn trước mọi người, có gì mà chị tìm em ạ?”

“ à chị tính giới thiệu nhân sự mới cho em biết thôi”

Tôi vẫn im lặng và chú ý lắng nghe thông tin từ chị nhân sự, và người lạ ngồi đối diện của mình.

“ Đây là Oom Eisaya, nhân viên kế toán, sau này có việc gì thì em có thể liên hệ trực tiếp Oom nhé, chị ấy sẽ thay thế kế toán cũ.”

Cảm giác ù tai đến nơi khi nghe cái tên quen thuộc từng được nghe đó, quả đúng không sai, người này cô đã từng quen. trong trường hợp nào thì cô cũng không nhớ rõ, nhưng cảm giác về người này làm cô bất an.

“ Chào em, chị là nhân sự mới bên phòng kế toán, nhưng chị không có làm chung ca với em, ca của chị hành chính, hôm nay chị đến để chào mọi người, nên nếu có việc cần thông tin gì thì hãy đến sớm vào giờ hành chính để gặp chị nha”

Nụ cười mỉm đó làm tôi không thích một chút nào, trong đầu vẫn đang cố gắng hình dung đã thấy và nghe cái tên này ở đâu. Vẫn còn đang ngồi im lặng trong suy nghĩ của mình thì câu nói tiếp theo của Oom làm tôi giật mình. 
Oom bước theo sau chị nhân sự bước ra khỏi phòng ăn, nhường chỗ ngồi cho những người đang bước vào với những túi đồ ăn vì đã đến giờ nghỉ giải lao. Oom tiến gần về phía tôi, giọng nói khẽ vang lên.

“ Em là người yêu mới của LingLing Kwong đúng không ? chào em… Orm Kornnaphat”

Nói rồi bước đi thật nhanh để lại tôi với tâm trạng khó chịu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, việc mà tôi và Ling quen nhau, cả hai đều không công khai ở công ty thì làm sao chị ta biết?

Chiếc thìa trên tay của tôi rơi khỏi tay, làm tiếng động vang lên khi tiếp xúc với mặt bàn kính, tôi đã nhớ ra đó là ai, đôi môi tôi vô thức gọi cái tên đó Oom Eisaya, người yêu cũ của LingLing Kwong.
.

Cả buổi làm việc tiếp theo, tôi không còn một chút gì vui vẻ hay là tập trung vào công việc của mình, dù cố gắng thoát ra nhưng vẫn không thể nào quên đi những hình ảnh khi nãy, làm cho tôi khó chịu vô cùng, đây là người mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến, mà hôm nay lại gặp và nói chuyện với tôi.

Ngồi trên chiếc xe máy chạy chầm chậm trên đường về nhà, không khí tối hôm nay lạnh lẽo đến lạ lùng, vừa lạnh vừa ướt át làm cho bản thân khó chịu không thôi.

End POV

Vừa về đến nhà, ngay lập tức Orm nhắn tin cho LingLing khi vừa đến cửa thang máy tòa chung cư, đó là thói quen của họ từ lúc mới quen cho đến tận hôm nay. Nhưng có điều là những tin nhắn đó gượng gạo chứ không còn là những tin mèo nheo Orm dành cho Ling.

//  Em về đến nhà rồi chị // 

//  uhm, em đi làm về rồi thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé Orm //

Im lặng một lúc lâu, Orm quyết định nhắn tin hỏi Ling về người con gái đó.

// Chị , em hỏi chị một chút, có phải lúc trước chị từng kể cho em nghe về 1 người tên Oom… //

// Người đó là người yêu cũ của chị đúng không ? //

Nằm trên ghế sofa chờ đợi tin nhắn trả lời của Ling, nhưng không có bất cứ tin nhắn nào, chị là “ đã xem”. Bỏ chiếc điện thoại sang một góc, rồi bước đi vệ sinh cá nhân.

Sau một khoảng thời gian làm mọi thứ vệ sinh, skincare xong, nhìn vào chiếc điện thoại, vẫn đen màn hình không có thông báo nào, điều đó làm Orm buồn trong lòng, nếu điều đó, người đó không là gì thì tại sao Ling lại nhạy cảm khi nhắc về người đó, hay chính Ling vẫn còn tình cảm với Oom.

Nhìn vào đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, cứ cho là quá trễ, Ling đã ngủ quên, ngày mai cô mong Ling sẽ cho cô những câu trả lời mà cô đã biết đáp án, dù là như thế nào thì cô cũng muốn được nghe mọi thứ từ Ling.
..
.

Đã qua ngày mới không nghi ngờ gì nữa giờ này cũng là chiều tối, sắp kết thúc một ngày. Orm vẫn không nhận được tin nhắn nào của Ling, mở lên cũng chỉ thấy đã đọc và không trả lời, đây là lần đầu tiên cô thấy Ling im lặng đến như vậy, cũng là lần đầu tiên cả hai không nói chuyện với nhau một khoảng thời gian như này, nên cô quyết định sẽ im lặng, đến khi nào Ling bắt lại câu chuyện và trả lời những gì cô cần nghe, cô sẽ bình thường lại.

Ling’s POV

Sau khi nhận được tin nhắn của Orm hỏi về Oom người yêu cũ của tôi, đúng, tôi từng nói có nhắc đến người yêu cũ một chút ít, chỉ duy nhất lần đó, không phải là kể lễ hay là cố tình nhắc đến người yêu cũ, ngay thời điểm đó tôi chỉ muốn nói rằng quá khứ tôi từng như vậy và hiện tại tôi cần tìm một tình yêu như nào để không còn vướng vào vết xe đổ cũ nữa,

Chỉ có vỏn vẹn lý do đó thôi, không hề có chút cảm xúc gì nhớ mong, hay tìm lại cảm xúc cũ, đau thương gì với người cũ cả. Cũng đã lâu cả hai chúng tôi vẫn bình thường với nhau từ quá khứ, đến những chuyện cũ nhỏ, khi bên nhau chúng tôi đã xác định không giấu giếm bất cứ thứ gì, vẫn có những chuyện không thể nói ra vì tôi xem đó là bí mật riêng tư, bản thân ai cũng phải có và giữ cho riêng mình, đó là điều mà chúng tôi tôn trọng nhau, chuyện gì đến cũng sẽ đến việc người yêu cũ Oom, nó cũng là một phần tôi muốn giấu nó vào một góc, không mất đi vì nó từng là quá khứ.

Tôi và người đó cũng từng là người thương của nhau, tôn trọng quá khứ nhưng tuyệt nhiên không để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, nên tôi đã đem nó vào một chỗ nào đó, để lãng quên, không ba giờ đụng chạm để nó được nhắc đến.

Mà không nhờ nay nó lại xuất hiện, bản thân tôi cũng không quá quan trọng, nhưng việc nói với Orm về người yêu cũ cũng nên tìm cách nói cho rõ ràng vì tôi không thích mập mờ với những khái niệm, định nghĩa về người yêu cũ. Tôi biết Orm cũng sẽ khó chịu và khó chấp nhận, sự việc cũng đã xảy ra thì mình nên giải quyết êm đẹp nhất có thể.

Cũng đã đến giờ Orm về nhà, tôi nhắn tin cho em. Thời gian này có lẽ là tốt nhất.

End POV

Kết thúc buổi tối hôm đó, vẫn như thường ngày Orm kết thúc giờ đi làm của mình vào 00:30 phút, mọi thứ vẫn y vậy và có tin nhắn xuất hiện trên máy của cô. Đó là tin nhắn của Ling. 

// Em về đến nhà chưa ? khi nào em làm xong mọi thứ, nếu muốn nói chuyện thì nhắn chị nhé, chị chờ em //

Orm thở dài rồi cũng làm mọi thứ xong, bước đến chiếc giường, ngã xuống cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Ling.

//Em đây, em xong hết rồi , chị không ngủ à, mà chờ em đến giờ này//

//Ngày hôm qua, chị mệt ngủ đến mức không trả lời tin nhắn của em//

// Em nghĩ bây giờ chị cũng nên đi ngủ đi, để có sức khỏe vì gần đây chị bận cả ngày, không cho em được cả 1 tin nhắn //

Tin nhắn được gửi qua nhưng nó không seen nữa, mà có tin nhắn trả lời ngay.

// chị xin lỗi, nhưng bây giờ, chị có thể nói chuyện với em được không
? mình call nhé //

Nhận được tin nhắn từ Ling, cô cũng chẳng thèm nói quá nhiều, chỉ thả một icon like vào dòng tin nhắn, đồng ý nhận cuộc gọi từ LingLing.

“ Em nghe, chị có gì muốn nói thì nói đi”

“ Chị xin lỗi, vì không nhắn tin với em, chị có thấy câu hỏi của em về
Oom, nhưng chị không muốn giải thích mọi thứ qua tin nhắn.”

“ Chị muốn có thời gian để call cho em, giải thích tất cả không phải chỉ là những tin nhắn, đôi khi nó không giúp được lại còn thêm vấn đề”

“ ok chị nói đi em nghe”

“ Đúng, Oom Eisaya là người yêu cũ của chị, trước khi quen em, chị từng có mối quan hệ với cô ta”

“ hmmm mọi thứ không phải chị muốn giấu em về người yêu cũ, nhưng chị thấy nó không quá quan trọng và như em cũng đã biết chị từng kể cho em nghe sơ qua về mối tình cũ của chị”

“ em cũng biết vì sao chị trở thành một người như hôm nay và được gặp em quen em”

Orm vẫn cứ im lặng, vì cô không muốn cắt ngang lời nói, cô muốn biết nhiều hơn nữa.

“ Cũng giống như những chuyện cũ trong quá khứ, đã là quá khứ tất nhiên nó đã xảy ra trong cuộc đời của chị và chị không phủ nhận điều đó, nhưng khi đến với em, chị đã bỏ qua hết tất cả”

“ Xem em là hiện tại và tương lai mà chị cố gắng chăm sóc, yêu thương”

“ Còn về con người đó, chị không muốn em biết quá nhiều về cô ấy, cũng không muốn em liên quan gì đến cô ta…. Không phải là vì chị còn yêu hay còn nhớ gì”

“ Nhưng tốt nhất đừng đụng chạm đến cô ta và quá khứ đó nữa em”

“ Chị nói xong hết chưa ?” Sau khi Ling vừa ngắt lời thì Orm cũng lên tiếng 

“ Em cũng không có điều gì ái ngại hay quan tâm quá nhiều về cô ta hoặc mối tình trước đó của hai người”

“ Nhưng việc em không thích ở đây đó là sự im lặng của chị, cô ta là gì mà khiến chị im lặng, em cũng không được biết gì…”

“ Đó là quá khứ, chuyện riêng tư, em không xen vào, nhưng nếu chúng ta là người yêu của nhau, ít nhất chị cũng nên giải thích một chút chứ không nên im lặng như vậy…”

“ Chị còn nhớ hay còn cảm giác nhiều khi nhắc về cô ta ?? nên khi nói chuyện chị không dám vào thẳng vấn đề khi được đặt câu hỏi”

" ……. "

Sau câu hỏi đó, không khí lại tiếp tục im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ chỉ còn âm thanh của máy lạnh và hơi thở của cả hai trong điện thoại, Ling cũng không biết nói gì thêm về trường hợp này, vì cô chính là người không muốn giải thích những chuyện đó. vì nó không quan trọng, nhưng Ling quên rằng, khi vấn đề được đặt ra thì có là cái gì đi nữa cũng là quan trọng, dù là vấn đề nhỏ nhưng mình không giải quyết, chính nó sẽ như là một cái gai ghim vào da thịt, cứ khó chịu mãi suốt, nếu không lấy ra, còn có thể tạo thành vết thương sâu, càng đau đớn. 

Người hiện tại đang tổn thương với những thông tin đó là Orm, cô ấy không được biết những gì mình đang quan tâm, nó có thể không quan trọng với Ling, nhưng với Orm là khác, nó chỉ là mối quan hệ cũ, chỉ là một câu trả lời, nhưng cách Ling giải quyết, không làm Orm hài lòng hoặc đơn giản , cảm thấy an tâm và tin tưởng những gì mình nghe và thấy, vì dù gì cũng là vấn đề về người yêu cũ,…

Giờ có nói gì thì cũng là vô dụng với trạng thái hiện tại của LingOrm, nên Orm là người chủ động kết thúc cuộc gọi, trả lời Ling bằng một tin nhắn.

// Em yêu chị và cũng tôn trọng những gì thuộc về chị, nhưng em mong sau này, mọi thứ chị có thể chia sẻ với em nhiều hơn những gì em có thể biết //

// Hoặc ít nhất làm cho em tin tưởng những gì mà cả hai ta trải qua, đừng im lặng, nó sẽ giết chết hết mọi thứ đó chị à //

// Em cũng mong mọi chuyện sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ trở lại như không có gì… giờ mình ngủ nhé, em cũng mệt rồi //

Khi nhận được tin nhắn từ Orm, Ling cũng hiểu những gì mà mình cần làm để chứng minh sau tất cả những đau thương, Orm là người mà Ling trân trọng, yêu thương, gắn kết đến sau này. 

// Chị xin lỗi em…// 

Cô chỉ biết gửi tin nhắn cho cho Orm, ngay lập tức tìm đến thông tin Oom, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Orm, chính cô sẽ là người giải quyết việc này âm thầm gọn gàng, không để Orm buồn nữa. chuyện về người yêu cũ là một việc cô từng nghĩ sẽ chẳng gây rắc rối, vì cô luôn sống đối xử tốt nhất có thể với các mối quan hệ xung quanh... chỉ riêng với Oom... nó lại khiến cô phải suy nghĩ lại tất cả,... 

“Nếu lỡ mươi năm sau gặp lại 
Phong sương trí nhớ đã phai màu 
Đối diện tương phùng như người lạ
Hỏi thật “ lòng người có thấy đau” 

Nguồn: sưu tầm.

 

----- end chap 01 -----

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro