You And Pain
yongbok tự tử vào một ngày mưa.
người ta kể lại hôm đó là một ngày tầm tả, người người chạy đi tìm chỗ trú, hay ghé vội vào cửa hàng tiện lợi chi xèng mua một chiếc ô rẻ tiền.
suy cho cùng cũng là để trốn tránh đi cái ẩm ương khó đoán của thiên nhiên.
một tà hai, ba tà bốn..
yongbok đứng trên tầng thượng của bệnh viện, đôi chân em khẽ khàng từng chuyển động theo nhịp đếm thầm trong miệng, mặc cho mái đầu vàng phất phơ, mặc cho cả người gầy nhom ướt sũng, yongbok vẫn nhảy, nhảy thật đều, thật đẹp.
tạch!
nhưng em khựng lại, tiếng kim loại rơi rớt trên nền gạch đành lòng gián đoạn màn trình diễn mĩ miều của em, yongbok vội nhìn xung quanh để tìm xem thứ gì cả gan dám làm phiền đến không gian tuyệt vời này, thì chân em giẫm phải cái sáng loáng đầy lạnh lùng từ chiếc dao gọt mới cáu.
-a.
cảm giác đau rát ở lòng bàn chân, trời mưa như trút khiến xung quanh em bất giác nhuộm lấy màu đỏ tươi rợn người, nhưng yongbok chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó mắt em sáng như sao, đồng tử đen láy ánh lên tầng nước mỏng long lanh, em dường như được gợi lại, được nhớ lại cớ vì sao lại có chiếc dao gọt ở đây.
thì ra em muốn tự sát.
phải..
yongbok muốn tự sát.
trời vẫn mưa, dòng người vẫn qua lại, xe cộ vẫn lao vun vút trên phố, lâu lâu lại có vài ba tiếng chửi rủa của người ướt mưa, thi thoảng nhóm học sinh cười đùa về trường lớp nghe thật thích. mọi thứ hoàn hảo đến không ngờ, chỉ có yongbok ở đây, một mình hứng chịu sự lạnh lẽo, phần nhỏ là do cơn giông ồ ạt, phần còn lại, phải chăng là vì tâm hồn em sớm đã nguội lạnh mất rồi?
lộp bộp lộp bộp
tiếng bước chân gấp gáp bên kia bức tường quá đỗi quen thuộc khiến em không buồn phản ứng, yongbok chỉ đơn giản xoay nhẹ mái đầu về phía cầu thang.
quả nhiên là vậy.
hơn mười bác sĩ và y tá, đâu đó vài nhân viên cứu hộ cùng cha mẹ em mặt cắt trắng bệch, họ kinh hãi nhìn cảnh tưởng trước mắt, bà lee - hay mẹ yongbok, khóc nấc lên vì lo lắng cho con trai, bà gần như khụy xuống van xin em đừng làm điều gì dại dột, cả người cha vốn cọc cằn, lãnh đạm kia cũng chẳng nhịn được mà rơi nước mắt.
-yongbok ơi mẹ xin con, con vì mẹ, vì gia đình mình, đừng như vậy. mẹ sai, mẹ sai rồi, mẹ không ngăn cấm con nữa, con và hwang hyunjin yêu nhau mẹ không can nữa! con làm ơn, về đây có được không yongbok!
nghe đến cái tên "hwang hyunjin", yongbok không tự chủ mà bật cười.
mẹ làm sao hiểu được, kể từ lúc chiếc máy bay kia phát nổ, để mặc cho thân xác người em yêu vỡ vụn từng mảnh trên bầu trời rộng lớn, chính tâm hồn em lúc đó, vô hình chung đã chết đi một nửa rồi.
-mẹ.. mẹ biết không? con yêu hyunjin lắm.
con yêu cậu ấy đến mức ngày cả khi cậu ấy đi rồi, con vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy đang bao bọc lấy con, yêu đến mức từng món đồ cậu ấy để lại, con tuyệt nhiên không để nó bám một hạt bụi nào, con yêu cậu ấy lắm..
trái tim mẹ lee được dịp đau đớn nay lại càng thổn thức, bà sai rồi, bà đã sai thật rồi, đồng tính thì đã sao cơ chứ? chỉ cần con bà hạnh phúc, chỉ cần ánh mắt kia vui vẻ trở lại, bà sẽ đồng ý, bà sẽ ngàn lần đồng ý.
yongbok nhìn mọi người, em từ từ lùi lại, thành lan can chạm vào lưng em, thôi thúc em hãy chạm vào nó, hãy làm đi vì tình yêu của đời em.
-con không có bệnh. con yêu cậu ấy, con không có bệnh! sao mẹ lại nói con có bệnh! vì sao! yêu cậu ấy là có tội sao! tình yêu của chúng con là có tội sao! mẹ nói đi!
đột nhiên cảm xúc từ đâu ùa về, yongbok gào lên, hai mắt em đục ngầu, đỏ lòm nhìn về cha mẹ mình, ông lee sợ rằng bà lee sẽ ngất mất, nhưng suy cho cùng chính ông cũng không thể bao biện được nữa cho những gì mà ông đã làm.
-mẹ có biết không..
từ khi nghe tin rằng cậu ấy chết..
trái tim con cũng đã chết theo cậu ấy rồi.
lần đầu tiên yongbok bật khóc trong suốt hai năm, lần đầu tiên ông bà lee nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của con trai mình, có lẽ ông bà cũng đã nhận ra, em chỉ thật sự yếu đuối khi nhắc đến cậu trai nhà họ hwang kia.
-con đã hứa với cậu ấy rồi, con sẽ sống tiếp quãng đời còn lại, con sẽ sống thay phần của cậu ấy nữa, chúng con sẽ ra bờ sông uống bia, sẽ hát, sẽ cùng nhau chơi bóng rổ.
con đã hứa với cậu ấy như vậy mà.
yongbok lẩm bẩm một mình, nhân viên cứu hộ chớp lấy thời cơ định tiến tới giữ chặt lấy em, nhưng yongbok đột nhiên ngẩng đầu, hai tay em ghì chặt lấy thanh lan can, bước từng chân lên thành trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-yongbok! con xuống đây ngay cho cha! cha cấm con! nếu con nhảy xuống, cha sẽ đoạn tử tuyệt tôn với con!
ông lee nhìn một màn nãy giờ cũng gấp đến độ cuống quýt cả lên, ông đành gào lên đe doạ con trai, với hy vọng rằng bốn chữ "đoạn tử tuyệt tôn" có thể làm con thông suốt trở lại.
nhưng ông sai rồi..
chưa bao giờ yongbok tỉnh táo như thế này đâu.
-cha lại thế..
cha lại dùng bốn chữ đó đe doạ con..
cha có nhớ không? lúc đó cũng vì bốn chữ đó, con đã từ bỏ việc đuổi theo hyunjin đến sân bay, chỉ vì con vẫn còn muốn giữ chữ hiếu với cha mẹ. và khi máy bay phát nổ, cũng vì bốn chữ đó, cha mẹ thúc ép con sửa soạn nhanh chóng để đi hẹn gặp một người con của đối tác, đến khi biết được tin, chính cha mẹ cũng dùng bốn chữ đó cấm con đến nhìn cậu ấy lần cuối. con vẫn làm theo..
con đã giữ chữ hiếu cho cha mẹ rồi.
vậy ai sẽ là người trả chữ tình cho con?
không gian yên lặng như tờ, không phải lặng đi vì không biết nói gì, mà là lặng đi vì quá đỗi xót xa.
yongbok cũng đã ổn định hơn, em nhìn một chút về bầu trời kia, nơi mà người yêu em rời xa thế gian này, để lại cho em muôn vàn đớn đau, rồi theo thói quen tìm đến cặp đôi đứng tuổi đã cho em một cuộc đời, yongbok chợt cảm thấy có lỗi.
nhưng em không còn sức lực để chống chọi nữa, tim em đã nát, hồn em đã tan, lòng em cũng chẳng còn.
em ích kỉ, em biết, để cha mẹ phải buồn lòng em không nỡ, ấy mà để bản thân em tiếp tục vờ như không có chuyện gì, tiếp tục sống với vai trò là con ngoan hiếu thảo, luôn tươi cười sáng chói, quả thật là em không làm được.
kiếp này không tròn được bổn phận làm con, chính con là người có lỗi, ngàn lần con sẽ không tha thứ cho mình, chỉ mong sau này cha mẹ có được một đứa trẻ khác ngoan hơn, hoàn hảo hơn như người mong muốn.
yongbok ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao đang tầm tã, em dang tay, gieo mình xuống nền đất lạnh giá.
-có người nhảy lầu kìa!
-yongbok!!
-không con ơi!!
-mau giữ cậu ấy lại!!
-chết rồi không kịp nữa!!
yongbok tự tử vào một ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro