Chương 5

Mở quyển giới thiệu dịch vụ, Mạc Phỉ Phỉ vừa uống coca lạnh vừa nghiên cứu.

Sau khi ợ một cái, Mạc Phỉ Phỉ chỉ vào nội dung gói dịch vụ, hỏi: "Chị thấy cái nào phù hợp với cậu ấy?"

Nhân viên nở nụ cười chân thành: "Chị nghĩ thử một quý trước, không dài cũng không ngắn, đủ để em ấy xem xem mình có thực sự thích bắn cung không."

Mạc Phỉ Phỉ sờ cằm: "Có lý..."

Nhưng rồi lập tức tỉnh táo, đập lon coca xuống bàn.

Tiêu Dĩ Ca đâu hứng thú với bắn cung, rõ ràng cậu ta có mục đích khác, để đạt được mà không ngần ngại đầu tư tinh thần, vật lực và cả tài chính!

Trình Dục Triết, tên ngốc này có tài có đức gì để Tiêu Dĩ Ca quan tâm đến thế?

Mạc Phỉ Phỉ càng nghĩ càng không hiểu, khoanh tay chìm vào sô pha, cơn giận vừa được lon coca đè xuống lại nổi lên.

"...Em gái?" Nhân viên xua tay trước mặt Mạc Phỉ Phỉ, không hiểu sao tự nhiên lên cơn rồi ngồi đó mơ màng.

"Nói gì với chị đi em."

Giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên, bóng dáng xanh xanh lướt qua, ngồi cạnh Mạc Phỉ Phỉ.

Mạc Phỉ Phỉ liếc, "Hừ."

Nhân viên thở phào, ngồi xuống sô pha đối diện, quan tâm: "Vậy, em thấy thế nào?"

Hình ảnh người cầm cung hiện lên trước mắt Tiêu Dĩ Ca, nở nụ cười trên môi: "Kỹ thuật rất được, chắc dạy cũng tốt."

Cô không bỏ qua màn trình diễn của cô gái được Tô Hàng dẫn dắt. Niềm vui và mọi sự ngưỡng mộ đều hiện trong đôi mắt mấy cô nàng, tích tụ thành những tia sáng.

Ngày xưa, Tô Hàng băng giá như trăng, ngày nay đã được thời gian dũa mài ra ấm áp.

Nhận được lời khẳng định từ Tiêu Dĩ Ca, nhân viên vui vẻ nói: "Vậy em xem gói dịch vụ nha. Có thẻ tháng nè, thẻ quý rồi thẻ năm, mà chị thấy em nên mở thẻ quý trước, đủ thời gian cho em trải nghiệm..."

Tiêu Dĩ Ca nhìn nội dung trong giấy giới thiệu, nói: "Thẻ năm đi."

Mạc Phỉ Phỉ bật khỏi sô pha, gần như chửi bạn "đm", trước khi bị ánh mắt nhẹ nhàng của Tiêu Dĩ Ca ngăn cho nuốt vào bụng.

Dùng hai tay kéo khoé miệng để cười: "...Thẻ năm được đó, rất được luôn, thẻ năm thì thẻ năm."

"Vậy chị hỏi Tô Hàng xem em ấy có nhận không. Mọi người chờ chút nhé..."

Nhân viên mỉm cười, vội đứng dậy đi vào tìm Tô Hàng.

Chẳng trách người ta mừng vui, giờ đây Tô Hàng là giám đốc thiết kế của Kình Lạc, vì lúc trước trường bắn cung giúp đỡ nên Tô Hãng nhớ mãi không quên. Vả lại cũng thích bắn cung nên ở lại làm thêm để tập luyện.

Để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Tô Hàng yêu cầu mình có toàn bộ quyền quyết định liên quan đến lịch trình. Câu lạc bộ và cô là hỗ trợ lẫn nhau, không có gì liên quan.

Những năm nay sự hiện diện của Tô Hàng đã mang đến rất nhiều khách cho trường bắn. Thậm chí, một số người yêu thích bộ môn này là vì Tô Hàng. Nếu Tô Hàng không đồng ý luyện cùng thì họ cũng không nản, cứ ở đây chơi, ít nhiều gì cũng thấy Tô Hàng đến bộc lộ tài năng.

Sự nổi tiếng dâng theo ngày tháng, đãi ngộ cũng như tăng lên.

Tiêu Dĩ Ca nhớ lại phản ứng của Tô Hàng sau khi nghe nói "Tôi trả được", cậu ấy ngẩn người, vô thức chớp mắt.

Dễ thương xỉu.

Sau đó như không biết trả lời thế nào, bảo "Tôi đi làm việc trước" rồi quay lại với mấy cô bé bên trong.

[Mạc Phỉ Phỉ: Tin nóng, cô Tiêu nhà mình tốn ngàn vàng chỉ để đổi lại nụ cười của mỹ nhân.]

[Chu Trinh: [tai]]

[Mạc Phỉ Phỉ: Cậu không đoán được mỹ nhân đó là ai đâu [xã hội xã hội]]

[Chu Trinh: [[tai][tai][tai]]

Mạc Phỉ Phỉ ngồi thẳng lại, âm thầm tổ chức ngôn từ để viết một bài luận đầy tính nghệ thuật. Song khi nhìn vào màn hình, toàn bộ cảm giác hứng thú đều tan biến.

[Tiêu Dĩ Ca: Là vạn.]

Mạc Phỉ Phỉ liếc, không biết từ lúc nào Tiêu Dĩ Ca đã tỉnh táo lại, ung dung nhìn bạn yêu.

"Sao, tôi nói mấy câu không được à!"

Mạc Phỉ Phỉ ưỡn ngực, nói xong vỗ cái bẹp lên đùi, Tiêu Dĩ Ca nghe mà đau dùm.

Cô biết Mạc Phỉ Phỉ lo cô thích Trình Dục Triết, nên nở nụ cười khoan dung: "Được chứ, tôi đâu có bảo không."

Tiêu Dĩ Ca cười như vậy, Mạc Phỉ Phỉ không gánh nổi.

Đã nhiều năm qua đi, Tiêu Dĩ Ca luôn là người có chính kiến và có ý tưởng riêng, chuyện đã quyết định chắc chắn đáng làm và sẽ không bao giờ bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào.

Mạc Phỉ Phỉ luôn tin mọi quyết định của Tiêu Dĩ Ca, duy chỉ có lần này là không hiểu.

Nhưng Tiêu Dĩ Ca không trách bạn làm loạn, ngược lại là nở nụ cười vị tha.

"Vậy cậu, vậy thì cậu..." Mạc Phỉ Phỉ cầm điện thoại xoay vòng vòng, hồi lâu không thốt được câu hoàn chỉnh.

"Yên tâm." Tiêu Dĩ Ca nghiêm nghị, vỗ nhẹ lên búi tóc của Mạc Phỉ Phỉ, dịu dàng nói: "Cậu thấy vậy nhưng chưa chắc vậy, giờ tôi không muốn nói, cho tôi thêm chút thời gian."

Thực ra trong lòng cô thấy có lỗi. Mạc Phỉ Phỉ là bạn thân nhất của cô mà cô lại không chia sẻ quyết định quan trọng với Mạc Phỉ Phỉ ngay từ đầu.

Chuyện này nặng tựa nghìn cân trong cô. Cô và Tô Hàng xa cách nhiều năm, cô đã nhớ nhung gương mặt đó cũng nhiều năm, khó khăn lắm mới bước được bước đầu tiên. Thế nên cô không thể công khai nó trong thời điểm chưa có phản hồi nào.

Mạc Phỉ Phỉ nhìn Tiêu Dĩ Ca lúc lâu, cuối cùng vừa chán nản vừa cảm khác, nói: "Hiểu rồi...Tôi đi tìm Nguỵ Gia Minh thư giãn đây. Chỉ có tình yêu mới có thể cứu vớt tôi, ở bên cậu chỉ tổ buồn lo sầu não."

Nguỵ Gia Minh là bạn trai của Mạc Phỉ Phỉ, cũng là người duy nhất ngoài cha mẹ, Tiêu Dĩ Ca và Chu Trinh có thể chịu được cái nết của Mạc Phỉ Phỉ.

Tiêu Dĩ Ca vẫn cười: "Đi đi."

Mạc Phỉ Phỉ vừa đứng dậy, bàn tay của Tiêu Dĩ Ca đã đưa ra, ngón tay mảnh mai có một chuỗi chìa khoá.

"Lái xe tôi đi đi."

"...." Mạc Phỉ Phỉ cắn răng, mạnh mẽ giật chìa khóa khỏi tay bạn hiền.

Nếu Tiêu Dĩ Ca thực sự thích Trình Dục Triết thì Mạc Phỉ Phỉ sẽ nôn sạch bốn lít máu trong cơ thể.

Tiêu tổng đỉnh cao như này, Trình Dục Triết có tài đức gì mà được hưởng chứ!?

"Đi chứ!" Mạc Phỉ Phỉ nghiến răng bước đi, không thèm quay đầu.

Tiêu Dĩ Ca nhìn theo Mạc Phỉ Phỉ, nhân viên đã mang theo ý nguyện của Tô Hàng trở về, thuận lợi làm thủ tục thanh toán.

Khi ký tên, nhân viên tán gẫu đôi câu với cô: "Không nghĩ Tô Hàng đồng ý luôn. Lâu lắm chưa thấy Tô Hàng nhận hợp đồng dài như vậy, em hên thật đó..."

Câu lạc bộ này từng có cựu vận động viên quốc gia đến. Thấy em ấy có tài còn cần cù nên họ đã chỉ bảo rất lâu. Thế nên kỹ thuật em ấy không thua vận động viên chuyên nghiệp chút nào, mà mấy năm nay vẫn duy trì việc luyện tập, quá đỉnh."

Tiêu Dĩ Ca ký tên rất chậm, nét cuối dài hơn bình thường, sau khi nghe nhân viên nói xong cô mới đặt bút xuống.

Thủ tục đã hoàn tất, nhân viên cười: "Câu lạc bộ này của chồng chị, em gọi chị là chị Tình cũng được. Mai sau có vấn đề gì khi chơi thì cứ gọi chị, chị sẽ đến ngay."

"Được ạ."

Cô không vội rời đi, đi dạo xung quanh cùng chị Tình.

Mấy kệ trưng bày là điều thu hút cô nhất, nó chứa đầy cung liên hợp và cung cánh bẻ cong. Cô không thể không suy nghĩ liệu Tô Hàng đã sử dụng bao nhiêu chiếc trong đó.

Buổi chiều và đầu giờ tối là lúc có lượng khách đông nhất. Trời càng đêm, người sẽ càng ít đi. Đến khi Tiêu Dĩ Ca xem xong hết tất cả kệ trưng bày thì mới nhận ra tiếng ồn đã giảm rất nhiều.

Ai kia hết bận rồi chăng? Mấy cô bé đầy năng lượng đó còn reo họ vì cậu ấy không?

Đang nghĩ ngợi, mùi tuyết tùng mát lạnh đã đến chạm đến nơi đầu mũi.

Tiêu Dĩ Ca quay đầu, đối diện mắt như sương tuyết cách đó không xa.

Nhẹ nhàng cười: "Xong chưa?"

"Ừm." Tô Hàng đến gần: "Thấy cậu xem nghiêm túc nên không làm phiền."

Có lẽ tiết học kết thúc nên Tô Hàng đã tháo bỏ áo bảo vệ ngực và miếng bảo vệ tay, như thể gỡ bỏ cảm giác mạnh mẽ, trông sảng khoái, sạch sẽ không thôi.

Tiêu Dĩ Ca thản nhiên: "Hôm nay không bận nên ở lâu một chút."

Tô Hàng nhìn xung quanh: "Mạc Phỉ Phỉ đi rồi?"

"Còn nhớ cậu ấy sao," Tiêu Dĩ Ca giương nhẹ khoé môi, "Cậu ấy có việc, không đợi tôi còn lái xe tôi đi."

Tô Hàng gật đầu, mang theo chút hồi ức: "Nhớ chứ, trước đây hai cậu luôn đi cùng với nhau."

Từ năm lớp 10, ấn tượng đầu tiên của Tô Hàng đối với Tiêu Dĩ Ca là lúc nào cũng kè kè Mạc Phỉ Phỉ, hai người như chị em cùng cha khác ông nội. Sau đó, Mạc Phỉ Phỉ còn kéo thêm Chu Trinh vào liên minh.

Mỗi khi nghe thấy giọng nói lớn của Mạc Phỉ Phỉ, Tô Hàng sẽ tự động dừng việc đang làm, không dấu vết mà bình tĩnh nhìn qua cô gái xinh đẹp cạnh bên Mạc Phỉ Phỉ.

Hầu như lúc nào xung quanh Tiêu Dĩ Ca cũng có nhiều bạn học vây quanh.

Mọi người như phong hỏa hí chư hầu trong sách lịch sử, vì muốn làm Tiêu Dĩ Ca cười đã cố tìm mọi chủ đề để nói chuyện với Mạc Phỉ Phỉ, lôi kéo làm quen, chỉ để có cơ hội đến gần Tiêu Dĩ Ca.

Có người coi thường, nhưng đa số đều bị Tiêu Dĩ Ca thu hút mà tìm đến kết bạn.

Tô Hàng không ở phe nào.

Người con gái ấy là ánh sáng trong mắt mọi người, ánh sáng rực rỡ chói loá như vậy sẽ không vượt qua đám đông chiếu vào Tô Hàng, mà Tô Hàng cũng không muốn bước qua biển người để chạm đến.

"Thì...ừm, cậu tan làm rồi đúng không?" Giọng Tiêu Dĩ Ca cắt ngang mạch cảm xúc của Tô Hàng.

Tô Hàng nhìn điện thoại: "Ừm, trễ rồi, mấy ngày nữa mới đến lượt của cậu."

"Vậy à..." Tiêu Dĩ Ca giả vờ tiếc nuốt, tự như nhớ chuyện gì đó, cau mày đau đớn: "Vậy tôi đi trước, hôm nay tài xế đi với cha tôi rồi, không biết sao về nữa."

Nói xong xoay người muốn đi, không dây dưa dài dòng.

Và cô đã dự đoán được kết cục xấu nhất có lẽ Tô Hàng sẽ thờ ơ.

May thay, Tô Hàng đã gọi: "Cậu không ngại thì tôi đưa cậu về."

Đôi môi ngậm nụ cười hạnh phúc, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Được."

Khi nhìn thấy phương tiện di chuyển của Tô Hàng, Tiêu Dĩ Ca giật mình.

Cô đã tìm hiểu đại khái tình hình của Tô Hàng trong mấy năm qua, nhưng những chi tiết cụ thể thì không được bao gồm bên trong, chẳng hạn như chiếc xe máy trước mặt.

Hình dáng mượt mà, lịch lãm, yên trước thấp, yên sau hơi nhếch, thân xe màu đen hơi nghiêng về trước khiến nó như con báo sẵn sàng lao vào đêm tối.

Tô Hàng tắt máy, đá chống, cầm mũ bảo hiểm trên tay đưa về phía Tiêu Dĩ Ca.

Tiêu Dĩ Ca tò mò nhìn chiếc xe: "Cậu thường đi xe máy hả?"

"Tùy tình hình nữa." Tô Hàng dừng lại trước Tiêu Dĩ Ca, "Nếu không đi làm thì thường đi xe máy, tiện hơn."

Muốn đưa mũ bảo hiểm cho Tiêu Dĩ Ca, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Tiêu Dĩ Ca, Tô Hàng từ bỏ, trực tiếp đội lên cho Tiêu Dĩ Ca.

Xung quanh trường bắn là phố thương mại, thời điểm bây giờ thích hợp để đi dạo, người trẻ cười đùa, còn cô bác trung niên chuyện trò vui vẻ.

Tuy vậy, mọi âm thanh đều dừng lại vào khoảnh khắc hương tuyết tùng bao quanh, như bức tường kính đã từng tách hai người với Trình Dục Triết, một lần nữa cắt đứt sự tiếp xúc của họ với thế giới bên ngoài.

Tô Hàng vén mái tóc dài của Tiêu Dĩ Ca ra sau, chỉnh mũ bảo hiểm sao cho vành nón không che khuất tầm nhìn của Tiêu Dĩ Ca.

"Sợ tôi không biết đội sao..." Tiêu Dĩ Ca nhẹ nhàng hỏi, gần như là thì thầm.

"Ừm, đừng cử động." Giọng Tô Hàng trầm xuống, ánh mắt tập trung vào nơi đầu ngón tay của mình đang điều chỉnh dây đeo dọc theo khuôn mặt của Tiêu Dĩ Ca và thắt chặt dưới cằm.

Đây là lần đầu hai người gần nhau như thế, khi đầu ngón tay Tô Hàng chạm vào gương mặt Tiêu Dĩ Ca, Tiêu Dĩ Ca chỉ cảm thấy khô ráo nhưng lại ấm áp.

Nhìn vào đôi hàng mi run run của Tô Hàng, dùng giọng điệu trêu đùa, cố gắng khơi ra nhiệt độ ấn chứa trong ánh trăng lạnh lẽo: "Cậu đắt thật đấy, dẫn cậu đi cùng phải tính mức giá khác không?"

Điều chỉnh xong xuôi, Tô Hàng dừng lại, mắt sáng như sao: "Tôi tự nguyện, miễn phí."

______

Tiêu Dĩ Ca: (nghiêm túc) Tôi có tiền.

Tô Hàng: (càng nghiêm túc hơn) Nhưng miễn phí thiệt.

Chú thích:

1: Phong hoả hí chư hầu: Bao Tự là mỹ nhân, Chu Vương say mê nhưng nàng chưa bao giờ cười. Thế nên ông nghe lời nịnh thần, đốt lửa trên đài để triệu chư hầu đến và trò này đã gây ra hoạ khiến Khuyển Nhung chiếm đánh nhà Chu, nhà Chu cũng bắt đầu suy yếu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro