code......[ Morax ]...

1.

liyue ngày ấy đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây trong mắt em lại hoang tàn và đổ nát bấy nhiêu. childe đi qua cây cầu ấy, dạo bước trên con đươngf tấp nập người và rộn ràng trong trí nhớ em, em nhớ liyue ấy từng rất vui vẻ, từng rất đông vui. trên đường đi quầy hàng gọi mời với tiếng lũ trẻ cười đùa. 

em đi ngang qua nơi ấy, nơi em từng ngồi đó mỗi ngày, mỗi giờ với ngài. nơi ngài kể cho em những câu chuyện của nơi đây. nơi em lắng nghe ngài chẳng biết mệt. trang nhã và đẹp đẽ giờ là một đống đá vỡ vụn, đổ nát.

2.

childe bắt gặp một cô bé ngồi ở cây cầu mà em từng đi qua, em đang ôm một chú thỏ nhồi bông. trông em sẽ thật dễ thương nếu người em không phủ đầy bởi những thứ chất nhờn tím kì lạ kia. childe lại gần cô bé ấy, ngắm kĩ lại thứ màu tím kia dính trên người cô bé với những hoa văn kì quái. em nhẹ nhàng đến bên cô bé, chìa bàn tay muốn đỡ lấy cô bé ấy. một thoáng người xuất hiện rồi vụt đi, em không để ý quá nhiều có lẽ vì đã quen.

cô bé ấy có vẻ hiểu lầm ý em, mà đưa em con thỏ nhồi bông cũng dính đầy hoa văn tím ấy. em cầm lấy nó và nghía một hồi, đưa tay xoa đầu cô bé nhỏ rồi rời đi khi cô bé ấy đã nhắm chặt mắt.

3.

hmmm, có vẻ thứ màu tím kia dính vào tay em rồi. và nó chắc chắn không chịu biến mất đâu. em lại đi tiếp, đi ngang qua thị trấn hoang tàn, xác người ở khắp nơi. và họ đều có điểm chung, trên người đều dính thứ hoa văn ấy. 

đứng lại và nhìn ngắm, em biết câu ấy. hình như tên là thoma nhỉ? bên cạnh là kazuha? cả hai đều không có dấu hiệu sự sống. 

4.

tiếp tục tới một khu nhà hoang tàn, chỉ còn đá. em chọn nơi đây để nghỉ chân sau chuyến đi dài của mình. một tiếng động truyền tới tai em, là ngài phải không? nhưng trông ngài lạ quá, em cố tiến lại gần để thấy rõ ngài hơn. 

" nghỉ ngơi đi, xiao " ngài nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, mắt xiao nhắn nghiền.

ngài quay lại phía em, trong thoáng chốc cả vườn hoa như hiện lên khi ta chạm mắt nhau. ngài vẫn là zhongli, ngài vẫn nhìn em nhưng sao nó lại xa lạ đến vậy? morax hay zhongli? cổ họng em nghẹn ứ, cứ đứng đó nhìn ngài và ngài cũng nhìn em. em muốn với tới, muốn chạm tới ngài.

" zhongli tiên sinh?.. "

nhưng ngài cứ thế mà tránh đi, bỏ lại em với ánh nhìn ngơ ngác. bóng lưng ấy to lớn, vững chãi và đầy lạ lẫm. có lẽ ngài quên em rồi? nhìn xuống cánh tay mình, em thấy những hoa văn ấy đã lan khắp cánh tay phải. hah, có vẻ thứ này là cội nguồn của mọi thứ nhỉ? vậy kết cục của em có giống họ không?

5.

ngài ngoái nhìn em, ngài nhìn em rồi. có lẽ ngài sẽ nhớ ra, em sẽ ở bên ngài và khiến ngài nhớ ra mọi thứ. em cùng ngài tiếp tục bước đi. lần này em thấy hu tao, cô ấy là chủ của Vãn Sinh Đường đúng không? ngài nắm lấy tay cô ấy, cả người hu tao cũng đầy những hoa văn tím đấy. rồi cô cũng trút hơi thở cuối cùng.

6.

đêm đến, em lại ở bên ngài. ngồi cạnh và chỉ ngắm nhìn ngài. đây là lần đầu em thấy ngài như thế, lần đầu em thấy morax. chỉ muốn nắm lấy bàn tay đó lần nữa, em nhận sự lạnh nhạt và cái nhìn xa lạ cứ ngỡ người dưng. haha, ngài vẫn không nhớ em. 

" haha, đừng căng thẳng thế chứ? tôi chỉ đùa thôi " em chẳng còn nghĩ được lời biện minh hợp lý hơn khi ánh nhìn sắc bén ấy cứ như ghim thẳng vào người em. từng nhát, từng nhát. 

7.

 đi theo ngài khắp liyue, từ con đường thị trấn ấy cho tới quán quen nơi ta từng cùng nhau ăn uống và trò chuyện. nơi ngài và em lần đầu gặp gỡ. theo ngài tới một thư viện rộng lớn, hoa văn trên cánh tay em đã lan đến quá nửa người. dù vậy, em vẫn luôn ngắm nhìn ngài từ phía sau, ngắm nhìn bóng lưng to lớn và mạnh mẽ ấy. 

tầm nhìn em cứ dần mờ đi, em không thể thấy rõ ngài nữa. trong mắt em, ngài cứ nhạt dần, nhạt dần và biến mất. thân thể em chẳng còn sức lực cứ thể đổ rạp xuống, ngã trên một thân cây lớn. hoa văn đã lan rộng khắp người em, ngài có chú ý đến em không?

8.

ngài có chú ý em, ngài đưa cánh tay ấy về phía em để em có thể nắm lấy. 

" cậu ổn chứ? "

" haha, tôi không sao, tôi nghĩ vậy? "

dừng sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay ấy, hi vọng cuối cùng. em đặt một nụ hôn lên môi ngài, mong ngài sẽ không nổi giận với em. haha, nguyện vọng của em hoàn tất rồi.

9.

một cậu trai lạ lẫm theo dõi tôi. cậu ta cứ theo tôi khắp dọc đường rồi gọi tôi bằng cái tên zhongli kì lạ. suốt đường đi, cậu ta không mở miệng nhưng cứ hễ khi nào nói thì đều về zhongli. tôi chắc đó là người rất quan  trọng với cậu ta.

hoa văn ấy cũng đã xuất hiện trên người cậu ta, nhưng tôi lại chẳng để y nó. cậu ta chỉ là một người lạ qua đường, không nhất thiết phải quan tâm. nhưng tại sao khi thấy cậu ta gục ngã, tim tôi như thắt lại và tràn ngập thứ cảm xúc khó chịu bắt ép tôi đưa tay mình về phía cậu ta.

10.

đôi môi ấy rất mềm, bàn tay cũng rất ấm dù cho hơi thửo hay sức lực chẳng còn bao. cậu ta vẫn cười, vẫn nắm chặt tay tôi khi trút hơi thở cuối. cậu ta rất đỗi quen thuộc với tôi giây phút này, có phải tôi đã quên gì không? 

từng dòng kí ức cứ chồng chất lên nhau, chúng chạy tứ tung trong đầu tôi. cơn đau như chiếm lĩnh cả thân xác. ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói cậu ta cứ hiện lên trong đầu tôi. cậu ta rất quen thuộc, và tốt bụng, hồn nhiên? cậu ta là....ajax? là em, là người mà tôi đã từng rất yêu và vẫn rất yêu em.

11.

hình ảnh em lại hiện và trong tâm trí tôi. tôi nắm lấy bàn tay ấy, nhưng không còn hơi ấm. em vẫn mỉm cười với tôi, đôi ta lại ở giữa cánh đồng hoa ấy. em nói cảm ơn tôi vì đã nhớ ra em, em không trách tô vì lạnh nhạt với em, không trách tôi vì đã quên mất em. em chỉ mỉm cười và nói yêu tôi. 

hình bóng em cứ xa dần, ở lại bên tôi được không? tôi xin lỗi em, làm ơn hãy ở lại bên tôi đi. dù nơi đây chẳng còn gì, dù cho tôi đã tự mình đánh mất cơ hội cuối cùng được ôm em vào lòng và nói lời thương. 

cầu xin em đừng bỏ lại tôi nơi đây.

12.

bật mình khỏi mộng ảo ấy, tôi trở lại thực tại. trời đã đổ mưa, trước mắt tôi là cái xác lạnh ngắt vẫn nở nụ cười và nắm lấy tay tôi. trời cứ mưa, và em vẫn nằm đó.

                                                                                                   .

                                                                                                   .

                                                                                                   .

                                                                                                   .

                                                                                                   .

                                                                                                   .

                                                                                                   .

không có gì, chỉ có em.

ngài quên em, em nhớ ngài.

ngài nhớ em, em ở đâu?..


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro