không đầu cũng chả cuối

Ngày x tháng y năm ấy
Kì lạ nhỉ, chẳng hiểu tại sao em lại muốn làm nhiều việc cùng anh, em cũng chẳng hiểu tại sao những lời văn bay bổng ấy lại khiến giấc mơ về em và anh lại chân thực đến thế. Em mơ về cái ôm anh dành cho em để xoa đi cái buốt của Sa Pa hay về giây phút bàn tay anh đan chặt vào em hay về ly trà ấm em và anh cùng thưởng thức và nụ cười của anh bất giác làm em như không muốn thoát khỏi u mê này... Phải chăng, "Anh thanh niên" và " Cô kĩ sư" đã vô thức trở thành giấc mơ của em và anh?
Miên man trong 'Lặng lẽ Sa Pa', boong boong trên con đường quen thuộc, con đường mà em những tưởng em đã thuộc từng cửa hàng, từng viên đá, thế mà giờ đây em lại ngồi nhìn những bảng hiệu chớp tắt, ngồi nghe cuộc hội thoại của cặp vợ chồng nọ, em lại yêu cái cảm giác này thế, dù cho Vũ Bằng có cho em thấy một miền Bắc bình yên đến thế nào hay những cảm xúc rối bời đan xen trong em ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #oneshot