chương 1

Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7:00 sáng.
Có một người con gái mặc một chiếc áo thun và quần jean bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác da mang kính râm một tay đẩy vali tay còn lại cầm điện thoại gọi cho người đến đón trông có vẻ đơn giản nhưng vẫn không khỏi thu hút ánh nhìn . Nó đi một cách thản nhiên như không quan tâm trước sự ngưỡng mộ , ganh tị của các cô gái khác và sự thèm khát của cánh đàn ông. Đi được một lúc thì có một người đàn ông đi đến xách vali cho vào xe giúp nó cùng đó là một người con gái bước đến.
- 'chị dâu à anh trai  em đâu rồi ?' Nó nhìn về phía Lộ Giao hỏi 
-'Lãnh đang có cuộc họp ở công ty nên không đi đón em được đó bảo bối của chị' Mộc Giao đi lại nhéo má nó trả lời một cách đầy sủng nịnh
-'Bây giờ em về nhà luôn không hay muốn đi chơi?'
-'Thôi chị ạ chắc em phải về nhà luôn để nghỉ ngơi em mệt quá có gì em ngủ lấy sức rồi tối chúng ta tụ họp được không hả chị dâu ' nó đưa hai tay lên vai Mộc Giao như muốn cô biết nó mệt rồi nó còn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối chỉ để trêu chọc cô 
' Được rồi tối gọi chị đừng trêu chị nữa nếu không chị sẽ mách anh trai em khi đó chị không tin anh ấy dám không mắng em' cô tự tin lấy điểm yếu ra dọa nó
' Thôi thôi cho em xin mới về liền bị chị dọa em đi đó không về nữa ' nó thầm nghĩ nếu Thiên Tuệ tôi mà không ra chiêu cuối thì có lẽ cô sẽ bị anh trai mình giảng đi giảng lại mấy cái đạo lí cũ rít kia rồi
' Không được đi, em đi chị sẽ lại buồn đó chịu thua em đó về thôi nào ' Mộc Giao chỉ biết lắc đầu chịu thua cái cô em này
Bởi vì cha nó bảo  ở ké nhà của Thiên Lãnh và Mộc Giao nên bây giờ cô không còn chỗ đi rồi
  Vừa đặt chân vào nhà thì nó mặc kệ đống hành lí của mình mà kéo tay cô bảo cô nhanh lên để  nó có thể ngủ nhiều hơn nghỉ ngơi
Bước vào căn phòng đã chỉ định nó chạy thật nhanh và phóng lên giường
' chiếc giường thật êm ái em sẽ không xa nó . Chị đi ra ngoài đi để em ngủ nhaaa' nó nói bằng giọng chắc chắn , dùng hơi cuối cùng để nói ra
Cô chỉ biết đứng cười cô em chồng này của mình nói câu 'chúc ngủ ngon' rồi đóng của thật nhẹ nhàn và dặn dò người hầu không ai lại gần căn phòng .
Tại một nơi khác
Thiên Lãnh vừa họp xong thì gọi cho cha của mình hỏi chuyện
'Sao cha lại bắt con bé về nước thế'
' Ai bảo Tuệ Tuệ nhà ta chỉ lo công việc không đi nghỉ ngơi nên ta bắt con bé về nước vả lại Tuệ nhi về nhà là y như rằng tối đó vợ của ta lại ngủ cùng con bé không ở phòng ta con trai à con  nói xem ta phải làm sao ' ông nói một tràng để bày tỏ nguyên do cũng như nỗi lòng của ông
' còn con với Giao Giao thì sao đây cha và mẹ không mong có cháu để bồng à ' anh nói
' dù gì bảo nối của mẹ con cũng ở đó con coi mà chăm sóc mếu không mẹ con sẽ không khách sáo mà bay qua để đánh con .Vợ yêu của ta về rồi không nói nữa' nói xong ông nhanh chóng cúp máy  không chừa cho con trai  một cơ hội từ chối nào
Bên này anh nghĩ trong lòng nhất định phải mua một căn nhà cho  em gái của anh ở ,thế anh mới có thể sủng ái vợ anh được 😁 tiếng cười kinh khủng ấy làm đám thư kí bên ngoài ớn lạnh rùng mình
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sủng