chương 3

' Mày nói tao nghe đi sao lại thế ?' Anh hỏi
' chuyện gì ' Hắn tỏ ra không hiểu hỏi ngược lại
' Hôm nay mày cư xử rất lạ ' không để hắn trả lời anh nói tiếp
' Em gái tao chạm vào mày nhưng lạ thay mày không hung hăng đánh nó mà ngồi im nhìn nó bằng ánh mắt cưng chìu . Hơn hết chuyện ở bar mày không bao giờ bế ai trên mình . Lo lắng cho Tuệ nhi sẵn sàng hét vào mặt ông bác sĩ kia nếu ông ta không cứu con bé '
' Tao không biết mình nghĩ gì nữa tao chỉ biết mình không ghê tởm em ấy những hành động lúc ở bar lời nói ở bệnh viện đều là thật .' Hắn khẳng định
'Được  nhưng mày phải đảm bảo nó phải an toàn phải hồn nhiên vui vẻ như bây giờ ' anh nhắc nhở
Hắn gật đầu
'Quay trở lại thôi ' hắn nói
Khi trở lại được một lúc thì bác sĩ tay tháo khẩu trang bước ra nói.
' vợ anh đã an toàn đã chuyển đến phòng hồi sức nhưng do mất máu nhiều nên có thể sẽ chưa tỉnh '
' sao lại thế nếu không tỉnh thì sao hả bác sĩ ' hắn lo lắng hỏi
' anh biết mà đó tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân' ông bác sĩ thở phào nghĩ cuối cùng cũng có thể đi nếu còn ở lại cái bầu không khí ấy sẽ bức chết ông
Bên Lộ Tuyết thì không sao chỉ băng bó lại  do tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh
Phía cô , đang bị anh hành hạ đến sáng song  anh còn cấm túc cô một tháng không được bước ra khỏi cửa . Chỉ khi có mặt anh thì cô mới được đi . Cô cảm thấy mình thật tội nghiệp vì không thể rời giường nữa bước . Trước khi đi đến bệnh viện thăm em gái mình anh còn thì thầm vào tai Giao Giao
' Ở nhà đợi anh, khi trở về anh hứa sẽ đưa em lên đỉnh cao của dục vọng ' sau đó anh còn hôn lên vầng trán cưng chiều xoa đầu
Nghe xong cô đỏ mặt không dám nhìn anh nữa mà kéo cái chăn qua đầu .
———————
Một tháng sau
  ' Aaaaaa... anh cho tôi xuất viện đi tôi không muốn ở đây nữa '  cô la toáng lên vì người trước mặt không cho cô về
' cũng được nhưng phải chấp nhận một điều kiện mà anh đưa ra' Chu Mạc cười gian tà
' điều kiện gì chứ ?' Lộ Tuyết thắc mắc
' chính là em phải ở nhà anh và làm vợ anh ' Chu Mạc sung sướng nói
' không thể nào có chuyện đó . Anh bị ấm đầu à . Con này là tiểu thư chứ không phải công cụ làm ấm giường cho anh, ok ?' Lộ Tuyết tức giận trả lời
' Tôi nói em làm vợ tôi . Chắc em không biết từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước với nhau . Người phụ nữ nào cũng muốn bò lên giường lấy lòng tôi đó em biết tại sao không ?'
' oh nhưng cũng không được tôi có biết anh là ai đâu . Người ta khác tôi . Bây giờ ,tôi không muốn lấy chồng tôi muốn vui chơi đi du lịch ' đúng rồi từ khi đưa Lộ Tuyết tôi vào cái bệnh viện này đến lúc tỉnh lại anh cứ một mặt chăm sóc một mặt la mắng tôi chứ có nói mình là ai đâu.
'Thì em lấy chồng xong cũng có thể đi chơi mà huống hồ , em còn có người đi chung nữa . Sau này em sẽ biết tôi là ai . Em lấy tôi hời quá đi chứ ' anh nhẹ giọng dụ dỗ
' oh' Lộ Tuyết cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nghe anh nói đúng nên đồng ý mà chẳng nghi ngờ
Thấy cô đồng ý anh nhanh chóng làm giấy xuất viện rồi chở cô vợ nhỏ đi đăng kí kết hôn.
Phòng Hắn -- Nó
' Em ăn cháo đi ' Hắn ôn nhu đút cháo cho nó
' tôi không muốn ăn cháo nữa . Anh trả điện thoại cho tôi đi . Tôi gọi anh trai đến rước về ' 
'Không được . Bảo bối , chưa khoẻ cháo rất tốt cho bệnh nhân nếu em không muốn ăn cách này tôi dạy em ăn cách khác' hắn cười nguy hiểm
' cách gì ? ' nó như không hiểu lời hắn nói
' em chỉ cần phối hợp với tôi . Tôi đảm bảo em sẽ thích lắm đó '
'Vậy sao thử nhanh đi tôi muốn biết ' nó háo hức
' Được'
Hắn múc một muỗng cháo cho vào miệng mình rồi kéo nó lại gần hôn rồi truyền thức ăn qua miệng nó . Nó trợn mắt bất ngờ cảm nhận cháo trong miệng nó nuốt xuống . Hắn cứ thế mà đút hết tô cháo làm ai đó đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
__________ Một tuần sau
'Anh cho tôi xuất viện đi ở đây tôi chán quá ' nó nằm trên giường cựa quậy nói về phía hắn
' Em nói sao ? Ở với tôi chán ' hắn trừng mắt với nó
' Ừ, Dương Hàn anh không thấy nhạt nhẽo sao' nó bật người dậy nói
' Muốn ra viện cũng được nhưng em phải gọi tôi là Hàn sau này không được tiếp xúc với những người đàn ông khác ngoài Dương Hàn tôi biết chưa ' Hắn bước tới xoa đầu nó rồi đặt một nụ hôn lên môi nó
' không bao giờ đồ biến thái vô liêm sỉ như anh mà bảo tôi kêu thế ư Dương Hàn anh bớt mơ tưởng lại đi ' nó giận đỏ mặt vùng ra khỏi cánh tay của hắn thoát khỏi bầu không khí ám muội này
'Bảo bối ,em có gan thì nói lại tôi  nghe ' hắn nhíu cặp lông mày lại tỏ vẻ khó chịu .
' không nghe thì thôi tôi không lập lại ' nó trong lòng sợ sệt nên ngoài lại tỏ ra cứng rắn
Hắn nghe thế thì lấy điện thoại gọi cho viện trưởng
'Ông ngay lập tức không cho ai bước vào tầng này ' Hắn ra lệnh
' được được tôi làm ngay ' viện trưởng thở phào
Anh bước ra ngoài bảo thuộc hạ rút lui rồi trở vào phòng đè nó xuống giường
' Tuệ Tuệ em nói xem . Tôi nên làm gì với em đây ?' Nói bằng giọng khàn khàn vào tai nó
' Dương Hàn , đừng có mà làm chuyện dại dột đó ' cô sợ hãi nói khẩn trương ánh mắt tránh né
Hắn thấy nó không nghe lời hắn liền hôn cô một cách mạnh bảo rồi cắn vào môi cô như để trừng phạt
' em dám trái lời tôi ?' Hắn tức giận
' tôi có làm gì sao ' cô ngu ngơ thốt ra
' em nghĩ xem 'Hắn làm bộ mặt  hung dữ để bắt nó nhớ lại . Nhưng trái với suy nghĩ của hắn . Nó òa lên khóc lớn làm hắn luống cuống không biết phải làm sao .
Mong được vote của người đọc !!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sủng