"Em xin anh...em xin anh đừng tha thứ cho em"

> Đến giờ phút này... chính tôi cũng không thể giấu được nữa.

Chính tôi!
Chính tôi là người đã gây ra vụ tai nạn năm ấy – vụ tai nạn cướp đi người thân của người đàn ông mà tôi yêu nhất.

Lúc đó tôi cũng hoảng lắm chứ... nhưng tôi sợ.
Tôi e rằng, nếu thằng bé không qua khỏi…
…thì người tiếp theo bị anh gạt khỏi tim… sẽ là tôi.

“Anh ơi… em xin lỗi.
Em chỉ xin anh... xin anh đừng tha thứ cho em...”

Giọng tôi run lên, nhưng tôi vẫn cố hét thật to.

Hét cho người đang đứng kia – người tôi yêu, người từng cùng tôi trải qua bao gian khó – người vừa là chứng nhân của đám tang năm ấy, giờ đây lại là kẻ lặng người nghe lời thú tội ai oán nhất đời mình.

Anh đứng chết trân trước cánh cổng quen thuộc.

Lòng nặng trĩu.

Anh từng nói:
“Nếu anh phát hiện kẻ gây tai nạn cho em trai… anh thề sẽ đánh chết nó.”

Nhưng lúc này, tay anh mềm nhũn.
Trái tim anh như rơi xuống tận đáy.

Cuộc đời anh đã quá nhiều gian khổ.
Anh từng tin… tôi sẽ là người đi cùng anh đến cuối cùng.

Nhưng có lẽ…

Nên kết thúc rồi.

---

🖤 muốn mình ra thêm thì bình luận phía dưới aa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro