Không đề, vì không biết đặt thế nào :v

Ồ de, Sơn Tùng dính scandal nặng rồi.

Yon bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Tùng không đến trường suốt 2 tháng trời. Cô hỏi han giáo viên về anh, nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu.

- Ê Yon, tao nhớ lúc trước mày có nợ con gì đấy lớp bên đúng không?

Mimisuki vươn vai chán nản sau khi xử lí xong đống bài tập Hóa, tiện hỏi thăm luôn con bạn thân luôn luôn trong tình trạng "túng tiền" của mình.

- À ừ, má Shimi. Nhưng tao trả tiền bả từ 2 tháng trước rồi. Giờ thì đâu nợ ai nữa đâu.

Yon ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn lên trên mặt bàn. Mắt bắt đầu lim dim ngái ngủ.

- Ê Yon, đừng ngủ nữa mày. Tiết sau tiết Hóa của bà la sát trường mình đấy. Mày ngủ kiểu gì cũng xuyên 2 tiết liền cho xem, dậy ngay. - Mimisuki thúc giục, mắt đảo lên nhìn đồng hồ với cây kim phút đang chậm rãi trôi đi mà có cảm giác lúc này nó chạy nhanh hơn bị chó rượt. - Quan hệ với mẫu thân nhà mày, dậy nhanh không từ nay trở đi cấm mượn vở chép bài tập về nhà.

- Ấy đừng mà, bình tĩnh đi BFF thân mến cụa tuôi!!! ~ - Yon bật dậy, hốt hoảng trưng giọng ngọt như đường hóa học mà năn nỉ Mimisuki. - Từ nay xin hứa không ngủ gật nữa, xin "quàng hậu" tha tội!!!

Mimisuki nhìn con bạn thân đang quỳ rạp dưới chân mình bằng nửa con mắt đầy khinh bỉ. Can cho cái tội đã dại lại còn lười, được cái mã đẹp mà chả bao giờ biết vận dụng, haizz...

- Mày đừng quỳ nữa giùm cái, tao tổn thọ mất ="= - Cuối cùng, Mimisuki đành chịu thua.

Trống báo tiết vang lên, hai con dở người này giờ mới bắt đầu lóc cóc thu dọn sách vở rồi vắt chân lên cổ chạy nước rút lên lầu hai ở dãy nhà bên cạnh. Cả hai con cùng nhau quên mất hôm nay có giờ chuyển lớp, đảm bảo chắc chắn lát nữa phải đứng ngoài xách xô nước, đầu đội quyển từ điển dày cộp, co một chân đứng như con bù nhìn cho xem!

Thế thì còn đào đâu ra thể diện nữa!!!

Vậy là Mimisuki ta nghĩ ra một kế sách. Nó túm gáy áo con bạn mình lại rồi thụi một quả đấm mạnh vào bụng Yon. Cô nàng gào toáng lên, rồi lại bị Mimisuki kéo chạy xồng xộc vào phòng y tế. Xời, cái danh huân chương bạc karate quốc gia với giải Nhất tiết mục diễn kịch của tỉnh, không gì có thể ngăn cô bạn này nghĩ ra một kế hoạch tuyệt đỉnh, chỉ là nó có hơi "đau thương" một tí thôi.

Sau khi xức cho Yon một đống dầu vào bụng, cô nàng lại kéo con bạn mình trong trạng thái không rõ sống chết lên phòng học. Trước ánh nhìn đầy căm phẫn của giáo viên, Mimisuki dõng dạc dìu con bạn thân tàn ma dại đứng trước cửa lớp, nói bằng vẻ mặt đầy tự cmn hào:

- Thưa cô, em xin phép vào lớp muộn. Chẳng là bạn Yon bị đau bụng nên em phải đưa bạn xuống phòng y tế lấy dầu....

Cô giáo phải miễn cưỡng đồng ý trước mùi dầu gió "quyến rũ" đang bắt đầu nồng nặc khắp lớp học. Hai cô bạn hí hửng về chỗ của mình.

- Này "Zero 9". - Một cậu bạn khe khẽ gọi với sang bàn bên cạnh. - Thằng Tùng bạn mày sao mấy tháng nay không thấy tới lớp vậy?

- Đừng gọi tao bằng cái biệt danh củ chuối đấy nữa, thằng đội quần ="= - Zero khó chịu, nhíu mày đáp. - Thằng Tùng nó còn đang bận giải quyết đống scandal do con Yon khởi xướng từ 2 tháng trước, đi học bằng niềm tin à?

Tên bạn kia cười hề hề, gãi đầu gãi tai. Cái thằng Zero này bản tính khó gần, trước giờ chỉ thấy nó đi chơi với Sơn Tùng và làm "con sen" miễn cưỡng cho bà chằn Shimi lớp bên. Bảo sao bọn hủ trong cái khối này ai cũng ship cặp hai thằng nó. Chậc chậc, đúng là miệng lưỡi thế gian, thật nghiệt ngã không gì bằng!

Yon lại lăn ra ngủ li bì.

Mimisuki sách vở để ngay ngắn trên mặt bàn, lâu lâu đẩy cặp kính ngước lên nhìn bảng chép bài đầy tri thức, trong khi tay đang vẽ hí hoáy trên mặt giấy trắng.

Zero ngồi ngậm bút chán nản nhìn đống công thức hóa học nhạt nhẽo trên tấm bảng đen. Một tay chống cằm một tay giơ máy điện thoại quay video lại bài giảng của cô từ đầu tiết đến giờ để gửi lại cho thằng bạn ca sĩ đang "lạc trôi giữa trời" phương nào không biết.

Còn Sơn Tùng, hiện đang phải trốn trong biệt thự bí mật riêng. Cầu trời khấn phật một ngày trả lại cuộc sống tự do cho mình.

Chợt, một cuộc gọi điện hiện lên trên máy anh. Là Zero, thằng bạn thân mức rại của anh đây mà.

- Alo, Zero hả? - Tùng bắt máy.

- Thằng cờ hó bạn thân, mày đang trốn ở cái xó nào mà để tao lục tung mịe luôn cái Sài Gòn này lên mà *éo thấy thế hả? - Zero như gào vào trong máy điện thoại.

Chợt cảm thấy như "nội thương" bởi những lời nói phũ phàng tuôn ra từ miệng thằng bạn, Tùng cười khổ, trong lời nói vẫn xen vài tiếng khúc khích khe khẽ:

- Bật GPS của mày lên mà tìm.

Nói rồi anh tắt máy, buồn cười thay trong khi anh mất tích cả tháng trời thì chỉ nhận được hàng tá cuộc gọi từ thằng bạn thân. Còn nàng Yon anh thầm thương trộm nhớ kia thì không mảy may gọi cho anh lấy một cuộc nào. Hơi tổn thương đó nha!

- Ê Yon. Dậy đi mày, hết tiết rồi đấy.

Yon cuối cùng cũng tỉnh. Cô nàng dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai đủ kiểu rồi mới sắp sách vở về phòng học.

- Này, bạn cùng lớp.

Zero đặt tay lên vai Yon, cô bạn tóc bạc còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu trai sau lưng mình mà suýt té sấp mặt xuống cầu thang.

- Ô, Zero hả? - Giờ Yon mới sực tỉnh. - Bạn thân của Sơn Tùng, đúng không? Sao vậy?

- À thì... Vì gia đình có chút việc riêng nên tớ phải nghỉ học mấy ngày. Quê tớ không có sóng điện thoại nên phiền cậu báo cô giùm nhá. Hôm nay tớ xin cô về sớm rồi. - Zero lấy tay vò đầu.

- Okay, cậu cứ về đi. Mình sẽ báo cô cho. - Yon bật ngón cái, nháy mắt đầy tin tưởng.

Zero cảm ơn cô bạn rồi về. Phù, quả là bạn gái của thằng bạn thân có khác, tốt tính vler. Ít nhất thì vẫn hơn "bà chằn Shimi" kia.

Và vậy là Zero tức tốc bắt xe bus tới địa điểm của Sơn Tùng theo GPS. Đi mất hơn nửa ngày trời để tới bến đỗ cuối cùng của cậu. Từ đây, Zero sẽ phải cuốc bộ đến đó. Cậu đủ khôn ngoan để quyết định không đi taxi bằng số tiền ít ỏi còn lại. Thay vào đó, mua đỡ gói bột Milo 2000đ uống là được rồi.

"Tiếp sức cho cả ngày dài năng động" cơ mà! :D

Và Zero nhận ra kẻ không đúng đắn không phải là cậu, mà chính là thằng bạn thân ngu ngốc kia. Ôi Trúa'ss ơi, ai lại đi ngu đến mức bật GPS để thằng bạn đến chơi thế này????? Cái tội thích chơi trò nú tìm kiêm đố vui, giờ cả giới truyền thông phát hiện ra chỗ ở của thằng này rồi!!!

- Phải nhanh lên, trước khi lũ báo chí truyền thông kéo đến chỗ thằng này! "Ninja Lead" biến hình!!! :D

Và chỉ sau phút chốc, Zero từ trong WC công cộng bước ra, mặc cái áo len dài tay màu đen cá'ss tính'ss, quần leggings đen, chân đi đôi giày thể thao trắng. Đội quả tóc giả dài bồng bềnh đến ngang vai, mái bằng dễ thương cute phô mai que moe moe, phấn son đáng yêu đàng cmn hoàng, Zero mới nhẫn nhịn cắn răng "nuốt nước mắt chảy ngược về tim", khoác balo chạy xồng xộc đến biệt thự của Sơn Tùng.

"Đờ mờ thằng tó, bố làm như thế này cũng là vì mài thôi đấy nhé. Éo có lần sau đâu!!!!!!", Zero tự nhủ trong đầu, một tay đưa lên giữ mái tóc giả đen tuyền cho khỏi bay, rồi chạy như bị chó đuổi theo cái tín hiệu GPS.

Và lúc này đây, quả nhiên không ngoài dự đoán... Cả đoàn người già trẻ trai gái nườm nượp, nhốn nháo đứng tràn vào trong nhà Sơn Tùng, chỉ còn mình anh đang hãi hùng trước sức mạnh của công chúng mà nép vào trong góc tối. Lòng tự hỏi bao giờ thằng bạn thân mới tới cứu mình.

Thực ra thì, Zero đang ở đó, trước cửa căn biệt thự to lớn.

Chỉ là không biết làm sao để vào thôi, hix ỌvỌ

Zero bắt đầu nhấc máy, gọi một cuộc cho thằng bạn. Vừa nhìn thấy số của thằng bạn chí cốt, anh sung sướng vồ lấy cái điện thoại, bắt máy ngay tắp lự mà liến thoắng:

- Zeroooo!!!! Mày đang ở đâu?? Đến nơi chưa hay lạc mịe nó đường rồi?? Cứu tao mày ơi, tao sắp chết trong xó phòng rồi huhu....

- Từ từ, tao sẽ cứu mày khỏi đám người kia.... Nhưng mà... - Zero bắt đầu lưỡng lự. - Thứ nhất là tao sẽ cứu mày, nhưng sẽ hơi lâu đấy... Thứ hai là disme cấm cười, cười là tao vứt mày giữa mặt tiền đấy nhá.

Nói rồi Zero cúp máy, công cuộc giải cứu bắt đầu. Cậu bắt đầu chen vào giữa đoàn người, ngay lập tức... bị ép cho dẹp lép như cái giò :v

Nhưng Zero quyết không bỏ cuộc! Cậu đã hứa với thằng bạn của mình là sẽ cứu nó rồi, "quân tử nhất ngôn", quyết không sờn lòng! >:v

- Đù má, cứu............!!!!!!!!!!!

Zero gào lên tuyệt vọng, bị ép muốn ói máu thế này, có là Sky'ss "chân chính" thì cũng phải bỏ cuộc sớm thôi. Vậy nên...

Zero quyết định sẽ làm một hành động đúng đắn hơn thế nhiều, đó là trở thành "Ninja Lead" leo cửa sổ! Cậu cột dây điện mắc trên cửa sổ phòng thằng bạn mình vào ngang hông, túm lấy nó và trèo từng bước một trên tường. Đống tóc giả của tụi con gái này nóng hơn cậu tưởng, và ôi đm nó màu đen!!! MÀU ĐEN đấy!!!!! Giữa cái trời nóng tới mức ốp trứng trên mặt đường được này thì tóc đen nó hút nhiệt nóng chết mẹ luôn chứ đùa à!!

- Alo, Tùng à.... - Zero thở hồng hộc, kẹp chiếc điện thoại vào tai, nhún một bên vai lên để cố định nó. Tay nắm chặt dây, tay gõ gõ cửa sổ phòng. - Tao thấy mày trong phòng rồi, ra cửa sổ đi. Hơn nữa là cấm cười đấy nhá!

Sơn Tùng nghe thấy thế, ngó qua cửa sổ phòng và dĩ nhiên: thằng bạn thân a.k.a Zero thì méo thấy đâu, thay vào đó là một "cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành" đang đứng đánh đu ngoài cửa sổ. Anh đã ngơ người mất 3 giây vì khó hiểu và vì bất cmn ngờ, làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Chạy vội ra đó, Tùng mở tung cánh cửa.

- Zero?!! Mày làm cái éo gì thế này??? - Tùng nói bằng giọng hoảng hốt.

- Disme một là nhanh mà hai là thịt, còn đứng đấy há mồm với tròn mắt nữa à? Đi! - Zero bừng bừng lửa giận, chỉ muốn xách cổ thằng bạn mà lôi xuống.

Hai thanh niên, đúng hơn là một thanh niên và một "mĩ nhơn", đang cheo leo ngoài cửa sổ. Bức tường này là một góc khuất, may là vậy. Chứ không mơ đi Tùng mới bình an vô sự mà theo chân Zero leo cửa sổ lẻn ra ngoài dễ vậy.

Nhưng cái gì đến vẫn sẽ đến....

- Ế tụi mày ơi, phải Sơn Tùng M-TP không kìa??? - Một fan nữ gào toáng lên, chỉ vào hai con người đang lén lút chuồn ra cổng.

- Đúng rồi, Sơn Tùng kìa!!!!

- Anh Tùng ơi!!!!

Và thế là, Tùng cùng Zero dùng hết sức bình sinh để chạy, hộc tốc tránh xa khỏi đoàn người đang đuổi theo sát nút kia. Chạy đến mức không kịp thở, cho đến khi Zero đã vội túm lấy mũ áo của anh lôi lên xe taxi gần đó.

- Mày mang tiền không? - Zero trong bộ dạng "mĩ nhơn" hỏi. - Tao mang mà chắc không đủ tiền để trả....

- Yên tâm, nguyên củ ở đây, lo gì mày. Cùng lắm chuyến này về trường mình chỉ mất hơn 200 là cùng thôi, há há ~ - Tùng cười, đưa tay phẩy phẩy.

- Bác tài, làm ơn đi nhanh đến trường cao trung XXX, nhanh lên ạ! Bọn cháu đang cần đi gấp! - Zero như muốn vồ lên người bác tài xế để nói.

Chiếc xe lao đi, hòa vào dòng người tấp nập trong phút chốc. Hiện tại, ở trên xe này thì họ tạm thời an toàn. Lúc này cả hai mới ngồi thở, ngắt quãng thở không ra hơi.

- Ê Zero. - Sơn Tùng ngó sang thằng bạn. - Mày không định thay bộ đồ khác à?

- Giữa đường thế này, mày bảo tao thay kiểu *éo nào được? - Zero vừa thở hổn hển vừa nói. - Gezz, cảm ơn tao đi, không thì mày cũng chết rúc ở trong đấy rồi.

- Ừ ừ, thank-you! ~ - Tùng nháy mắt, bất chợt đổi giọng đùa dai. - Với cả Zero này, sao ngày xưa ba mẹ mày đẻ mày ra không phải gái như thế này luôn nhể? Nếu thế thì giờ tao đã có bạn gái rồi, trông mày "ngon ăn" thế này, linh tinh lại có mấy thằng tưởng nhầm qua gạ gẫm thì chết!....

- Im ngay cái mỏ của mày lại. Dưỡng hơi để dồn vào ba cái vụ hát hò của mày đi. Móa, éo có lần sau đâu! - Zero ngượng chín cả mặt.

Trong trường hợp này thì ngượng thật đấy, vì bác tài xế đang nhìn họ bằng ánh mắt khó nói vler ra kia kìa...

Xe dừng trước cổng trường, giờ đã là trưa của ngày hôm sau. Trường đã tan hết, nắng chói chang khiến hai người nheo mắt lại. Trả tiền xong xuôi, Tùng đành qua nhà Zero "ở ké" đến khi sự việc lắng lại.

- Aa... Cuối cùng tao cũng được nghỉ ngơi rồi... ~

Ngả người rơi tùy tiện xuống giường, "mĩ nhơn" Zero trên người còn nguyên "quân tư trang" cứ thế nhắm mắt đánh khò một giấc. Cuối cùng cậu cũng được ngủ trên chăn êm nệm ấm sau một đêm vất vưởng ở hàng ghế chờ xe bus, vừa lạnh lại còn đau lưng. Lại còn chỉ có mỗi ít phở với gói bột Milo cầm bụng từ hôm qua đến giờ, Zero đến giới hạn cmnr.

- Dậy mà thay đồ đi thằng này. - Tùng đá đá vào chân Zero. - Ít nhất tẩy trang đi hộ tao cái, mĩ phẩm hại da vler ra ấy chứ mày tưởng....

- Éo, tao lười. - Zero vùng vằng, giãy giụa, lăn lóc trong đống chăn trên giường. - Với cả mệt nữa, mày là nhân vật công chúng, sống xa hoa lâu chắc quen rồi. Hôm qua tao đã phải lăn lóc ngoài đường để dung thân đấy...

- Nghe mày nói làm tao liên tưởng đến nữ chính nhà nghèo trong mấy bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng... - Chợt đầu anh "nảy số". - Dậy đi, không tao "làm thịt" mày đấy.

Zero vì vẫn còn muốn sống trong sạch nên đành dậy lê lết vào nhà tắm. Vài phút sau, chính thức trở lại giường với bộ dáng con trai như bao ngày.

Trước khi nhắm mắt, Zero vẫn còn buông lời đe doạ:

- Mày mà dám làm gì, mai tao đến méc với cái Yon cho coi....

Và ngay lập tức chìm vào giấc mộng.

Sơn Tùng sao? Vì bị thằng bạn nằm vắt chéo cái giường rồi nên anh đành phải chấp nhận nằm đất, dù gì cũng là nhà nó mà. Vừa nằm được một lúc, Tùng trở mình, nghĩ thầm:

"Đúng là khó chịu thật. Cảm ơn mày nhiều nhá, Zero..."

































Giết con Au khốn nạn này đi '-')


































































































































Au lỡ viết chap này thành đam mỹ cmnr ;;-;;)

Lúc đọc qua bản gốc, chủ yếu là chap này nói về việc Sơn Tùng bị nhân vật phản diện bắt, bịt thuốc mê, bla bla này nọ các kiểu rồi phát biểu một câu "ngầu lòi", khiến quân phản diện ngất xỉu và thế là thoát được :v Vào tay con Au cái mà chap này nó biến chất mịe luôn rồi, thành thật xin lỗi ạ ;;-;;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro