Người lạ
"Mayu... Mayu.... Mayu..." Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông vang vọng trong tâm trí của Mayu. Đã mấy ngày rồi, lúc nào cô cũng nghe thấy thanh âm đó vang trong đầu của mình. K một đêm nào cô k mơ thấy mình đang ở bên cạnh nhiều mỹ nam đẹp trai đến thế, cũng đã được 1 tháng rồi. Vừa suy nghĩ, mặt cô lại đỏ bừng lên 'K lẽ mình vì qá mê trai mà đêm nào cũng mơ ở cùg đàn ôg, haizzzz k thể nào, bậy bạ quá Mayu ơi là Mayu.... '. Đang mơ mộng nghĩ đến giấc mơ của mình, chả mấy chốc đã tan học. Mọi người đều xách cặp về hết, chỉ còn mình cô ngồi đây. Trời cũng dịu lại, xẩm tối nhưng nhuộm mìh trong ánh màu hoàng hôn. Từng cơn gió nhỏ lăn tăn lướt qua má cô, đôi mắt xa xăm hướng về nơi mặt trời đỏ chói đang chìm dần sau ngọn núi. Miệng lẩm nhẩm bỗng thốt lên khe khẽ "Apollo". 'Apollo cái tên này, s lại qen thuộc đến như vậy' khóe mắt cô rưng rưng, cô đã khóc. Qệt đi hàng nước mắt, cô chạy ngay về nhà. Mệt thật cô đã học năm 3 rồi sắp ra trường rồi, k thể ngồi không chơi như trước được nữa.
Cất giọng hát trong trẻo thánh thót của mình, cô nhìn khoảng k gian về khuya của ngôi nhà. Đau quá! Kể ra cũng đã 2 năm kể từ khi ba cô li dị với mẹ, hai người đã đi theo tiếng gọi tình yêu bỏ mặc cô một mình cô đơn lạnh lẽo giữa căn nhà hiu hắt. Hận! Bọn họ thân làm cha mẹ, chưa một lần nào họ đối xử với cô như con của mình. Mẹ cô suốt ngày son phấn, đêm đến đi bar nhảy đầm với k bt bao nhiêu người đàn ông. Ba cô lấy cớ bao biện nhậu nhẹt bê bết, hứng lên thì đánh đập chửi rủa, đi làm cũng k ngại tiền bao cho những em nhân tình nhỏ bé. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? K lẽ cô đã làm j sai để phải chịu điều này hay sao....
"RẦM..." 'Tiếng gì vậy?' Một tiếng động lớn như tiếng của vật gì mới rơi xuống. Sợ hãi. Hoang mang. Lo lắng. Rốt cuộc là cái gì?
Cô vốn rất nhát, gan bé như ngón tay út. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Chân cô run run bước từng bước chậm chạp, tay ôm khư khư cây gậy như thể đó là vật bất li thân. Đầu óc đen tối, suy nghĩ vẩn vương 'K lẽ có trộm vào nhà.... Hắn định làm gì... K lẽ thấy mình là thiếu nữ mới lớn xinh đẹp thướt tha nên muốn cướp sắc....' Trời ơi! Cô k dám nghĩ tới, nếu việc đó là thật chắc cô k sống nổi mất.
"Ahhhhhhhhhhh........" Tiếng la hét thất thanh, người thanh niên phía trước nghe thấy liền bịt tai, mặt nhăn nhó vội lấy tay bụm miệng cô lại. Miệng k qên ra kí hiệu im lặng.
"Này, im lặng một chút đi, tiểu mỹ nhân nếu em k im lặng tôi k biết sẽ làm j em đâu đấy..." Giọng nói trầm ấm đến lạ thường, cố nhướn người để thoát ra khỏi vòng tay của người thanh niên. Thơm thật, mùi hướng dương thoang thoảng đâu đây, một mùi hương thật dễ chịu. Mái tóc vàng óng tươi sáng như mặt trời, rực rỡ tỏa ánh hào quang. Cơ thể của hai người sát nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng thở của nhau. Đỏ hừg mặt, Mayu vội quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt đang nhìn cô.
"Tiên nữ, em thật hư a, đang nghĩ j mà mặt lại đỏ bừng như vậy,..." Anh chàng khẽ nói, áp đến vành tai cô, phả hơi thở ấm nóng khiến tai Mayu bất giác đỏ lựng lên. Omeio, đẹp đẹp trai quá.
Vội vã đẩy người ra, Mayu mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống, tay cô kịp nắm lấy tay anh.
"Ahhhhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro