chương 5

Nó ngập ngừng hỏi

"có chuyện gì vậy giám đốc? Tôi còn phải về nữa"

Anh Khôi vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một lúc,không thấy Anh Khôi trả lời, sự im lặng làm nó khó chịu

"GIÁM ĐỐC " Nhận ra mình đã nói quá to, nó vội che miệng lại. Sợ hãi nhìn Anh Khôi. Lúc này Anh Khôi mới nhìn trực diện vào nó, chậm rãi nói

"cô sợ tôi như vậy Sao? "

Nó lớn giọng

"sao tôi phải sợ anh chứ"

"lần đầu tiên tôi thấy có một nhân viên dám ăn nói như vậy với giám đốc đấy"

"tại tôi gọi mà anh không trả lời chứ tôi đâu có cố ý" nó tiếp

Anh Khôi hằn giọng

"còn chưa kể nôn vào người giám đốc là tội gì? "

Nó ú ớ "tôiiiii... "

Anh Khôi đềm tĩnh đáp

"cho cô chuộc lại lỗi lầm, sau giờ làm việc lên đây lau dọn phòng tôi thật sạch sẽ, nghe rõ chưa? "

Nó vẫn cứng đầu

"tại Sao? "

"còn muốn phản kháng? Vậy thì chắc cô muốn đền cái áo 15 triệu của tôi rồi"

Nó câm nín. Ra về, nó lẩm bẩm "kim ơi là kim, mày đụng phải ai không đụng lại đụng ngay vào quái vật"

Bỗng điện thoại reo

"alo"

Đầu giây bên kia, giọng anh nó vang lên

"về chưa? Hôm nay 3 anh em mình đi ăn. Để anh qua đón"

"em về rồi, anh qua nhanh nhá" nó đáp bằng giọng chán chường.

Lát sau, anh nó và Thảo Tiên qua đón nó.

"buổi đầu tiên đi làm có mệt không? "

"cũng bình thường ạ, chỉ có điều... "

"bị ai bắt nạt à? "

"tên giám đốc đáng ghét"

Thảo Tiên chen vào "ai bảo mày nôn ra áo người ta" Nó hốt hoảng vội bịt miệng Thảo Tiên lại

"anh đừng nghe nó nói bậy" vừa nói vừa lườm Thảo Tiên "mày muốn chết à" (nói thầm )

Anh nó không nói gì.

Tới nơi, cũng đã sẩm tối, phố xá đã lên đèn. Lần đầu tiên nó và Thảo Tiên được đi một nhà hàng sang chảnh như vậy nên sự thể hiện quá lố của hai đứa làm anh nó không nói nên lời.

Thảo Tiên kéo tay nó

"chụp cho tao kiểu hình,kỉ niệm lần đầu ăn nhà hàng Pháp "

Nó lắc đầu "rồi sau này kể cho con nghe hả? "

Anh nó cười " chả bù cho Kim,không bao giờ chụp ảnh"

"em không sống ảo như ai đó" nó cười nhìn Thảo Tiên ấm ức.

"Thôi đi vào ăn nhanh đi, anh đói lắm rồi" Anh nó hối.

Tình Cờ Anh Khôi và Cao Minh cũng ở đó.

"hôm nay sao có cao hứng đi ăn uống vậy? "

"vừa trị được con mèo hư, nên tinh thần hơi lên"

"mày nói gì nghe như mới ở trên xuống thế? "

Nhìn danh sách menu mà nó choáng ngợp

"hai người ăn cái gì? "

"hai đứa chọn đi"

"toàn những món đắt tiền mà không biết có ngon hay không? "

Thảo Tiên nhanh nhảu

"có anh Đăng đại gia ở đây rồi mà lo gì? "

Anh nó lắc đầu "nào chọn xong chưa? "

"gà sốt vang, súp hải sản, ốc sên nướng, bánh crepe" nó đáp

"OK, để anh đi order "

Nó và Thảo Tiên mải mê nói chuyện mà quên mất đang ở trong nhà hàng sang trọng.

"ê, mày nhìn bên kia xem, có phải 2 cô gái bữa trước mình đưa về không? "

Anh Khôi đưa mắt nhìn về phía nó,chau mày một cái

"con gái gì mà không có phép tắc gì cả"

"gì cơ? "

"không"

Cao Minh bĩu môi, miệng thì chối không ngừng nhưng mắt thì thi thoảng lại nhìn về phía bàn của nó.

"Khôi ơi là Khôi ,mấy hôm nay tao thấy mày cứ lạ lạ thế nào ấy"

"có gì mà lạ? "

"thôi bỏ đi vào công việc chính này, Như ý sắp về Nước đấy. "

"thì Sao? "

"hôm qua Như Ý nhắn tin cho tao ,còn hỏi thăm mày cơ"

"mày nghĩ tao quan tâm? "

Cao Minh cười đắc ý "thôi bỏ đi, uống đi, uống đi "

Trong lúc đợi anh nó thanh toán, nó đảo mắt ngắm nhà hàng một lượt trước khi về. Vì gần đến giáng sinh nên được trang trí rất đẹp. Bỗng nó phát hiện ra Anh Khôi chỉ cách có 3 hàng ghế.
"sao anh ta lại ở đây? "
Nó vội lấy tay che mặt,
"chết rồi, làm thế nào bây giờ? "đang định bước đi thì...

"xin lỗi " nó thót Tim quay lại nhìn ,là Anh Khôi đang tiến về phía nó

"là anh Đăng của AXLIS phải không? "

"phải, chào anh, anh là? " anh nó đáp

" tôi là Anh Khôi giám đốc sáng tạo của FAXTOR, rất vui được gặp anh" Rồi hai người bắt tay nhau, còn nó đang mong có một cái hố để nó chui vào. Anh Khôi nhìn nó "đây là? "

"là Bạch Kim, Em gái tôi"

"đang là thực tập sinh thì phải chào giám đốc chứ" anh nó nhắc khẽ.

"thôi, giờ tôi phải có việc phải Đi rồi, hẹn gặp anh sau"

"OK,chào anh" anh nó cười đáp

Nhìn Anh Khôi đi mà nó vẫn chưa hoàn hồn. Không hiểu sao mỗi lần Anh Khôi xuất hiện là người nó lại nóng ran lên. Nó thẫn thờ leo lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro