Bên trong lâu đài Midwinter, tại thành trì Yesterday, nơi thời gian dường như đã bị đóng băng, đây là nhà của tiểu thư Emily Yesterday - vị tiểu thư của gia tộc Yesterday, gia tộc đã và đang nắm giữ quyền cai quản tòa thành mang cái tên biểu tượng cho gia tộc quyền lực nhất nơi đây. Trong bộ váy trắng thanh lịch, được nhấn nhá bằng những chi tiết xanh lam viền vàng, được điểm xuyến thêm bằng đá quý, toát lên vẻ dịu dàng và không kém phần sang trọng, cô mang vẻ đẹp của một ngày hôm qua đã qua đi nhưng mãi còn đọng lại vẹn nguyên trong ký ức. Emily lớn lên với trách nhiệm gánh vác và duy trì gia tộc, bề ngoài cô là một người mạnh mẽ và có tiếng nói trong gia tộc, nhưng trái tim của cô thì luôn nặng trĩu vì áp lực và hơn hết là cô phải chịu đựng nỗi buồn và sự cô đơn một mình khi không có ai bên cạnh.
Phía sau lâu đài, nơi khu vườn cũ bị bỏ hoang và chẳng mấy ai lui tới, nơi này đã bị cách ly với toàn bộ tòa thành sau khi loại dịch bệnh không tên đã cướp đi sinh mạng cha và mẹ của Emma, cô còn may mắn sống sót cho đến nay đã là một kì tích mà mỗi khi nhắc đến ai trong thành cũng cho rằng có lẽ là do được tình yêu của cha cô che chở. Tuy dịch bệnh đã qua đi nhưng cô và cả khu vườn nhỏ vẫn bị cách ly với thế giới bên ngoài, cô tự sống ở đây bằng những loại thức ăn mà cô tự mình trồng trọt và chăn nuôi. Emma là cô gái làm vườn đã ở đây từ bé, cô trông rất dễ thương và xinh xắn với bộ váy trắng và xanh dương nhẹ nhàng tên "Mộng Khuê Phòng", cô đã sống lặng lẽ giữa những luống hoa, bên cạnh căn nhà sớm đã đổ nát mà cô đã sống từ bé đến lớn. Cô dường như đã dành cả tuổi trẻ để chăm sóc cho từng bông hoa, từng chiếc lá. Cô đã nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu và những hoài bão, những giấc mơ của chính mình. Tuy cô có vẻ ngoài hiền lành và mộc mạc nhưng Emma lại có một trái tim mạnh mẽ, luôn khao khát một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa.
Hai con người hoàn toàn khác nhau, hai số phận tưởng như không bao giờ giao nhau, nhưng định mệnh lại mang họ đến gần nhau hơn chỉ trong một buổi chiều định mệnh.
Chiều hôm ấy, Emily vì quá ngột ngạt với những quy tắc trong gia tộc, đã quyết định trốn đi dạo ở khu vườn hoang ở phía sau lâu đài, nơi nằm khuất mắt ít người lui tới. Buổi chiều hôm ấy, Emma ngồi trên ghế đá chăm sóc hoa, ánh nắng xuyên qua những lọn tóc của Emma khiến cô trông đặc biệt rạng rỡ, Emily từ trong biệt phủ bước ra, cô bắt gặp nơi ánh nắng neo lại trên gò má Emma, trong vô thức sự xinh đẹp ấy của Emma khiến Emily đỏ mặt. Trong ánh hoàng hôn, cô nhìn thấy Emma đang tỉ mẩn tưới nước cho những đóa hoa cẩm tú cầu xanh biếc. Khoảnh khắc ấy có lẽ Emily đã biết bản thân mình có chút dao động với cô bé làm vườn trước mặt.
Emily cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng:
"Những bông hoa của em thật xinh đẹp, trông chúng như những đóa hoa trong một giấc mơ."
Emma ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh long lanh sâu thẳm ánh lên sự ngạc nhiên. Nhìn thấy Emily, cô giật mình vội cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Tiểu thư đã quá khen rồi, tôi chỉ là đang làm công việc của mình thôi."
Emily bước đến gần, nhìn thẳng vào đôi tay mảnh khảnh của Emma:
"Tôi chưa từng thấy ai chăm sóc hoa với nhiều tình cảm đến thế. Chúng dường như mang theo toàn bộ hơi thở của em, nhỉ?"
Câu nói ấy khiến Emma bất giác đỏ mặt, hai bên tai đỏ ửng lên. Trong khoảnh khắc ấy, cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua, trong khi những lọn tóc và tà váy còn đang khẽ lay động, có hai ánh mắt đã bắt gặp nhau, và có lẽ đã có một sợi dây vô hình nào đó dường như đã nối liền hai tâm hồn cô đơn lại với nhau.
Kể từ đó, Emily thường xuyên tìm cớ xuống khu vườn, dành hết thảy thời gian để trò chuyện với Emma. Hai người chia sẻ những câu chuyện riêng tư mà họ chưa từng nói với ai. Emily luôn kể về nỗi cô đơn của một tiểu thư, người bị ràng buộc bởi trách nhiệm với gia tộc, với danh tiếng gia tộc trước các thần dân mà gia tộc họ bảo trợ. Còn Emma, cô vẫn luôn nói về những ước mơ tuy nhỏ bé nhưng vẫn luôn cháy mãnh liệt bên trong mình về một thế giới hòa bình hạnh phúc bình đẳng mà cô hằng mơ ước.
Và rồi một ngày nọ, khi Emily tặng cho Emma một chiếc kẹp tóc bằng bạc, được chạm khắc hình những cánh hoa cẩm tú cầu.
"Tôi thấy nó rất hợp với em ," Emily nói, ánh mắt sáng lên, dịu dàng và yêu chiều nhìn Emma.
Emma cầm lấy món quà, tay cô run run cảm giác ấm áp, hạnh phúc lấp đầy trái tim.
"Tiểu thư... cảm ơn tiểu thư. Nhưng tại sao tiểu thư lại tốt với tôi như vậy?"
Emily nhìn sâu vào mắt Emma, đáp lại bằng một giọng nói đầy chân thành:
"Vì em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được tự do và an yên ngay cả trong giấc mơ."
"Emma à...Tôi yêu em!"
*Sau đó vài tháng*
Nhưng niềm hạnh phúc của họ không kéo dài lâu. Một ngày nọ, người trong gia tộc của Emily, cha của cô phát hiện ra mối quan hệ lẽ ra không nên có giữa cô và Emma. Ông ép buộc Emily phải chấm dứt mọi liên lạc với Emma và cấm đoán, không cho phép cô rời khỏi lâu đài. "Con là niềm tự hào của gia tộc ta, con không được phép để những người thấp kém như con ả làm vườn đó kéo con xuống, ta cấm con từ nay về sau không được phép đặt chân đến đó một lần nào nữa!" cha cô lạnh lùng tuyên bố thậm chí còn muốn đuổi Emma đi khỏi thành Yesterday.
Emily đã rất đau đớn cầu xin cha mình tha cho Emma. Cuối cùng cha của cô quyết định tha cho Emma nhưng ông cấm cô tuyệt đối không được phép đến đó tìm Emma và bắt cô phải đi đến thủ đô Oletus để học tập ở học viện hoàng gia nếu không ông sẽ giết Emma. Emily hoàn toàn bất lực, cô chỉ đành đồng ý với cha cô và gửi cho Emma một lá thư cuối cùng. Trong thư, cô viết:
"Emma, tôi xin lỗi em, tôi đã không thể ở bên cạnh em đến sau cùng, tôi sắp phải đi xa rồi nhưng điều cuối cùng tôi muốn em biết chính là trái tim tôi mãi mãi thuộc về em. Nếu một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại nhau, xin hãy để khu vườn này chứng kiến lời thề của chúng ta. Xin muôn ngàn lá hoa chứng giám, tôi - Emily xin nguyện một đời này chỉ yêu mỗi mình Emma, đời này kiếp này tôi chỉ yêu duy nhất một người, đó là em, Emma. Tôi mong em sẽ luôn được an toàn và hạnh phúc. Bảo trọng, tôi yêu em, Emma của tôi."
Sau khi nhận được lá thư, Emma đã đau khổ đến tột cùng, cô khóc suốt đêm, khóc và tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng rồi sau tất cả cô quyết định sẽ giữ lời hứa với Emily, cô sẽ chăm sóc khu vườn như giữ lấy những ký ức về Emily.
*10 năm sau*
Nhiều năm trôi qua, trong khu vườn nhỏ lập lòe ánh đèn dầu ấm cúng đó, những đóa hoa vẫn nở rộ, những bông hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa oải hương phủ kín khắp lối đi. Emma, giờ đây, mỗi ngày cô đều đứng dưới ánh hoàng hôn, hay giữa đêm thâu khát khao nhìn lên tòa lâu đài, mong ngóng một lần nữa được nhìn thấy hình bóng của Emily.
Vào một đêm tuyết rơi dày đặc, Emma chợt thấy một bóng người xuất hiện ở khu vườn, cô dụi mắt nghĩ rằng mình nhớ Emily đến mức gặp ảo giác và cho rằng là mình đã bị hoa mắt. Nhưng thật bất ngờ, đó quả thật là Emily, vẫn là trong bộ váy trắng và xanh dịu dàng. Dù thời gian có trôi qua 10 năm đi nữa, ánh mắt cô vẫn tràn đầy yêu thương nhìn về phía Emily. Emma lao đến ôm chằm lấy Emily, cô hét lớn:
"TIỂU THƯ EMILY...em... nhớ tiểu thư lắm...tiểu thư về rồi"
Emma nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Emily vội nắm lấy tay Emma, thì thầm:
"Tôi đã hứa là sẽ quay trở lại với em. Giờ đây tôi đã là gia chủ của gia tộc Yesterday, từ nay sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Hãy cùng nhau thực hiện những giấc mơ còn dang dở của chúng ta nhé Emma."
Emma nghẹn nghào:
"Em rất sẵn lòng thưa tiểu thư."
Emily siết chặt tay Emma, cô nhắc lại lời thề tại khu vườn:
"Xin muôn ngàn lá hoa chứng giám, tôi - Emily xin nguyện một đời này chỉ yêu mỗi mình Emma, đời này kiếp này tôi chỉ yêu duy nhất một người, là Emma."
Emma đỏ bừng mặt lặp lại lời thề:
"Xin muôn ngàn lá hoa chứng giám, tôi - Emma xin nguyện một đời này chỉ yêu mỗi mình Emily, đời này kiếp này tôi chỉ yêu duy nhất một người, là tiểu thư Emily."
Trong ánh trăng bạc ấy hai người ôm lấy nhau, như thể không gì có thể chia cách họ nữa. Và khu vườn ấy, từ đó, không chỉ là nơi lưu giữ những giấc mộng, mà còn là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, vượt qua cả thời gian và định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro