3
3..
Vẫn là những âm thanh ầm ĩ ai nghe cũng phải có chút rùng mình đó, chiếc xe đi qua từng nẻo đường con phố, họ đến từng hiện trường và làm công việc hằng ngày. Nói sao nhỉ? Krystal hôm nay vất vả hơn mọi hôm, cũng có chút cảm giác xa lạ vì hai người bọn họ gần như lúc nào cũng sát cánh cùng nhau. Thế nên Krystal cảm thấy trống trãi, nhưng tại sao ngay cả Myungsoo cũng có cái cảm giác đó chứ?
Đội quyết định sẽ đến thăm nó khi xong việc ngày hôm nay, Myungsoo không phải tranh giành vì với cương vị gần giống như tổ phó thì anh và Kai nhất định phải đi rồi, ấy là gần 24 giờ chưa nhìn thấy mặt, anh lại có chút hớn hở vì sắp được đi thăm bệnh sao chứ?
Đến nơi rồi, đội trưởng Kim cùng hai người họ và Krystal đi vào nhà. Myungsoo thử nhìn xung quanh, không gian khá tiện nghi dành cho hai người, nhưng khách đến mà sao không thấy nó đâu thế nhỉ?
- Mọi người ngồi đi, chắc Jiyeon đi siêu thị chưa về - Krystal vừa nói vừa kiểm tra điện thoại
- Siêu thị? Không khỏe mà còn đi siêu thị làm gì? – Kai hỏi thay cho sự tò mò của Myungsoo
- À, cậu ấy bảo phải nấu gì đó, để tôi đi lấy nước – Krystal nói xong thì đi xuống bếp
- Ngại nhỉ? Chúng ta vốn đến đây để thăm mà – Sooro người đàn ông lớn tuổi bỗng thấy có chút ái ngại
Krystal đi lên cùng với mấy ly nước trên tay. Myungsoo ngồi xuống, phải ngồi đợi thế này sao? Sao không ai ra đề nghị đi đón nó hết thế? Để nó đi một mình vậy thì có ổn không đây? Lo hơi nhiều rồi đấy Myungsoo à.
- Cậu xong rồi à? Đang về sao? – Krystal nhận điện thoại
- "À, tớ đang trên taxi, cậu xuống mang đồ lên hộ tớ đấy "
- À, biết rồi.
- Jiyeon đang về sao? – Sooro hỏi
- Vâng ạ, em xuống mang đồ lên, mọi người cứ tự nhiên – Krystal vừa nói đã định đứng lên
- Cô ngồi đi, để tôi đi cho – Kai nhanh miệng, để con gái mang đồ nặng thì còn gì đáng mặt nam nhi nữa chứ
- À..tôi quên ít đồ dưới xe, sẳn tiện tôi sẽ mang lên, cậu ở đây đi – Myungsoo toang đứng dậy, không đợi trả lời đã quay lưng đi mất, đợi trả lời thì mất cơ hội ngay chứ chẳng đùa
- Lần đầu tiên thấy cậu ta nhiệt tình như thế ngoài giờ làm đấy – Sooro cười lộ rõ sự nham hiểm
Myungsoo đi thang máy xuống dưới nhà, đứng trước chờ, vậy thì có hơi đường đột không? anh cứ đứng lù lù ở đó thì chẳng phải thừa nhận anh chờ nó rồi còn gì. Không được. Nghĩ là làm Myungsoo tìm một góc khuất và đứng quan sát. Chẳng lâu sau chiếc taxi dừng lại, Jiyeon bước xuống xe, anh tài xế giúp nó mang đồ đạc xuống. Chiếc taxi đi mất, Jiyeon ngó nghiêng ngó dọc chẳng thấy bóng dáng Krystal đâu, còn bảo là biết rồi, nhìn lại cũng không có gì nhiều, đâu phải tàn phế hết cả hai tay đâu. Jiyeon dùng tay bị thương xách những đồ nhẹ, số còn lại đẩy cho cái tay trái đáng thương của nó. Xem hôm nay nó xử Krystal thế nào. Myungsoo không nhận thức được rằng cánh môi mình đã chuyển động, mắt mình cũng đã sáng lên khi thấy Jiyeon xuất hiện, kì lạ nhỉ? À quên, chút nữa quên mất nó đang chật vật với những nguyên liệu trên tay, chỉ lo ngắm nhìn thì tàn nhẫn quá rồi.
- Cô mới tới à? – Myungsoo giả vờ từ xa chạy ra, vội đưa tay mang đồ giúp nó
- Anh không xuống sớm hơn được sao? – nhăn nhó khó chịu
- Cô đứng đợi đi, ai bảo cô mang vào đây – quay đi hướng khác, đi bên cạnh nó
- Tôi sợ các người đợi nên mới vội, thật là...- vừa nói vừa xoa xoa cái tay
- Đội trưởng bảo không cần khách sáo vậy đâu, dù sao cũng không khỏe, tốn công làm gì chứ - là đội trưởng nói hay là anh nói đây?
- Tôi vốn hiếu khách như thế đấy, hôm nay mọi việc tốt chứ? – đã bước vào thang máy
- Chỉ..vẫn vậy... - vừa nói vừa gật gù
- Anh không bị thương chứ? – bật chế độ quan tâm, nhìn sang Myungsoo với ánh mắt ân tình
- À..không.. – lắc đầu, thở đều nào, Myungsoo cảm giác được nó đang không rời mắt khỏi mình, nên làm gì bây giờ
- ........ – đúng là Jiyeon đang nhìn, quan sát kỹ lưỡng từ đầu đến chân, nó chỉ muốn xác minh có thật Myungsoo không bị thương không thôi. Bàn tay nó nhẹ di chuyển lên cằm Myungsoo, nơi một vết xước nhỏ đang ngự trị, chỉ vừa kịp chạm vào thì..
- Tới rồi.. – như được giải thoát Myungsoo đi ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở
Jiyeon ngơ ngác một lúc, thu hồi bàn tay xinh xắn của mình lại, rồi bước ra cái nơi ngột ngạt đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bỏ qua những lời chào hỏi khách sáo , Jiyeon cùng Krystal vào bếp, cũng hiếm khi có khách đến nhà, bộ ba nam tính cùng ngồi xem tivi, Kai và Myungsoo đứng dậy cùng một lúc, họ nhìn nhau, không nói gì, cả hai như thấu hiểu tâm can người kia, đoạn này hơi lố rồi thì phải, Kai gật gù rồi nắm tay người bạn cùng xuống bếp giúp đỡ, à có thế mà cứ thưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.
- Không cần đâu, chúng tôi lo được rồi – Krystal dù đang mang tạp dề nhưng vẫn cứ lạnh lùng
- Sao được chứ? Bọn tôi cũng đói lắm rồi – Kai vẫn loay hoay đáp trả Krystal
Còn riêng Myungsoo, phong cách của anh là nhanh chân nhanh tay chứ không nhanh mồm mép, nên đã giật lấy phần việc mà Jiyeon đang làm và đẩy nó sang một bên làm khán giả. Nó nên cảm ơn hay mắng anh đây chứ? Có ai lại làm thế với người muốn giúp mình bao giờ, nên thôi vậy.
Cuối cùng thì những món ăn không phải qua nhiều công đoạn nhưng lại tốn nhiều thời gian cũng hoàn thành. Họ dọn bàn và cùng dùng bữa tối, có một phần nào đó trong những câu chuyện mà họ chia sẻ, họ đã dần trở nên thân thiết hơn. Jiyeon không phải người tiết kiệm nụ cười, nhưng nó cũng chẳng phải kiểu cười rôm rã, có thể gọi là chỉ cười khi cần thiết. Kim Sooro thì trái ngược, cười trước nói sau, chính vì thế mà không khí khá thoải mái. Kai ngồi bên cạnh chính là điển hình của nụ cười hưởng ứng, sao có thể cười trước mọi câu nói của người khác thế chứ. Krystal thì sao? Cũng hưởng ứng, nhưng hưởng ứng khá hời hợt thì sao? Nếu trong 100% nụ cười của Jiyeon thì Krystal sẽ cười theo khoảng 70%. Còn một người nảy giờ chưa nhắc đến, nụ cười khó nhìn thấy nhất, dù vẫn lắng nghe nhưng dường như Jiyeon chẳng thấy Myungsoo thật sự vui vẻ trong một khoảnh khắc chính xác nào hết, nhưng sao nó lại để ý đến điều đó làm gì chứ?
"Hôm qua, trong một vụ nghi ngờ là tự tử bằng khí gas, bất ngờ khi đội cứu hộ đến hiện trường để cứu nạn nhân, một nhân viên đã bị nghi phạm tấn công........"
Tập thể đứng hình, hình ảnh xinh đẹp của nó hôm nay xuất hiện trên bản tin ư? Cả gương mặt điển trai của Myungsoo nữa.
- Không thể nào...? – Jiyeon đang ăn cũng phải dừng lại
- Chuyện thường ấy mà, em đừng lo – Sooro vẫn vui vẻ, chuyện nhân viên của đội lên tivi không còn là chuyện lạ nữa
Nhưng với Jiyeon đây là một chuyện hoàn toàn mới mẻ. Nhưng điều mà nó lo lắng hơn chính là...
"Reng reng" Âm thanh đơn giản của tiếng chuông điện thoại, dự báo cho những điều phức tạp sắp đến.
- Em nghĩ hôm nay mọi người phải về sớm rồi – Jiyeon cười một cách gượng ép
- Sao vậy? có chuyện gì sao? – Kai ngạc nhiên, còn chưa ăn xong
- À, lát nữa chắc mẹ em sẽ tới đây, sẽ có vài tình huống xảy ra, cho nên... - cố gắng giải thích
- Mẹ em vẫn chưa biết chuyện sao? – Sooro hiểu ra vấn đề
- Em vốn không định nói, nhưng chắc không giấu được rồi. – ngại ngùng
Thế là họ đành bất đắc dĩ ra về, trong khi hai người kia tiếc nuối vì chưa ăn xong bữa, chắc chỉ có mỗi Myungsoo không nghĩ đến bữa ăn, mà là chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi họ ra về.
Sáng hôm sau, Jiyeon đến trung tâm và được chào đón bằng những lời thăm hỏi và cả những lời khen tan thưởng. Xem ra phải ngẩng cao đầu mà đi vào mới được.
Cuộc sống mà, đâu nào có được yên ổn như thế. Chưa kịp trấn tỉnh thì lại có việc để làm rồi. Đội A xuất phát sau khi nhận được lệnh, Jiyeon khẩn trương lên xe và kiểm tra các đồ vật cần thiết, thử khởi động cánh tay mình, chắc sẽ ổn thôi. Nó vẫn nhớ như in tối qua mẹ nó dùng hết mọi hình thức của văn nói để la mắng nó, chỉ vì để mình bị thương. Nó đã chẳng đáp trả được câu nào,những lần sau nếu không cẩn thận có khi nó bị bắt về nhà mất.
- Giới trẻ bây giờ thật manh động, chết ở đây thì lạnh lẽo lắm – Jiyeon bước xuống xe, nó vốn chẳng thích nước, nên hiện trường tại cầu sông Hàn này khiến nó phải ca thán
- Họ sẽ không chết đâu – Krystal đang đi phía sau
Đội cứu hộ đã gọi đội tuần tra trên sông đến trợ giúp, một nam thanh niên đang đứng trên thành cầu cùng với con dao trên tay, chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu anh ta không đang kề dao vào cổ mình, nhảy xuống nước thì có thể được cứu sống, nếu lỡ cổ chảy máu thì tình hình không thể nắm chắt được đâu.
- Anh bình tĩnh đi, bỏ dao xuống, rồi từ từ nói chuyện – Sooro cố gắng đàm phán
- Gọi cô ấy tới đây, tôi bảo gọi cô ấy tới đây ngay – người thanh niên kia hét lên
- Chúng tôi rồi gọi, anh phải xuống thì mới nói chuyện được chứ? – Kai cũng can thiệp
- Mau đến đi, em đâu rồi, Jiyeon ahhh – tên kia vừa nói vừa khóc
Jiyeon nghiêm mặt, dù không phải ngẫu nhiên nhưng mọi người đều dồn ánh mắt về phía nó, không phải đâu. Chỉ là sự trùng hợp thôi, tự nhiên nhìn nó làm gì chứ? Biểu cảm của nó không thể khó coi hơn, tên của nó không phải để bị xướng lên trong những tình huống như thế này.
- Cậu đã làm gì vậy Jiyeon? – đang gay go mà Krystal cũng phải thấy buồn cười
- Có gì buồn cười chứ? – nhìn với nửa con mắt
- Bắt máy rồi, cậu muốn nói chuyện với cô ấy không? – Sooro sau khi nhận điện thoại thì đưa điện thoại đến gần tên kia
- Alo, anh yêu em, anh yêu Jiyeon ah, em đừng bỏ anh – giọng thanh niên kia nghẽn lại, nhưng Jiyeon nghe tên mình được nhắc đến lại rùng mình
- "Anh muốn chết lắm đúng không? thì chết đi cái đồ ngốc, đấy chính là lí do tôi bỏ anh đấy"... - giọng nữ bên kia chanh chua không kém
- Sao..Jiyeon...
"Tút tút". Cả hiện trường há hốc mồm, tình huống không ngờ đã vừa xảy ra, cứ nghĩ cô ta sẽ can ngăn, ai mà ngờ được còn cho cậu ta thêm động lực để chết nữa chứ. Tiếng khóc vừa bi thương vừa kinh dị làm sao. Lưỡi dao cứa nhẹ vào cổ, và âm thanh của sự chạm nước. Nhân viên cứu hộ lập tức nhảy xuống, nhưng có vẻ độ sâu đó không hề dễ dàng gì.
- Krystal bên kia – Jiyeon nhìn thấy tàu cứu hộ di chuyển về hướng bờ sông
Jiyeon và Krystal chạy về bên bờ sông, nơi mà nạn nhân sẽ được đưa lên bờ. Myungsoo từ sau chạy lên, giật lấy hộp cứu hộ trên tay nó, lại bất ngờ, nhưng không có thời gian để hỏi tại sao?
Đến nơi, Jiyeon kiểm tra ngay vết thương trên cổ, Krystal nhanh tay đã lấy băng gạc đợi sẳn.
- Có vẻ anh ta mua nhằm con dao cùn rồi – nó băng bó vết thương lại để ngăn máu chảy
- Hình như nước tràn vào phổi rồi, không có dấu hiệu thở – Krystal nói
Jiyeon chẳng đợi Krystal nói thêm, nó ngay lập tức hô hấp nhân tạo, ấn mạnh vào ngực, rồi dùng miệng hô hấp nữa chứ. Myungsoo chớp mắt lia lịa, cảm giác này là sao? Lần đầu tiên anh không có ý chí muốn cứu người nữa, chỉ muốn tên đó chết quách đi cho xong. Jiyeon lại dùng tay ấn mạnh lồng ngực lần nữa, rồi lại thổi luồng hơi vào miệng tên kia. Myungsoo giữ chặt nắm đấm. Tên đó vẫn không phản ứng, không đúng? Mới đó thời gian thì lẽ ra đâu nghiêm trọng đến vậy. Nó xoa xoa cánh tay bị thương của mình định làm lại lần nữa.
- Để tớ, cậu cẩn thận động vết thương đấy – Krystal lo lắng và để nó đứng qua một bên
Lúc này Kai đã có mặt, và rồi, Kai lặp lại những suy nghĩ của Myungsoo khi nảy, lại hôn? Hai người này không thể phân biệt được hô hấp nhân tạo và hôn hay sao? Có gì khác nhau chứ vẫn là môi chạm môi thôi. Cũng được một lúc rồi, Jiyeon quan sát, đúng là không thể nào, một hoàn cảnh ảnh hưởng đến lòng tự tôn của một bác sĩ như nó.
- Bỏ đi – Jiyeon dừng Krystal lại
- Sao vậy? – xem ra đã mệt
- Không cứu được đâu, gọi cứu thương đi – Jiyeon nói với Krystal và đứng dậy nói với Kai và Myungsoo
- Thế là..chết rồi sao? – ngạc nhiên, mặc dù nảy giờ trù ẻo rất có tâm nhưng chêt thật rồi thì có chút không đúng
- Không, đừng giả vờ nữa – quay lại nói với cái xác kia
- Là sao.. ? – Kai ngơ ngác
Jiyeon chịu hết nổi, ngồi xuống bên cạnh và bịt mũi tên đó lại, mọi người đều ngạc nhiên muốn chạy đến ngăn cản cho đến khi tên kia ngồi bật dậy, thở lấy thở để. Cả đám từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, đúng là...
- Anh giả vờ? – Myungsoo bung ra từng chữ, đúng là không thể tha thứ
- Ahaha, chỉ là..bác sĩ xinh quá cho nên, tôi muốn thử cảm giác được hô hấp nhân tạo là như nào thôi – vẫn còn cười khúc khích, ánh mắt Jiyeon ngồi ngay bên cạnh như muốn nuốt sống chứ chẳng còn là hô hấp nữa đâu
- Anh quá đáng rồi đấy – Kai cũng bức xúc
- Ash, giỡn chút thôi mà, bác sĩ không giận chứ? Bệnh nhân không sao chẳng phải tốt sao? – cười nham nhỡ
- Giờ thì tôi hiểu tại sao anh bị đá rồi, anh sẽ còn gặp bác sĩ nhiều lần đấy – Jiyeon nói rồi đứng dậy, nói nhiều với mấy tên điên này làm gì chứ
- Vậy sao? Tôi còn được gặp cô sao? – đứng dậy theo
- Dĩ nhiên rồi, anh còn được hô hấp nhân tạo nữa – Myungsoo chen ngang, nắm lấy vai áo của tên đó
- Anh làm gì vậy? – ngạc nhiên
- Myungsoo ah – Kai bước tới, ánh mắt họ lại chạm nhau, và lại hiểu được ý đồ của nhau
- Cậu cản tôi? – nghiêng đầu
- Không, để cho tớ một phần.
Họ gật đầu, và rồi Krystal và Jiyeon đứng trên bờ khoanh tay xem kịch hay, và bên dưới là một phân cảnh trấn nước còn hãi hùng hơn cả những bộ phim tra tấn. Tên khi bị Myungsoo và Kai thay nhau đè đầu xuống nước, này thì ngộp nước, này thì muốn được hô hấp nhân tạo, muốn gặp bác sĩ ư? Dễ thôi.
Trên đường về, nghĩ sao vẫn thấy buồn cười, Jiyeon nhìn lên Myungsoo và Kai, nói đến nghĩa khí thì chắc hai người họ không thiếu rồi, Myungsoo vô tình quay xuống, tất nhiên Jiyeon sẽ không trốn tránh ánh mắt của anh, còn nhẹ mỉm môi chào hỏi, Myungsoo quay lên, đúng là mất hứng. Làm sao biết được sau gương mặt lạnh băng đó là những tâm tư gì kia chứ?
Trở về đã đến giờ ăn trưa, Jiyeon ngồi vào bàn, vị trí bên cạnh là Krystal, trùng hợp hay cố ý làm cho trùng hợp Kai và Myungsoo ngồi ngay đối diện. Jiyeon lấy hộp cơm mình đã chuẩn bị trước, rót một ít canh nóng rồi đẩy sang cho Myungsoo, chỉ có 3 người ngạc nhiên vì ai cũng bận ăn hết rồi.
- Mẹ tôi bảo phải cám ơn anh – nó mở lời giải đáp cho sự thắc mắc của Myungsoo
- Woa, ganh tị thật – Kai bỉu môi
- Cám ơn – Myungsoo ngượng ngùng nhận lấy, trong lòng Myungsoo đang mở đại nhạc hội, pháo hoa tung tóe, âm nhạc xập xình
- Anh muốn chút không? – đưa cho Kai
- ........ – Myungsoo đơ, concert vừa mới mở màn đã kết thúc, cảm ơn đây sao? Kai thì giúp ích gì trong câu chuyện này đâu chứ
- Anh ăn đi, mẹ tôi nấu đấy – Jiyeon gắp thức ăn cho Myungsoo
- Cô chia cho mọi người đi, tôi ăn một mình thì ngại lắm – trả lời như không
- Không, món này riêng cho anh đấy – nó mỉm cười thân thiện
- Vậy...sao? – bối rối, lại rắc thính nữa à
- Mẹ em có vẻ quan tâm đặc biệt Myungsoo nhỉ? – Kai vừa ăn vừa nói
- Vâng! – Jiyeon không nói gì thêm, nó đáng lẽ có thể giải thích, là vì Myungsoo đã giúp đỡ nó, nhưng nó lại không làm cho mọi chuyện rạch ròi và trở nên rõ ràng hơn, ý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro