Chapter 1: Something like Almost
Chương 1: Điều gì đó giống như "suýt thành"
___
Bonnie gặp Emi thông qua mấy người mà thật ra em cũng chẳng thân thiết gì cho cam.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tiệc sinh nhật của một người mà hai đứa cùng quen biết, rồi dần dần là những buổi đi chơi tình cờ, ghé quán cà phê, và vô số group chat đêm khuya đầy meme với một loạt kế hoạch rối rắm. Và lần nào cũng có Emi.
Emi lúc nào cũng ở đó – yên lặng, điềm tĩnh, khó đoán, như thể đang đứng cách cả nhóm vài bước để quan sát. Không phải theo kiểu xa cách, chỉ là… khó nắm bắt mà thôi.
Bonnie thì khác. Em ghét cái cảm giác không hòa hợp với ai đó. Thực ra là em ghét cái cảm giác không được ai thích hơn. Và bằng một cách nào đó, Emi miễn nhiễm với sức hút của em.
Hầu hết mọi người đều nhanh chóng mở lòng với Bonnie. Em mang nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng là những cú huých vai nhẹ nhàng, kiểu người luôn biết cách len lỏi vào vùng an toàn của ai đó mà chẳng cần xin phép.
Nhưng với Emi thì sao? Chẳng có cách nào hiệu quả cả. Cứ mỗi lần Bonnie cố bắt chuyện là y như rằng… đứa nhỏ chẳng khác nào đang cố nhóm lửa bằng củi ướt.
Ban đầu, Bonnie bỏ qua, không quan tâm mấy. Rồi sau đó, em bắt đầu bận tâm nhiều hơn.
Hay là chị ấy không thích mình?
Mình có lỡ nói gì kỳ lạ không?
Hay chỉ là cách biệt tuổi tác thôi?
Emi lớn hơn vài tuổi, là đàn chị ở trường. Cô nàng chưa bao giờ tỏ ra bất lịch sự. Chỉ là dường như nàng ngốc chẳng hề nhận ra nỗi chật vật âm thầm của Bonnie trong việc muốn kết nối với mình.
Emi trông lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là vẻ ngoài thôi – và như thế cũng đủ để khiến người khác dễ cảm thấy bị áp lực.
Nhưng vũ trụ thì luôn có cách đùa giỡn của riêng nó. Dù gượng gạo thế nào, cả hai vẫn cứ liên tục chạm mặt nhau.
Buổi đi chơi nào cũng gặp. Bữa ăn nhóm nào cũng có. Lúc nào cũng ngồi gần đến mức vô tình chạm vai, nhưng… chẳng bao giờ đủ gần để thấy thân thuộc.
Và rồi, chuyện thay đổi vào một tối thứ bảy tưởng chừng bình thường.
Cả nhóm rủ nhau đi bar. Bonnie không uống, nhưng vẫn đi theo – vì cả nhóm đều đi. Và lần này, Emi để ý. Có lẽ là vì thời điểm, hoặc là… cách Bonnie chớp mắt chậm hơn thường ngày khi ngồi ở ghế sau, mà cũng có thể là vì Emi hôm đó tỉnh táo hơn mọi người.
“Em không nên đi.” Emi nói thẳng, sau khi liếc qua cả nhóm. “Trễ rồi, với lại em còn quá nhỏ để uống đồ có cồn.”
Bonnie chớp mắt. “Hả?”
Em đã 21 tuổi. Rõ ràng là hoàn toàn hợp pháp để uống rượu...
Emi thở dài, giọng không hề gắt gỏng. “Chị chở em về nhé, à… cả con bé kia nữa, ừm… chị sẽ đưa nhỏ về trước.”
Bonnie không cãi lại. Mà thực ra, cún con cũng chẳng có hứng say xỉn đêm nay.
Chuyến xe chìm vào trong một khoảng lặng dài. Bạn em được thả xuống nhanh chóng, trên xe chỉ còn hai người. Bonnie ngồi ghế phụ, bỗng nhiên ý thức rõ rệt về từng câu từ mà mình không dám nói ra. Trong đầu thì vừa tự khích lệ vừa tự chửi mình, chỉ mong bật ra được câu gì đó để phá vỡ khoảng lặng kinh khủng này.
Cuối cùng, em lên tiếng trước.
“Chị hông quay lại quán hả?”
Emi lắc đầu. “Không, chị biết là có hứa, nhưng bọn nó không để ý đâu... Bây giờ chị chỉ muốn về ngủ thôi.”
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, Emi bật cười.
“Giờ chắc cả đám say bét nhè rồi. Mai thể nào cũng 30 tin nhắn trách chị bỏ về ngang. Thôi để mai rồi tính sau.”
Bonnie cũng bật cười, vai thả lỏng đi đôi chút. “Chị không thích uống hả?”
“Không thích lắm. Chị thà ở nhà còn hơn… ừm… Xem gì nhảm nhảm. Đọc sách. Nấu ăn chẳng hạn.”
Bonnie há hốc, quay sang nhìn chằm chằm.
“Trời ơi, chị là mọt sách à.”
Emi nhếch mép, hoàn toàn không thấy phiền. “Nói thế thì chắc em cũng y hệt thôi.”
Chỉ một mẩu đối thoại nhỏ, nhưng dường như nó đã phá vỡ – hay có lẽ là mở ra – một điều gì đó.
Khi xe dừng trước căn hộ của Bonnie, đã quá nửa đêm. Thế mà chẳng ai trong hai người vội nói lời tạm biệt.
“Cảm ơn chị đã chở em về nhé.” Bonnie lí nhí, tay nghịch khóa dây an toàn. “Với cả… cảm ơn vì hông để em giống như cún con đi lạc.”
Emi liếc sang. “Em đâu phải cún con.”
Bonnie cười toe. “Chị thừa nhận rồi đó nha.”
“…Ừm thì… chắc là có một chút.”
Cả hai phá lên cười. Lần đầu tiên, sự gượng gạo giữa cả hai biến mất.
“Ngủ ngon nha Bonnie.”
“Chị cũng ngủ ngon nhé Emi.”
Bonnie bước vào nhà, bước chân như bay. Vừa đóng cửa phòng, em đã úp mặt xuống gối, lập tức hét khẽ một tiếng. Rồi gọi ngay cho bạn thân – Film, người bắt máy sau ba hồi chuông.
“Gì đấy.”
“EMI CHỞ TỚ VỀ ĐÓ.”
“…Ờ.”
“Tụi tớ nói chuyện. Thiệt luôn á. Cổ cũng giỡn qua lại với tớ nữa. Cổ còn gọi tớ là cún con nữa đó!”
Film thở dài. “Muốn tớ tặng huy chương không?”
Bonnie chỉ khúc khích cười. “Cuối cùng cổ cũng coi tớ là bạn rồi. Là bạn thật luôn á nha. Tớ còn làm cổ cười nữa đó!”
Film ngáp. “Ừ chúc mừng. Giờ ngủ đi, đồ mọt sách.”
Bonnie cười khúc khích trong bóng tối. Tim em vẫn đập rất nhanh, nhưng không phải vì lo sợ, mà là cảm giác ấm áp, lâng lâng. Lần đầu tiên, khoảng lặng giữa cô nhóc và Emi như được lấp đầy bằng một điều gì đó.
Một điều gì đó giống như… suýt thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro