Chapter 31: Static in the Air

Chương 31: Tĩnh điện giữa không gian

___


Từ sau lần hôn nhau bị cắt ngang đó, giữa hai đứa đã có gì đó thay đổi. Rất khẽ thôi, không ai nói ra, nhưng luôn hiện hữu. Một thứ cảm giác căng thẳng trong yên lặng, như tia lửa chỉ trực chờ bén lửa.

Nó nằm trong những lần nhìn nhau quá lâu, trong những cái chạm tưởng chừng vô tình nhưng lại nóng rát hơn mức cần thiết, trong những khoảng lặng vốn thoải mái nay lại nặng nề, dồn nén chờ đợi.

Hai đứa lại ở trong phòng của Emi. Emi mời Bonnie qua để "học" mà dạo này đồng nghĩa với việc Bonnie lật sách còn Emi thì nằm trên giường đôi khi buông vài câu bình phẩm. Cuối cùng thế nào cũng bỏ quên sách vở, chỉ còn hai trái tim quấn lấy nhau.

Lần này cũng không khác gì mấy.

Bonnie nằm ngửa, Emi chống một tay bên cạnh, mải mê xoắn nghịch sợi tóc của em. Hai ánh mắt chạm nhau. Dịu dàng. Trìu mến. Rồi Emi cúi xuống. Nụ hôn nhanh chóng sâu hơn mức dự định. Ngón tay Bonnie vô thức nắm lấy vạt áo Emi, kéo chị lại gần. Emi chồm hẳn lên, nụ hôn trở nên gấp gáp, khao khát hơn. Bonnie khẽ xoay người, bàn tay trượt dọc hông Emi-

-thì Emi lại buông ra.

Lại nữa.

Bonnie chớp mắt, tim đập dồn, hơi thở gấp gáp.

"Xin lỗi!" Emi thì thầm, tránh né ánh mắt. "Chị... chị chỉ-"

"Không sao." Bonnie ngắt lời, nhanh quá mức cần thiết. Em ngồi dậy, vớ đại quyển sổ trên bàn. "Em chắc nên xem cái này trước ngày mai."

Emi ngồi đó, bàn tay siết nhẹ, nhìn Bonnie giả vờ đọc. Đó đã là lần thứ ba trong tuần mọi thứ leo thang rồi kết thúc như thế.

Và Bonnie lúc nào cũng vậy: im lặng, lơ đãng, thoáng chút bực bội.

Ngày hôm sau, ở trường, Bonnie giữ khoảng cách. Chỉ vừa đủ để Emi nhận ra. Cún không giận, chỉ là... hơi xa cách thôi. Cô nhóc vặn vẹo cây bút nhiều hơn, mắt dán vào vở, ngay cả khi Emi tinh nghịch khều chân dưới bàn. Bonnie vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhạt nhẽo đến đáng sợ.

_

Tối đó, Bonnie FaceTime nhưng nhất quyết học nghiêm túc. Em dựng màn hình, không đùa, không trêu, không cợt nhả như thường. Xong bài, em chúc ngủ ngon rồi tắt máy cái rụp. Emi nhìn màn hình đen thui, cổ họng nghẹn lại.

Đêm đó, Emi nằm trong phòng, lấy tay che mắt.

Chuyện này đang dần dần giết chết nàng ngốc.

Nàng ta khao khát Bonnie. Nàng khao khát tất cả mọi thứ ở Bonnie - tiếng cười, mùi hương, cái cách đôi môi hé mở khi Emi cúi gần. Nó không chỉ là ham muốn. Mà sâu hơn, nhiều cảm xúc hơn, cứ đà này... dục vọng sẽ chiếm chỗ của lý trí mất.

Nhưng mỗi lần hôn em ấy, mỗi lần chạm đến ngưỡng xa hơn, trong đầu Emi lại có một cái phanh kéo mạnh.

Bonnie còn trẻ. Chưa từng yêu nghiêm túc. Lỡ đâu nàng ngốc làm sai, Bonnie sẽ nghĩ cô vội vàng thì sao?

Nỗi sợ đó níu chặt Emi, dù từng tế bào trong người mình lại gào thét ngược lại.

Ngốc nghếch bèn nhắn cho View.

'Mày rảnh tối nay không? Tao cần xả.'

Phản hồi đến ngay tức khắc:

'Lúc nào cũng rảnh. Qua đi. Nhớ đem snack.'

__

"Nhìn mày như sắp nổ tung tới nơi." View vừa nhai khoai tây chiên vừa nói, trong khi Emi gục xuống ghế lười.

"Tao thật sự sắp nổ rồi đây nè..." Emi rên rỉ. "Tao... tao không thể nhìn Bonnie quá lâu nữa. Chỉ cần ẻm cười thôi là tao quên cách thở... mỗi lần hôn, mọi thứ lại đi xa hơn, tao muốn cứ thế tiếp tục. Nhưng tự dưng tao dừng lại. Tao chẳng biết ẻm có muốn đi xa hơn không nữa, nhưng mỗi lần tao dừng, trông ẻm như muốn hét vào mặt tao vậy á."

View im lặng vài giây. "Vậy là mày đang tự tra tấn mình đấy."

"Đừng nói kiểu đó chứ."

"Tao nhất định phải nói kiểu đó." View phì cười. "Nghe nè Emi. Tao hiểu. Mày đang lo. Mày sợ làm hỏng chuyện. Nhưng Bonnie không phải con nai ngơ ngác nào đâu. Ẻm là người trưởng thành. Hỏi thẳng ẻm muốn gì đi."

Emi cắn môi. "Nhỡ làm gượng gạo thì sao? Nhỡ ẻm chưa từng nghĩ đến chuyện đó thì sao?"

View nhướng mày. "Emi. Con bé đó túm áo kéo mày đè xuống. Ẻm nghĩ rồi. Mày hỏi thì ẻm cũng không có đau ốm gì đâu. Nhưng cái do dự của mày thì đang làm khổ cả hai đó."

"Chỉ là... tao không muốn phá hỏng thứ tụi tao đang có..." Emi thốt lên, giọng nhỏ đi.

"Thì đừng." View nhún vai. "Đừng phá. Cứ nuôi nó lớn hơn. Hai người yêu nhau mà, đúng không?"

Emi gật đầu.

"Vậy thì tin ẻm đi. Con bé đó đâu phải búp bê sứ đâu."

View dịu giọng. "Tao hiểu mày mà. Cái gì càng quan trọng, mày càng suy tính. Nhưng phương trình tình yêu đâu có giải bằng logic. Nói chuyện. Đừng tự đoán mò nữa. Nếu ẻm chưa sẵn sàng, ẻm sẽ nói. Nếu sẵn sàng, thì để mọi thứ trôi theo tự nhiên thôi."

Emi thở dài nhẹ nhõm. "Mày thiệt sự khôn ngoan quá mức so với một đứa vẫn xem hoạt hình sáng thứ bảy."

"Tao là đa vũ trụ trong một cá thể đó nha." View nháy mắt, ném miếng snack vào Emi.

Đêm đó, rời khỏi căn hộ của View, Emi thấy mình bớt chới với hơn một chút rồi.

___

Vài ngày sau vẫn vậy. Những khoảnh khắc yên lặng, chất chứa điều chưa nói. Khi Bonnie tựa đầu lên vai Emi lúc ăn trưa, khi hai bàn tay chạm nhẹ dưới gầm bàn, khi ôm nhau lâu hơn thường lệ.

Mỗi lần như thế, Emi lại cảm thấy dòng điện âm ỉ chạy dọc người.

Mình phải hỏi.

Phải hỏi nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro