cún con nhỏ và cún con lớn cãi nhau
hôm nay trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, nhưng mà bonnie đang giận emi vô cùng
với một tình cảnh hết sức nghiêm trọng ( suýt có chấn thương ) - emi vô tư ăn mất phần bánh trứng trên bàn, chẳng qua là chẳng sao đâu, chị cho đó tất nhiên là như thế, nhưng bonnie thì vùng vằn suốt một buổi, mặt mày cau có trông thật khó coi
" này chị đùa em à ? mau đền phần bánh trứng mới cho em nhanh lên "
" có bao nhiêu đâu, đừng có mà nhoi nhoi " - emi bình thản xem phim, nghe em mắng thì nhau mày nhưng chẳng thèm nói một lời giải thích nào, trên tay còn cầm theo bát bỏng ngô phô mai mà nhai nhai ngon lành
" cái đồ cún con vừa là con heo "
" cẩn thận cái mồm "
" em không đấy thì sao ? chị mau mua cho em phần bánh mới nhanh lên "
" sắp đến bữa trưa rồi mà còn muốn ăn vặt ? " - emi nhìn đồng hồ trên tường thì bây giờ đang là mười giờ ba mươi, thức ăn trưa nóng hổi đang sắp được giao đến nơi, toàn là những món bonnie thích ăn không đấy
thế nhưng chuyện hộp bánh trứng đang còn chưa được giải quyết thỏa đáng, tâm trạng nào ăn cơm trưa cơ chứ
" em hông chịu đâu huhu "
" không chịu là chuyện của em, đừng có mà đòi hỏi "
emi tính tình không nào kiên nhẫn thế nên có hơi lớn tiếng với bonnie, nghe thế em càng thêm uất ức, rõ ràng là ăn bánh trứng của người ta mà chẳng thèm xin phép, giờ còn chuyển sang mắng mình, đúng là cái đồ đáng ghét
phòng chẳng còn bánh ngọt nào nhiều, tủ đông thì là thực phẩm sống với phần kem lạnh được đựng trong hộp nhựa, trời bangkok dạo này đang vào mùa mưa nên thời tiết luôn trong trạng thái âm u, người ta thường luôn muốn thưởng thức món ăn cay nóng để xoa dịu cái lạnh, nhưng em thì không thích ăn nhiều gì sẽ gây ảnh hưởng đến da mặt, mà nếu ăn kem thì chẳng khác nào đang tự chuốc họa vào thân
nhưng do cơn thèm ngọt đang lâm lan trong cơ thể, phần bánh trứng duy nhất thì mò đường vào bụng người ta, thế nên không còn cách nào, bonnie quay về phía sau bếp, tay tranh thủ lục tìm mọi thứ
sau cùng bonnie cầm hộp kem với cái thìa, ngồi trên bàn ăn, dù cho không gian bếp có không thoải mái bao nhiêu thì em cũng chẳng muốn ngồi cùng emi đâu, người gì mà thấy ghét
phần kem được chia thành hai vị, một bên là chocolate thơm thơm và bên kia là dâu ngọt, bonnie thấy thế thì dùng thìa múc một muỗng kem to thật to, bắt đầu ăn uống thật ngon lành
emi tất nhiên là biết chứ, tuy con mắt thì dán vào màn hình mà xem phim nhưng vành tai đâu phải là không hoạt động, nghe được thanh âm đóng cánh cửa tủ lạnh một cái gầm, ai đó dùng thìa đập đập vào phần kem cứng - chị đều nghe và biết được nhưng chẳng thèm ngó ngàng đến em, chỉ đều đều lên giọng
" muốn không ăn đòn thì đặt kem vào tủ lại "
emi bâng quơ nói năng, bonnie nghe thế thì vờ như chẳng nghe, vẫn bình thản múc thêm phần kem thứ bốn cho vào trong bao tử mình, ăn trông vô cùng ngon miệng
" có đau họng thì đừng mà than thở " - không nghe thấy tiếng động nào, emi thử ngó nhìn vào trong thì bắt gặp cún con đang bỏ ngoài tai lời nói của mình, thời tiết bên ngoài đang nghiêng về cái lạnh, thế mà em vẫn bình thản ăn kem ngon lành như thế, hai cái chân mày của chị sắp muốn đánh nhau rồi
" tối nay tự giác ngủ một mình, đừng có kêu con này ôm "
" này chị quá đáng vừa thôi, suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt em "
nghe đến đây bonnie không muốn thua nên đâm thành mếu máo, hai chân dậm dậm xuống sàn nhà dù nó chưa từng động chạm tới em, gương mặt bực bội nhìn con người đang thản nhiên xem phim hành động mà chẳng ngó đến mình, rõ ràng là đã ăn hết bánh trứng yêu thích của người ta, bây giờ còn cọc cằn mà không muốn ôm mình, quá đáng vừa thôi chứ, con người cũng có sức giới hạn ( giới thiệu ) mà
" em be bé cái mồm thôi, nhằn nhằn suốt ngày thì giỏi "
bonnie nghe thế mà tức tối mặt mày, hai chân dậm dậm bước vào phòng ngủ, chẳng thèm muốn nhìn lấy người yêu mình, nhưng emi cũng không quan tâm nhiều, chị cho rằng cún con nhỏ sẽ mau thôi giận mà thôi, chuyện nào to lớn bao nhiêu, lần nào giận nhau bonnie luôn sẽ tìm cách làm hòa trước tiên, thế nên lần này emi cũng sẽ chủ quan cho rằng như thế, chẳng lẽ vì phần bánh trứng lỡ trôi vào bao tử chị, em sẽ giận dỗi mà không muốn nói chuyện với chị trong khoảng thời gian tiếp theo hay sao
đến trời tối muộn, hai người chưa từng nói chuyện với nhau
emi đang ngồi giải quyết mấy cái luận án, là sinh viên năm ba ngành kinh tế thì phải bắt buộc học những chuyên ngành sâu với lượng kiến thức tương đối cao và nhiều, đâm ra emi luôn là người trong trạng thái cọc cằn mà còn học nhiều như thế, tính tình cũng sẽ nóng giận thêm nhiều, nhưng điều này là nguyên nhân không mấy đúng đắn, dù cho trước đây hay hiện tại, emi luôn là người dễ bực bội và cục súc chẳng rõ nguyên nhân cơ mà
cánh cửa phòng được ai đó mở ra, emi ngước mắt lên ngó nhìn thì thấy cún con nhỏ lên đồ trong bảnh bao vô cùng, áo thun trắng ôm sát vùng thon gọn với quần jean màu trơn xanh đậm, thêm cả áo da khoác trên người và cái kính đen tăng thêm độ ngầu, emi nhìn là biết em sẽ có hẹn cùng đám bạn
dù cho giờ này đang là hai mươi giờ tối
" đi đâu ? "
" chị hỏi làm chi ? " - vừa tìm được đôi giày mình yêu thích, chưa xỏ vào chân thì giọng người yêu ( sắp muốn trở thành người dưng ) vang vang bên tai, nhưng do cơn giận hồi ban trưa chưa nguôi ngoan nên em trả lời chị nghe vô cùng cọc cằn
" muộn thế này còn muốn đi chơi ? muốn ăn đòn ? "
" nhưng em lỡ hẹn với tụi bạn, không thể bùng kèo "
" ở nhà cho chị "
" không "
" má bây giờ muốn sao ? có ngon thì đi đi đừng có mà tìm về "
bonnie không nói năng nào mà đi thẳng ra cửa luôn, emi thấy thế mà không muốn quan tâm đến em đâu, emi dặn lòng rằng cún con nhỏ này có muốn đi chơi đến mấy giờ thì đi, chị không đợi cửa chờ em đâu, hoàn thành xong mấy bản luận án là chị đi ngủ luôn, em muốn làm sao thì làm
dù mặt mày mếu máo, không còn tâm trạng nào luôn
cứ thế đến hai mươi ba giờ ba mươi phút
dù bản luận án đã hoàn thành xong từ hai giờ trước
emi cứ ngồi đó, bấm bấm mấy con chữ trên laptop, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn phía cửa phòng, chẳng thấy ai động chạm vào làm chị buồn buồn, điều này minh chứng chắc chắn rằng, cún con nhỏ giận chị thật rồi
đến hai mươi tư giờ, trời bangkok đổ mưa rơi tầm tã
emi mới nhớ rằng bonnie chẳng thèm mang ô theo bên mình, lần nào mà không như thế, mưa rơi hay nắng cháy thì cái ô màu hồng mộng mơ luôn nằm trong góc phòng, làm emi luôn phải chạy đến tận nơi mà đón em, nếu không cún con có mà dầm mưa thì chắc chắn sẽ bệnh cho coi
vừa định chạy ra ngoài tìm cún con nhỏ thì cánh cửa như có ai bên ngoài vùng vằn, biết chắc bonnie quay về phòng nên emi mau chóng thu về dáng vẻ ban đầu, nhanh chóng nhảy lên ghế dài mà vờ nhắm mắt ngủ say, tối nay chắc chắn hai người sẽ hai nơi, người thì phòng ngủ chăn ấm nệm êm, người thì nằm trên ghế dài, hơi cứng nhưng sẽ ngủ được
" ngủ rồi hả ? "
" cái đồ đáng ghét "
quả thật dầm mưa hơn mười phút làm cho đầu óc bonnie có hơi loạng choạng, từ tóc đến quần áo thì ướt sũng như chuột lột, may sao con người cọc cằn này ngủ ngon nên cũng chẳng lo, nếu không emi nhất định sẽ mắng mình một trận cho mà nghe, ủa nhưng đang giận nhau, liên quan gì tới cuộc đời nhau mà phải lo
bước thẳng vào phòng ngủ, bonnie cầm quần áo mà lao thẳng vào phòng tắm, dù cho trước đây emi thường căn dặn rằng là không được tắm khuya, thay quần áo mới rồi đi ngủ thôi nếu không là bệnh, thế mà lần này cún con nhỏ bỏ ngoài tai hết chơn, chẳng nghe
hơn bốn mươi lăm phút sau, em bước ra ngoài với mái tóc được gội sạch thơm tho, nhưng do chơi quá đà nên không còn sức lực mà sấy tóc, em lười biếng dùng khăn mềm lau cho thật khô tóc, sau đó lên thẳng giường mà ngủ luôn
và đến hai giờ sáng, bonnie lâm bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro