cún con sao mà hay cau có
cái đồ cún con một mét sáu mươi lăm suốt ngày chỉ giỏi mắng người ta !!!
trong khoảng thời gian hai chúng mình trở thành người yêu của nhau, mình thường xưng mình là một công chúa nho nhỏ dễ thương nhất trần gian, còn emi sẽ là công chúa lớn của mình, nghe cũng dịu dàng chứ bộ nhưng mà chị hong thích chút nào, chị bảo nghe sao mà sến thế, lớn già cả đầu rồi ai còn dùng mấy cái biệt danh ngọt ngào này đâu
thế nên mình chuyển sang gọi mỏi mồm bằng danh chị yêu ơi, mà chị ta cũng chẳng thuận lòng chút nào, cau có mặt mày bảo rằng hong ưng, bây giờ chị muốn sao ? muốn gọi bằng bà ơi mới vừa hay sao hả
nhưng cuối cùng mình gọi chị là cún con, tại hôm đó mình vô tình thấy bé cún người nào đó đang tung tăng trên đường, lông trắng muốt mà cái thân có chút éc à, mặt cưng cưng nên mình nhớ đến chị đầu tiên, thế nên mình quyết định gọi chị là cún con của mình, mà chị cũng thích, thích đến mức sau khi nghe được cái lý do thì hong thèm thơm má mình luôn trong tận hai giờ - một trăm hai mươi phút - bảy ngàn hai trăm giây luôn chứ ít ỏi nào
huhu, coi cái cuộc đời này ai khổ bằng mình không
" cún con cún con của em ơi "
" muốn gì ? "
" muốn cún con thơm má em "
" đồ khùng "
" sao mắng emm "
còn lý do vì sao mình thường gọi cún con là cún con cau có thì
ai biết đâu
tại thấy dễ thương nên đặt vậy á
sau khi chúng mình trở thành người yêu của nhau trong tầm chín mươi ngày thì mình quyết định thực hiện hợp đồng với film, mình sẽ chuyển đổi vị trí sang ở cùng emi mà cho namtan dọn hành lý sang đây, với lý do của film là muốn bên namtan mà tiện cho chuyện học tập, nghe có lấn cấn không cơ chứ
còn mình thì chuyển sang phòng của emi, hong phải vì mình u mê cún con này đâu nhá, do phòng của mình thì nằm cách hơi xa khu mình học mà phòng chị là gần lắm, bước mấy nước chân là tới nên mình dọn sang cho tiện đi lại mà thôi, ai mà rảnh mê con người này đâu
" mau dậy nào, em còn ba tiết học vào sáng hôm nay đấy "
emi dùng tay lay lay con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường, giọng điệu nghiêm nghiêm nhưng đang cố gắng hết sức nhẹ nhàng nhất có thể, trong khả năng suốt hai mươi năm cuộc đời, emi chưa từng dịu dàng với ai, dù cho bạn thân xung quanh mình, lúc nào emi cũng bực dọc và cau có suốt thôi, nhưng nếu chị lớn giọng mắng con người này, thế nào chị cũng phải đau đầu khi tìm cách dỗ dành em thôi, thế nên nhẹ nhàng luôn là cách tốt nhất
nhưng bonnie chưa bao giờ cho emi được một ngày không phải lớn giọng mắng, lần nào bonnie cũng lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe lời, mà người lớn có lỡ mắng một chữ thì liền chưng ra vẻ mặt buồn hiu, cuối cùng người thua luôn là emi, chứ còn ai vào đây nữa
emi chẳng hiểu bonnie có niềm đam mê với ngủ như thế nào, dù cho chuông báo thức đang reo inh ỏi sắp muốn đánh thức nguyên một dãy phòng sinh viên, thế mà bonnie vẫn bình thản ngủ ngon, như rằng không có chuyện gì cả
" nhanh lên, chị không kiên nhẫn với em đâu đấy "
bonnie dù có nhắm mắt ngái ngủ nhưng lời chị bảo em vẫn nghe được đấy thôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ em không muốn thức sớm đến giảng đường đâu, vừa buồn ngủ mà thầy giảng em chẳng hiểu được chút nào, thế nên em dùng chăn che hết thân mình, chứng cứng đầu trồi dậy không muốn bước xuống giường, dù sức nóng của emi đang làm em muốn ngất ngưởng, nhưng em hoàn toàn không cam tâm nghe lời
emi thở dài, còn cách cuối mà thôi
" một là em thức, hai là sẽ có một đứa bị ăn đòn, em muốn chọn cái nào "
" thức thì thức, nè nè tui ngồi dậy rồi đó "
nghe đến hai từ ăn đòn thì bonnie mau chóng ngồi dậy mà không chần chừ, đôi mắt còn chưa mở to được, mắt nhắm mắt mở mà thấy emi đang khoanh tay nhướng mày nhìn mình, thế nên mặt mày mếu máo không ưng chút nào, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, rằng em không muốn đến trường vào sớm hôm nay, tâm trí còn đang nhớ nhung chăn ấm nệm êm, sao mà sức đâu học được ba tiết lý thuyết cơ chứ
mà emi vốn dứt khoát không cho, dù bonnie có đang làm hành động nhìn dễ thương vãi nồi ra đây thì chị nhất quyết không được phép mềm lòng, thương thì thương số một chứ cưng chiều hoài em sẽ ỷ thế mà sinh ra thói hư, mà mắng nặng lời cũng chẳng nỡ
" cho em ngủ thêm một chút nữa nhá, nhá "
" không được, sẽ muộn học đấy "
" nhưng em buồn ngủ "
" thế thì hôm qua chị bảo em ngủ sớm, nhưng không nghe lời mà thức tới hai giờ sáng, thế giờ không thức sớm được thì do ai đây hửm ? "
emi từ tốn nói năng, những câu chữ nhẹ nhàng đều làm cho bonnie không thể tìm đường biện minh cho lời nói tiếp theo, trong đầu rối ren nhiều suy nghĩ, rõ ràng đêm qua em cố gắng canh chừng cho emi say giấc thì em mới cả gan chơi game cùng đồng đội, emi không cho em ơi điện tử nhiều vì sợ mắt em sẽ đau nhức, một ngày sáu mươi phút là quá giới hạn, thế nhưng em chơi suốt hơn hai giờ liên tục, xong thì lướt lướt mạng xã hội đến sáng chẳng ngủ nghĩ
dù có mắng chửi mấy con địch thì em cũng chẳng dám nói, dù đồng đội có khờ khạo làm hạng game em đi xuống hạng thảm thương em cũng không dám bật mic lên rap cho một trận tơi bời, chấp nhận mình sống trong thế hèn như thế, nhưng quái nào emi lại biết được cơ chứ
dường như biết mình phạm chuyện tày đình, bonnie mau chóng tìm cách nhận sai, dang hai tay ôm chầm con người này, gương mặt dụi rúc trong lòng đối phương, đôi mắt long lanh trông ngóng lấy emi, cố gắng vớt được chút mềm lòng trong ánh nhìn cau có này, y rằng là : bé sai rồi mà, chị thương bé thì tha lỗi cho bé nha
" đừng có dùng đôi mắt này mà nhìn chị "
" ơ ơ, em biết mình sai rồi mà, đừng giận em nha "
" không là không "
emi dứt khoát không hề chịu thua trước ánh mắt mè nheo từ cún con nhỏ này đâu, thế nên liền mau chóng rời nhanh khỏi phòng ngủ, nếu như cố ở lại thêm chút nữa thì chắc chắn chị sẽ dễ dàng xiêu lòng mà thơm má em mười lần mất, thế là mất giá lắm cơ
bonnie dù không muốn đến trường và hiện tại chỉ muốn tìm cách dỗ cho cún con cau có mau hết giận dỗi thì liền rời xuống giường, tươm tất cho bản thân thật nhanh mà cùng chị đến trường
khu vực học của hai người tương đối gần nhau, bước trên đường dù cho bonnie có cố gắng trưng ra gương mặt đáng yêu hệt như mấy chị trên mạng bày cho sẵn thì emi nhất quyết, tuyệt nhiên không thèm chú tâm, hoàn toàn đắm chìm trong trang sách, thấy thế bonnie liền tỏ ra ủy khuất, bực bội phát tức
" hong nhìn em, em nhìn đứa khác à "
" nếu em có đủ bản lĩnh "
" này "
bonnie tức đến mức muốn đấm cho con người này hơn mười mấy phát mới thỏa được cơn giận, người gì mà nói năng chẳng thuận nghe chút nào
bước đến giảng đường nơi mà bonnie chuẩn bị học, dù không muốn rời khỏi nhau nhưng em cũng đành mà thôi, huhu
thấy bonnie mãi chẳng bước vào mà đứng hoài bên hành lang, thời gian thì còn mấy phút nữa là sẽ vào tiết học đầu tiên, emi nhíu mày liền hỏi em
" sao không vào lớp ? "
" chị còn thiếu một việc rất quan trọng đấy "
" hả "
" chị chưa thơm má em "
bonnie bễu môi, gương mặt tỏ ra là mình đang buồn bã vô cùng luôn, người gì mà hong biết chủ động trước hết chơn, toàn để nhắc mới nhớ
" vào lớp đi " - emi muốn trốn tránh, bao nhiêu sinh viên đang nhìn thế này, thơm má em chị cũng thích đến muốn cuồng, nhưng người ta nhìn là cười, chị ngại chết mất, nhưng tính cách của cún con nhỏ này, dù chị có từ chối bao nhiêu thì vẫn là vô dụng
" chị hong thơm má em em hong vào lớp đâu "
" này, chị không đùa "
" huhu chị hết thương em rồi chứ gì, chị muốn thơm đứa khác không phải em chứ gì huhu "
" trời ạ "
emi bất lực không biết đường nói sao, nhân lúc sinh viên đang nhanh chân bước vào mà không chú ý đến hai người, chị kéo em gần mình hơn, môi hồng đặt lên gò má em một cái thơm, ngon lành mà thơm phức luôn
" được chưa "
" thơm người ta cho đã rồi hỏi được chưa, được chưa là được chưa sao hả "
" thật là, đồ cún con nhỏ lắm chuyện "
" cái đồ cún con một mét sáu mươi lăm suốt ngày chỉ giỏi mắng người ta "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro