8.|Linh hồn này có đủ để người yêu em?|

💫Viết trong cơn write's block nên....
💫Request cho Khánh Huyền (fb)

---------------------------


"Và hoàng tử ơi, trái tim này xin trao trọn cho chàng..."

Nàng ngâm khe khẽ vài câu hát từ thuở xa xưa, tay hẵng còn đung đưa cây chổi nhỏ. Emily, nàng thích được thả mình vào trong những giọt nắng loang lổ cuối vườn dinh thự và hát một khúc nhạc nhỏ mà có khi nàng còn chẳng hay tên. Dù rằng việc làm một người hầu quét tước dọn dẹp cũng chẳng hề thoải mái gì lắm, nhưng nàng vẫn hài lòng với nó, với cả những lời hát dạo ngẫu nhiên xuất hiện.

Nắng đổ xuống cả góc vườn vốn âm u, nơi vốn không bao giờ đón được một vạt ánh sáng. Bóng cây xào xạc in lên thảm cỏ xanh mướt, rì rào thổi những mẩu chuyện cổ tích từ lâu đã bị lãng quên. Emily chắc nàng sẽ không để ý đâu; không để ý nơi góc vườn ấy đang lóe lên vài tia sáng trông rất đỗi kì quặc. Nhưng nàng thấy chiếc lồng chim lạ hoắc treo trên cành cây nhỏ, thành cửa không ngừng rung rung.

"Hả?"

Emily ngơ ngác nhìn lồng chim hoàng yến, từ bao giờ đã bị chuyển thành màu đen đan lẫn làn khói xanh cứ mập mờ vây quanh. Tim nàng bỗng dưng đập thật nhanh; như thể nó chẳng phải lời báo hiệu tốt lành cho một buổi chiều đầy ấm áp. Nàng sợ hãi, đôi chân bỗng cứng đờ ngỡ tưởng bấy lâu thuộc về mình sao bây giờ lại quá đỗi xa lạ? Mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy, giờ có cho vàng nàng cũng chẳng dám lại gần gốc cây um tùm nọ. Nhỡ đâu nó là một con quỷ, là ông ba bị thời bé nàng vẫn hằng mơ, nhỡ đâu...

Nhưng cơn tò mò cứ giày xéo tâm can nàng, thúc giục đôi chân nọ cứ tiến về phía trước. Và người quản gia nọ bắt đầu di chuyển - dù cho chẳng tự nguyện và nỗi sợ kia hình như cứ ngày một lớn. Không gian cùng nàng nín thở, chờ xem thứ sột soạt nãy giờ cuối cùng là loài vật gì.

"A!"

Ánh mắt nàng chợt sắc lên như chạm phải lửa, gót chân vội thụt lùi ra sau. Thứ làm lay động tán lá rì rào chẳng phải ông ba bị, cũng không phải con quỷ gớm ghiếc mà Emily vừa mới chuẩn bị tinh thần để đón nhận; chỉ là một cô gái nhỏ bé và... trong suốt. Nó vẫn ngồi tựa đầu lên đầu gối, nghe thấy tiếng hét thất thanh của người hầu nọ liền ngước đôi mắt xám xịt lên. Mắt nó trong veo như loại trà thượng hạng; nhưng sâu thẳm tựa như vực âm không đáy. Nàng thấy rõ có chút buồn buồn ẩn hiện trong đôi đồng tử đó, kể như loại nỗi buồn chẳng gì có thể gọi tên. Đôi mũ nó bện bằng loại gỗ quý trong rừng, không ngừng lấp lánh những bông hồng sặc sỡ màu sắc. Sợi gỗ len lỏi ôm vừa vặn tay áo và eo, để mà nói trông thực sự giống một tinh linh nhỏ.

"Ngươi từ đâu lạc vào?"

Chưa ngừng bàng hoàng vì loại thần thánh trước mặt, Emily vẫn cảnh giác cầm chắc cây chổi dù đôi vai đã bắt đầu run run. Emily bắt đầu mấp máy môi khi nhận ra nếu nàng không nói gì thì tinh linh kia cũng sẽ lặng im đến điểm cuối của cuộc đời. Khe khẽ đứng dậy và giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, giọng em vang lên đều đều phá tan khoảnh khắc chắc là rất im lặng kia.

"Từ đâu á? Từ tim chị kìa."

"Hả?"

Lần thứ hai trong vòng năm phút, nàng phải ngẩn ngơ trước lối đáp trả lạ lùng của vị tinh linh. Em từ tim nàng lạc tới? Là thế nào?

"Không phải sao? Thượng đế từng bảo Emma Woods thiếu mất một mảnh linh hồn. Mảnh linh hồn ấy do một người dưới trần gian nắm giữ. Và không may, Emily Dyer,"

Linh hồn nhỏ, giờ là Emma Woods, khẽ lắc mái tóc nâu nhạt tựa màu cà phê. Em dịu dàng nhìn nàng hầu vẫn còn hoảng hốt, đưa tay vuốt khẽ đôi má nàng,

"Người nắm giữ mảnh hồn em lại là nàng."

"Sao chứ?"

Emily vẫn hoang mang, việc có một thứ thần thần quỷ quỷ xuất hiện trong vườn đã đủ sang chấn lắm, chưa kể đến việc Emma thốt ra những câu từ sáo rỗng như lũ đàn ông hay tán tỉnh mấy người ngoài kia làm nàng cứ mãi mà chẳng biết nên đáp trả thế nào cho phải. Nỗi sợ bây giờ bị lèn chặt bởi sự choáng ngợp về dung nhan sắc sảo của tinh linh nhỏ phía trước, bởi cả những tia nắng nhỏ đang dần khuất sau mảnh đồi xanh chỉ vương lại trên mũ em vài sợi li ti như lời từ biệt của chiều ngày hạ. Cái ma mị chết người vẫn ôm trọn đáy mắt em, rỏ xuống đó lời mời gọi đầy mê hoặc mà da diết bí ẩn.

"Người yêu lại em có được không?"

Emma nhoẻn miệng cười, nụ cười nàng chẳng đằm thắm dịu êm tựa tử đằng mềm mại, mà ngọt ngào như loại kẹo lũ trẻ con hay cầm, là loại nắng ruộm cả đồng lúa vàng ươm. Trái tim Emily khi ấy chỉ hẫng mất một nhịp, nàng tưởng như chẳng bao giờ bắt gặp được một kỳ quan tuyệt vời đến thế. Nàng chỉ ngẩn ngơ để đôi mắt em dẫn theo đến tận những cánh đồng hoang, len lỏi lên những vầng mây trắng muốt hay về cả đại dương xanh vô tận. Về bất cứ nơi nào chỉ có một mình họ thôi, nơi mà chỉ có trời xanh nghe họ kể nhau nghe về giai điệu rộn ràng còn đang đập trong lồng ngực.

.

Emily Dyer, có phải nàng đã xao xuyến không?

"Nhưng em còn chẳng biết tôi là ai kia mà....?"

"Người là quản gia của dinh thự rộng lớn," - Emma thủ thỉ, giọng em trong veo như giọt sương vắt ngang tầng lá xanh - "Là người dọn vườn mỗi chiều đều bí mật hát một đoạn nhạc người chẳng hay tên. Là người nắm một mảnh hồn em, là người em yêu thật nhiều. Emily Dyer, em biết tên nàng khi biết nàng đã đến và say ngủ trong trái tim em."

"Nhưng ta chỉ vừa mới quen nhau..."

Đôi mắt nàng bỗng lấp lánh, vì cả thẹn thùng, mà cũng vì cả cảm xúc lạ lùng vừa chảy trong lồng ngực. Linh hồn nhỏ đó, vì gì mà rơi vào lưới tình của kẻ hầu vô danh...

"Chớ vội lo lắng hỡi người dấu yêu, hãy để thời gian giải quyết tất cả."

Đưa cánh tay mảnh khảnh về phía Emily, Emma Woods dịu dàng cất lời.

Và chẳng mấy chậm trễ, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã đặt vội lên bàn tay em.

--------------------------------

Write's block á á xỉu xỉu huhu TvT

--------------------------------

Teazlie,
23.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro