CHƯƠNG 12:
(Tôi — Hoàng — kể)
Đêm 14/12, tiếng cào tường kéo dài mãi đến gần 3 giờ sáng.
Tôi không mở cửa.
Không dám mở.
Đến khi tiếng đó dừng, tôi tưởng mọi thứ tạm yên.
Nhưng đúng 3:16 — giờ mà video trước từng ghi lại — điện trong phòng tôi nhấp nháy ba lần, rồi ổn định lại.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn duy nhất.
Không tên người gửi.
Chỉ một dòng:
> “hoang oi_”
Không dấu.
Không chủ ngữ.
Không kiểu nhắn của người bình thường.
Tin nhắn… giống như ai đó chưa quen gõ văn bản.
Giống như người đang học cách giao tiếp với tôi.
Tôi hỏi lại:
> “Ai vậy?”
Ba chấm gõ hiện lên.
Rồi biến mất.
Không trả lời nữa.
Tôi ngồi bất động, cảm giác như có gì đang ép xuống ngực.
Không phải sợ.
Mà là nhận ra điều đó KHÔNG phải tin nhắn của người còn sống.
1. Dấu hiệu đầu tiên từ người “mất tích trước đây”
Sáng 15/12, khi tôi đặt tay lên tay nắm cửa để ra ngoài, tôi chợt thấy một vệt bẩn.
Tôi đưa tay lên kiểm tra:
Là dấu tay.
Dấu tay bé, mảnh, vệt bám đen như bùn cũ.
Nhưng điều khiến tôi chết trân là:
Đó là dấu tay của… Tùng.
Tôi biết vì Tùng trước đây từng có vết xước dài trên ngón trỏ khi làm đồ án — vết lõm hình chữ V đặc trưng.
Dấu in trên tay nắm cửa… y hệt.
Tôi đứng lặng.
Tùng mất tích gần hai tuần.
Tùng không thể nào để dấu tay mới ở đây.
Nhưng dấu tay còn ẩm.
Mới.
Rất mới.
Như thể vừa đặt lên cửa… trong vài giờ qua.
Đức chắc chắn không biết.
Không ai trong trường biết.
Chỉ có một khả năng:
Ai đó… hoặc thứ gì đó từng chạm vào Tùng…
đã chạm vào cửa phòng tôi.
Tôi lau tay nắm mạnh đến mức gần rách khăn giấy.
Không hiểu sao… tôi không muốn ai khác nhìn thấy dấu đó.
Không một ai.
2. Đức biến mất — lần thứ ba
Tôi chạy tìm Đức để kể chuyện.
Phòng Đức khóa.
Không ai mở dù tôi gõ rất lâu.
Tôi gọi:
— “Đức! Mày có trong đó không?!”
Không tiếng trả lời.
Tôi thoáng thấy mắt mình phản chiếu trong tay nắm cửa —
và hình ảnh méo mó đó khiến tôi lùi một bước.
Khoảng 10 phút sau, bảo vệ đi ngang.
Tôi hỏi:
— “Anh ơi, Đức phòng 408 có ra ngoài không?”
Bảo vệ nhìn tôi khó hiểu:
— “Phòng 408?
Phòng đó trống cả tuần nay rồi.”
Tôi chết lặng:
— “Trống… là sao? Đức sống ở đó mà!”
Bảo vệ lắc đầu:
— “Không có ai sống ở phòng 408 từ đầu tháng.
Em xem lại thông báo đi.”
Tôi mở điện thoại.
Tin nhắn hệ thống gửi cách đây 10 ngày:
“Phòng 408 tạm thời đóng cửa để bảo trì.”
Tôi nhớ rõ Đức đã ở trong phòng đó tối qua.
Đã nói chuyện với tôi.
Đã run rẩy.
Đã sợ hãi.
Đã nghe tiếng vọng gọi tôi.
Không thể nào phòng đó “trống cả tuần”.
Tôi lay mạnh nắm cửa, hét:
— “ĐỨC!! TRẢ LỜI TAO ĐI!!”
Bảo vệ đẩy tôi ra:
— “Em làm gì vậy?! Không có ai trong đó!”
Tôi bị kéo khỏi cửa.
Khi rời đi, tôi nhìn thấy chân cửa 408…
có vết cào dài in trên nền gạch.
Như ai đó đã bị lôi đi.
Vết cào đó còn rất mới.
3. Người lạ trong video call quay lại — nhưng không còn là người
Buổi chiều, tôi nhận thêm cuộc gọi.
ID: Không xác định.
Tôi mở máy.
Lần này…
hình ảnh rất mờ.
Mờ đến mức như quay qua lớp nước đục.
Cậu sinh viên gầy hôm trước xuất hiện —
nhưng không còn bình thường.
Mặt cậu méo, như bị kéo giãn ở phần má.
Miệng không cử động khớp với tiếng nói.
Cậu ta thì thầm:
— “Hoàng…
mày… chạy đi…”
Giọng nói không đều.
Có lúc tiếng bị kéo dài như đĩa bị méo.
Cậu ta nói tiếp, run rẩy:
— “Tao… tao… không còn nhiều thời gian…”
“Tao đáng ra không nên gọi nữa…”
Tôi hỏi:
— “Mày đang ở đâu? Tao sẽ báo—”
Cậu ta gào lên, giọng biến dạng:
— “KHÔNG!!!
KHÔNG ĐƯỢC BÁO!!
MÀY KHÔNG HIỂU ĐÂU!!”
Rồi tiếng gì đó thất thanh vang lên trong cuộc gọi —
như tiếng kim loại kéo dọc mặt kính.
Cậu ta nhìn tôi lần cuối:
— “…nó…
nó ĐEO MẶT TAO…”
Rồi màn hình đen.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngã xuống ghế.
Không thở nổi.
Cơ thể tôi lạnh đến mức tay run bần bật.
4. Bản sao của Hoàng xuất hiện lần nữa — lần này làm một việc khiến mọi thứ chấm dứt
Tối 15/12, tôi đi về ký túc, đầu váng như say.
Khi bước vào hành lang tầng bốn, tôi thấy ánh đèn từ phòng cuối lóe nhẹ rồi tắt.
Tôi bước chậm lại.
Mọi giác quan như tê dại.
Tiếng bước chân —
chậm, dài, như được kéo.
Tôi quay đầu.
Tôi nhìn thấy mình.
Bản sao của tôi, đứng cách tôi khoảng 10 mét.
Cùng áo khoác.
Cùng dáng.
Cùng khuôn mặt.
Nhưng ánh mắt…
không thuộc về người.
Nó nhìn xuyên qua tôi.
Tôi lùi lại.
Bản sao của tôi không tiến lại.
Nó đưa một vật lên —
giơ ngang ngực.
Tôi nheo mắt.
Là thẻ sinh viên của tôi.
Thẻ thật.
Có ảnh tôi.
Có mã số tôi.
Có tên tôi.
Tôi rà tay vào túi áo.
Thẻ trong túi… vẫn còn.
Tôi run:
— “…mày… là cái gì?”
Bản sao nghiêng đầu — đúng cái góc y hệt tôi từng nghiêng khi soi gương.
Rồi nó đưa thẻ lên mặt mình, đặt thẻ che nửa gương mặt.
Như thử xem thẻ có khớp với mặt nó không.
Xong nó xoay người.
Nó ném thẻ sinh viên của tôi xuống cầu thang.
Thẻ đập vào bậc đá, văng vào góc tường —
vỡ đôi.
Tôi lao xuống nhặt.
Mảnh thẻ mang hình tôi rạn nứt như gương.
Khi tôi quay lại…
bản sao đã biến mất.
Chỉ có tiếng gió rít qua hành lang trống.
Tiếng gió nghe như tiếng cười nhỏ.
5. Sự kiện khiến cả ký túc phải sơ tán nửa đêm
23 giờ, tín hiệu báo động của KTX lại hú.
Bảo vệ gõ cửa từng phòng:
— “Tất cả xuống sân! KHẨN CẤP!”
Tôi chạy ra cầu thang.
Hàng trăm sinh viên chen chúc, mặt trắng bệch.
Có người run lẩy bẩy:
— “Tầng bốn… tầng bốn có người treo cổ…”
Tôi sững người.
Xuống sân, quản lý cấm không cho ai leo lên kiểm tra.
Bảo vệ khóa tầng bốn.
Họ gọi xe cứu thương.
Nhưng khi nhân viên y tế lên kiểm tra —
không tìm thấy gì.
Không có xác.
Không có dây.
Không có dấu.
Chỉ có một đôi giày đặt ngay giữa hành lang.
Một đôi giày cũ.
Đôi giày đúng y chang giày Tùng từng mang.
Bảo vệ mang giày xuống, đặt bên cạnh các đồ vật thất lạc.
Khi tôi đi ngang qua…
tôi nghe tiếng gì đó nhẹ như thở từ bên trong đôi giày.
Một tiếng thì thầm cực nhỏ:
“…Hoàng…”
Tôi đứng chết lặng.
Không còn đường lùi.
Không còn “chỉ là trùng hợp”.
Không còn “ảo giác”.
Tôi biết rõ một điều:
Chúng đang xóa từng người.
Tùng. Chi. Sơn. Đức. Hòa.
Và giờ… đến lượt tôi.
Nhưng xóa để làm gì?
Câu trả lời duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là:
Ai đó muốn chỗ của tôi.
Và bản sao kia…
không chỉ muốn thay tôi trong mắt người khác.
Nó muốn thay tôi trong thực tại.
Muốn sống cuộc đời của tôi.
Muốn mang gương mặt tôi.
Muốn trở thành… tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro