CHƯƠNG 13:
(Tôi — Hoàng — kể)
Tôi mơ thấy mình…
đứng trước cửa phòng.
Trong mơ, có tiếng ai gọi:
— “Hoàng.”
Tôi quay lại.
Không ai.
Tôi quay về phía cửa.
Cửa mở hé.
Từ bóng tối bên trong, một bàn tay thò ra, chậm rãi nắm lấy mép cửa…
Tôi tỉnh giấc ngay lập tức.
Mồ hôi ướt cả áo.
Đồng hồ trên bàn báo 03:16 sáng.
Giờ “đó”.
Lại một lần nữa.
Tôi ngồi dậy, đưa tay bật đèn.
Và đúng lúc ánh sáng bật lên—
cửa tủ quần áo mở ra một khe nhỏ.
Tôi đứng dậy, khép mạnh cửa tủ.
Không dám kiểm tra.
Cảm giác có thứ gì đó vừa rút lui vào bóng tối phía sau đồ đạc.
1. Một nữ sinh tìm Hoàng — và hỏi một câu khiến tim tôi hụt đi một nhịp
8 giờ sáng, hành lang trường đông nghịt.
Khi tôi vừa rời lớp, có tiếng gọi:
— “Hoàng!”
Tôi quay lại.
Một nữ sinh tóc dài, áo khoác trắng, gương mặt nhợt nhạt.
Là Ngân — cùng khóa nhưng khác lớp.
Rất ít nói chuyện với ai.
Ngân đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường… như đang sợ vừa sợ tôi, vừa sợ điều gì đó đang theo tôi.
Ngân hỏi:
— “Tối hôm qua… anh có lên tầng bốn không?”
Tôi lạnh sống lưng:
— “Không. Anh ở trong phòng.”
Ngân siết chặt quai balo:
— “Không đúng.
Em nhìn thấy anh.
Đứng ngay cửa phòng 408.”
Tôi nghẹn họng:
— “408…? Đó là phòng của Đức.”
Ngân gật:
— “Đúng.
Anh đứng trước cửa đó.
Không gõ. Không mở.
Chỉ đứng nhìn.”
Tôi hít mạnh:
— “Lúc mấy giờ?”
Ngân nhắm mắt:
— “Khoảng 2 giờ.
Đèn hành lang chớp một cái, rồi anh cứ đứng đó.
Em gọi… anh không quay lại.”
Tôi lắc đầu:
— “Không phải anh.”
Ngân lùi nửa bước — như sợ tôi:
— “Vậy… người đó là ai?”
Tôi không trả lời.
Ngân nhìn xuống chân, rồi nói như thì thầm:
— “Hoàng…
người ta đang bàn…
anh sẽ là người biến mất tiếp theo.”
Tôi siết chặt tay.
Ngân nhìn quanh, rồi nói tiếp:
— “Có người nói…
anh chết rồi.”
Tôi lạnh cả người:
— “Ai nói?”
Ngân run:
— “Mấy sinh viên bên khu B bảo…
họ nghe bảo vệ nói rằng hồ sơ của anh trong hệ thống…
đã chuyển sang danh sách ‘không còn theo học’.
Mà thường…
danh sách đó chỉ dùng cho sinh viên bỏ học,
hoặc…”
Tôi hỏi:
— “Hoặc sao?”
Ngân nuốt nước bọt:
— “…hoặc đã mất.”
Tim tôi như bị bóp lại.
Tôi hỏi:
— “Ngân… ai nói với em chuyện đó?”
Ngân run mạnh hơn:
— “Một anh năm cuối… từng ở tầng bốn.”
2. Dấu vết cuối cùng Đức để lại
Tôi trở lại khu KTX, tìm phòng 408 lần nữa.
Cửa khóa.
Không ai mở.
Tôi ép tai vào.
Không tiếng động.
Nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, tôi cảm giác nó lạnh một cách bất thường — lạnh như kim loại để trong tủ đá.
Tôi ghé qua khe cửa nhỏ nơi ánh sáng lọt vào.
Bên trong tối đen.
Nhưng tôi nhìn thấy trên nền gạch…
một vệt kéo dài như ai đó bị lôi đi từ trong phòng ra ngoài.
Màu hơi ngả vàng — không phải máu.
Nhưng cũng không phải bụi.
Một thứ gì đó… trơn… nhớp…
Đó là thứ Đức để lại?
Hay thứ kéo Đức đi?
Tôi rùng mình.
Khi tôi vừa đứng dậy, bảo vệ từ cuối hành lang lại gần:
— “Em Hoàng, em làm gì ở đây?”
Tôi trả lời:
— “Bạn em mất tích. Em đang tìm—”
Bảo vệ cắt lời, giọng lạnh:
— “Ở đây không có bạn nào tên Đức.”
Tôi cứng người.
— “Anh nói gì vậy? Đức là—”
Bảo vệ nhấn mạnh từng chữ:
— “Không. Có. Đức.”
Nói xong, ông ta quay đi.
Không giải thích.
Không nhìn lại.
Như đang lặp lại câu nói… mà ai đó bắt ông ta phải nói.
3. Người lạ gọi lại — nhưng lần này không còn là người nữa
Tối 16/12, cuộc gọi video lại đến.
Tôi không muốn nghe.
Nhưng máy tự bật.
Khung hình hiện lên.
“Cậu sinh viên bỏ học” từng cảnh báo tôi —
hôm nay mặt cậu… không còn giống người.
Một nửa mặt cậu bị kéo xệ xuống như tan chảy.
Da dày thành từng lớp.
Mắt trái mờ đục như mắt cá chết.
Miệng méo lệch.
Cậu ta cố nói nhưng tiếng méo như bị bóp cổ:
— “…Ho…àng…”
Tôi thì thầm:
— “Mày… còn sống không?”
Cậu nuốt khó khăn:
— “Không…
tao… không biết…”
Tôi lạnh buốt.
Cậu ta cố nói tiếp:
— “Mày phải biết…
chúng nó không bắt cóc ai cả…”
— “Vậy chúng làm gì?”
Hơi thở cậu ta đứt đoạn:
— “…chúng thu hoạch.”
Tôi siết bàn tay tê dại:
— “Thu hoạch… gì?”
Cậu nhìn tôi, khóc không có nước mắt:
— “Linh hồn…
nhưng không theo kiểu mày tưởng.
Chúng lấy… cái phần con người trong mày trước.”
Tôi hỏi:
— “Còn phần gì nữa?”
Cậu đáp, giọng lạc đi:
— “Phần… mà chúng cần để… tạo ra mày… phiên… bản… khác…”
Màn hình giật mạnh.
Hình cậu ta bị kéo ra hai hướng như xé tờ giấy.
Rồi cuộc gọi tắt.
Không có tiếng thở.
Không có lời cuối.
Tôi biết —
đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy.
Không phải vì cậu chết.
Mà vì
phần còn lại trong cậu không phải là người nữa.
4. Video thứ sáu: bản sao của Hoàng… đang ngủ trong giường của Hoàng
Tối đó, tôi bật laptop (tôi không mở video nào).
File mới xuất hiện:
“006.mp4”
Tôi đứng cách laptop hai mét.
Không dám lại gần.
Video tự mở.
Góc quay từ trên cao — như có ai leo lên tủ để quay.
Hình ảnh đầu tiên:
Tôi đang ngủ trên giường.
Chăn kéo ngang ngực.
Mặt bình thản.
Tôi chết lặng.
— “Không thể… mình không ngủ…”
Tôi chắc chắn tối đó tôi THỨC suốt.
Tôi ngồi ghế.
Tôi không lên giường.
Trong video, bản thân tôi nằm ngủ rất sâu.
Rồi camera zoom nhẹ —
không theo kiểu người cầm.
Mà theo kiểu tự trượt.
Khi zoom gần mặt tôi…
mắt “tôi” trong video mở ra.
Mở rất chậm.
Đồng tử giãn to.
Không có cảm xúc.
“Hoàng” trong video quay đầu…
nhìn thẳng vào camera…
rồi nở nụ cười nhạt —
nhưng khóe miệng bị rách rộng hơn bình thường.
Tôi lùi lại, muốn hét.
Video mờ dần.
Chuyển sang đen.
Và một câu xuất hiện, chữ trắng:
> “Cho tao thử cuộc đời của mày chút đi.”
Tôi ném laptop xuống sàn.
Không vì sợ video.
Mà vì hiểu ý nghĩa duy nhất:
Thứ đó đang thử nghiệm vai trò của tôi.
Đang tập cách ngủ như tôi.
Đang tập cách thở như tôi.
Đang tập cách cười… như tôi.
Nó đang chuẩn bị để thay tôi.
Hoàn hảo nhất có thể.
5. Sự kiện khiến toàn bộ giảng đường tắt điện
Ngày 16/12, lớp đông bất thường.
Ai cũng bàn tán về chuyện đêm qua —
người treo cổ không tìm thấy,
điện tắt,
bóng người đi lại trên tầng bốn.
Trong lúc thầy đang giảng, đèn giảng đường chớp ba lần.
Rồi tắt.
Tối đen.
Có người hét.
Có ai đó ngã ghế.
Rồi ở giữa bóng tối —
một tiếng gõ vang lên, rất chậm:
“cốc…
cốc…
cốc…”
Không phải tiếng cửa.
Là tiếng gõ vào bàn giáo viên — ngay cạnh bục giảng.
Khi đèn bật lại…
thầy Định (giáo viên mất tích) đang đứng trước bảng.
Không phải bản thể thật.
Mà là hình phản chiếu trên màn chiếu sau lưng —
với không có ai đứng trên bục giảng cả.
Bóng của thầy vẫn giơ tay, viết chữ.
Nhưng không có thầy.
Sinh viên hét lên.
Một số chạy khỏi lớp.
Bảo vệ kéo cầu dao cắt điện ngay lập tức.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Nhưng ai cũng hiểu:
Thầy Định không chỉ mất tích.
Thầy Định đang được “sử dụng lại”.
6. Manh mối đầu tiên về tổ chức Mặt Nạ
Khi giảng đường hỗn loạn, tôi ra ngoài hành lang.
Có một tờ giấy nhỏ dưới chân.
Tôi cúi xuống.
Tờ giấy cũ, mép rách, chữ nhòe như viết vội.
Trên giấy chỉ có một dòng:
> “Tầng 4 không chỉ có phòng 408.
Còn Phòng 412 — nhưng không ai được ghi trong danh sách.”
Bên dưới ký một ký hiệu:
Một nét cong
cắt qua một hình bầu dục
— giống mặt nạ bị rạch.
Không tên người gửi.
Không ai đứng gần tôi.
Tôi nhìn ký hiệu đó mà tay run mạnh.
Đó là biểu tượng…
đã từng xuất hiện trong video cũ 8 năm trước về vụ mất tích hàng loạt ở trường này.
Tên mà sinh viên truyền tai nhau:
Tổ chức Mặt Nạ.
Nhưng tất cả tài liệu về chúng… đều bị xóa sạch.
Không ai biết chúng là ai.
Không ai biết chúng muốn gì.
Không ai biết cách chúng giết người.
Chỉ biết một thứ:
Chúng không bao giờ giết nạn nhân ngay lập tức.
Chúng xóa dần.
Từng chút.
Từng lớp.
Cho đến khi nạn nhân không còn là chính mình.
Tôi nhìn lên trần giảng đường.
Tôi biết điều duy nhất chắc chắn:
Phần của tôi đang bị xóa.
Từng ngày.
Từng phút.
Và thứ mang gương mặt tôi…
đang ở rất gần.
Rất gần.
Ngay sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro