CHƯƠNG 15

(Tôi — Hoàng — kể)

Từ lúc tầng bốn bị phong tỏa, tôi bắt đầu sốt nhẹ.
Không phải bệnh.

Mà là hơi nóng — thứ hơi nóng thoát ra từ khe tường nơi phòng 412 bị chặn hôm qua.

Nó bám trong tóc, trong áo, trong da.
Như thể tôi đứng cạnh một lò nung suốt đêm.

Buổi sáng, khi soi gương, tôi thấy da mình hơi sạm.
Không đen, mà xám — màu xám tro giống thứ vương trên tay tôi tối qua.

Tôi vỗ mặt để xem có tỉnh chưa.

Bất ngờ, gương không phản chiếu kịp.

Tôi nhướn mày — hình trong gương nhướn chậm hơn nửa giây.

Tôi lùi lại, sợ đến mức cứng chân.

1. Một ký ức bị xóa bất ngờ quay lại (nhưng không trọn vẹn)

Trong lúc cố bình tĩnh, tôi đột nhiên nhớ…
như có đoạn phim bị tua ngược trong đầu.

Một ký ức ngắn.
Mờ.
Nhòe.
Nhưng rõ hơn bất kỳ giấc mơ nào.

Tôi đứng ở hành lang tầng bốn.
Đêm.
Không đèn.
Có ai đó nắm cổ tay tôi kéo đi.

Tôi hỏi:

— “Anh là ai…?”

Người đó không trả lời.
Chỉ kéo mạnh.

Bàn tay đó lạnh.
Khô.
To một cách bất thường.

Rồi ký ức bị cắt.

Thứ duy nhất còn lại trong đầu tôi chỉ là:

Bàn tay đã kéo tôi vào phòng 412 — không phải bàn tay của người sống.

2. Giảng viên quay lại — nhưng mặt không còn khớp

Tiết 10 giờ sáng, lớp tự dưng im lặng.

Thầy Định…
bước vào lớp.

Tôi đứng bật dậy.

Thầy mặc áo sơ mi cũ, tay còn cầm giáo án.

Thầy mỉm cười:

— “Xin lỗi các em, thầy nghỉ vài hôm.”

Cả lớp xì xào:

— “Thầy mất tích mà?”
— “Nghe nói thầy xin nghỉ phép?”
— “Thầy sao vậy thầy?”

Thầy vẫy tay:

— “Không có gì.
Giờ bắt đầu buổi học.”

Thầy quay lên bảng viết.

Điều đầu tiên khiến tôi nổi da gà:

Vai thầy… bên phải cao hơn hôm trước.
Như khớp xương bị thay đổi vị trí.

Tôi nhìn kỹ mặt thầy.

Đường nét giống 90%.
Nhưng nếp nhăn cạnh miệng… hơi khác.
Vị trí nốt ruồi dưới cằm… lệch 1 cm.
Một tai lồi nhiều hơn tai còn lại — như mới dán lại.

Thầy viết chữ “CHƯƠNG 7” lên bảng.

Chữ méo.
Không phải nét thầy từng viết.

Tôi thì thầm với Tú:

— “Tao… tao nghĩ thầy Định không còn là thầy Định.”

Tú nhìn tôi, run:

— “Tao cũng thấy…”

Thầy quay xuống đúng lúc đó.

Mắt thầy không chớp.
Đen bất thường.

Khác tất cả mắt người từng nhìn tôi.

Tôi cúi đầu ngay.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

3. Cuốn sổ “Người tự nguyện hiến thân” — năm 2017

Sau tiết đó, tôi đi như bị ma dắt tới thư viện cũ — phòng lưu trữ tầng hai.

Chẳng ai vào đây.
Không học sinh nào có nhu cầu.

Tôi tìm theo ký hiệu trong tờ giấy để lại ở chương trước — nét cong cắt qua hình bầu dục.

Tôi lật hàng trăm cuốn hồ sơ mốc, đến khi đột nhiên rơi xuống một cuốn sổ nhỏ.

Bìa da nứt.
Không có tiêu đề.

Tôi mở ra.

Trang đầu có dòng chữ viết bằng bút sắt:

“NHỮNG NGƯỜI TỰ NGUYỆN HIẾN THÂN — 2017
(không công bố, tuyệt mật)”

Tôi suýt làm rơi cuốn sổ.

Trang kế tiếp — danh sách:

1. M.L

2. T.K

3. Vương

4. Anh Du

5. …

12 cái tên.
Tất cả đều là tên đơn, không họ.

Dưới mỗi tên là một mô tả:

“Tự nguyện — tuyệt vọng.”

“Tự nguyện — nợ không trả nổi.”

“Tự nguyện — bị gia đình từ mặt.”

“Tự nguyện — mong được giải thoát khỏi đau đớn.”

Cuốn sổ không mô tả chết thế nào.
Chỉ có một ký hiệu:

MẶT NẠ (biểu tượng y như tờ giấy hôm qua).

Tôi lật qua cuối sổ.

Trang cuối chỉ có hai chữ:

“CÒN TIẾP.”

Bên dưới là ký hiệu:

MS-412

MS… 412…

“412” không phải số phòng.

412 là mã.
Mã xử lý.

Tôi nghe tiếng bước chân phía sau.

Tôi giật mình quay lại.

Không ai.

Nhưng cửa phòng lưu trữ đã tự đóng.

4. Bản sao xuất hiện giữa ban ngày — giữa đám đông

Khi tôi bước ra sân trường, trời nắng nhẹ.

Sinh viên đông kín.
Không ai để ý tôi.

Cho đến khi nghe tiếng hét:

— “Ể??? HOÀNG ĐỨNG Ở KIA KÌA?!”

Tôi quay đầu theo tiếng chỉ.

Ở bên kia sân…
đúng là tôi đứng đó.

Áo giống hệt.
Quần giống hệt.
Dáng đứng y như tôi.

Tôi nhìn sang bạn bên cạnh:

— “Thằng đó… là ai?”

Bạn run lên:

— “Hoàng, mày đang đứng đây cơ mà?”

Sinh viên bắt đầu xôn xao:

— “Có hai người giống nhau!”
— “Là sinh đôi hả?”
— “Không… nét mặt giống từng milimet!”
— “Má ơi… lạnh sống lưng quá…”
— “Nó đang nhìn thẳng bên này kìa…”

Tôi nhìn bản sao.

Nó đứng giữa đám đông, im lặng.

Không nói.
Không nhúc nhích.

Chỉ đứng.

Mắt nó khóa vào tôi.

Cả trường im bặt khi bản sao nhấc tay lên, chỉ vào tôi.

Không ai cười.
Không ai gọi đùa.

Mọi người lùi lại như nó là xác chết biết đi.

Rồi…

Miệng bản sao mở.
Không phát ra tiếng.

Chỉ mấp máy môi.

Nhưng tôi đọc được.

Chỉ ba chữ:

> “TAO ĐÂY RỒI.”

Và nó xoay người —
lam biến vào giữa sân như bóng tan vào nắng.

5. Phòng 412… nóng dần như một cái lò sinh sản

Tối đó, tôi ép mình không lên tầng bốn.
Nhưng tiếng rền từ phía hành lang cứ vang lên:

“Ự… Ự… Ự…”
như tiếng thứ gì đó đang thở mạnh trong không gian nhỏ.

Không ai dám ngủ.

Điện phòng tôi chập liên tục.
Đôi lúc bóng đèn vàng hóa thành ánh sáng xanh trong vài giây rồi tắt.

Khoảng 1 giờ sáng, tôi đi lấy nước ngoài hành lang.

Khi đến gần đoạn tường nơi cửa 412 bị che…
tôi đứng khựng.

Tường nóng.

Không phải nóng kiểu mặt trời.
Không phải nóng kiểu điện.

Mà nóng kiểu:

bên trong có thứ đang phình lớn.
Đang căng ra.
Đang “nở”.

Tôi áp tai vào — dù sợ tê người.

Trong tường vang ra tiếng:

“ọt…
ọt…
ọt…”

Không phải tiếng người.
Không phải tiếng máy.

Là tiếng thịt sống đang dịch chuyển.

Tôi lùi lại, tim muốn bật khỏi ngực.

Tường rung nhẹ — như nhịp tim của cái gì đó quá lớn để nằm trong không gian hẹp.

Tôi thì thầm:

— “Bên trong… cái gì đang sống vậy?”

Tôi biết câu trả lời.

Không phải người.

Không phải xác.

Không phải bản sao.

Mà là thứ đang được nuôi bằng những phần bị lấy từ những người bị xóa.

Tùng.
Chi.
Sơn.
Đức.
Có khi cả tôi nữa.

Rồi tôi chợt nghe tiếng… đúng ngay sau lưng:

“…Hoàng…”

Tôi quay lại.

Không ai.

Tôi quay về phía tường.

Đúng lúc đó
— một vết nứt mỏng xuất hiện trên lớp tường sơn.

Chỉ dài bằng móng tay.

Nhưng từ khe nứt, thoát ra một hơi lạnh buốt…
mang theo mùi thịt người vừa bị lóc.

Tôi bịt mũi, chạy thẳng về phòng.

Không dám quay đầu.

Không dám nghe thêm tiếng động nào nữa.

Tôi đóng cửa lại, tim đập đến mức không thở nổi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng:

Tổ chức Mặt Nạ không bắt người.
Không giết người.
Không “hiến thân” theo kiểu nghi lễ.

Chúng sản xuất.

Chúng tạo ra.

Và Phòng 412 không phải nơi tra tấn.

Nó là buồng ấp.

Lò nuôi thứ đang mang gương mặt tôi.

Và hôm nay…
nó đã bắt đầu “động đậy”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #empty