CHƯƠNG 17:

(Tôi — Hoàng — kể)

Tối 19/12, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Cả người nặng như bị người khác mang hộ.

Mãi tới 3 giờ sáng, tôi ngủ chợp một chút.

Chỉ đủ để mơ thấy một cảnh duy nhất:

Tôi đứng trước gương.
Một bàn tay thò ra từ phía sau…
nắm lấy cổ tôi…
rồi kéo tôi vào trong gương.

Tôi giật mình tỉnh dậy, thở dồn dập.

Áo tôi lạnh, như ai vừa đặt đá lên ngực tôi lúc ngủ.

1. Ngân đến tìm — và kể chuyện trong phòng tắm nữ

Khoảng 7 giờ sáng, tôi vừa xuống sân KTX thì Ngân chạy lại.

Mặt cô tái, bờ môi run, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

— “Hoàng… anh phải nghe cái này…”

Tôi gật.

Cô kéo tôi ra góc tường sau dãy phòng giặt.

Ngân nuốt nước bọt, giọng khàn:

— “Hôm qua… trong phòng tắm nữ… em thấy anh.”

Tôi lạnh sống lưng:

— “Thấy anh… ở đâu?”

Ngân ngẩng mặt, mắt cô long lanh nước:

— “Em đang soi gương… thì thấy anh đứng phía sau em.
Rất gần.
Gần tới mức em tưởng anh chạm tóc em.”

Tôi nuốt nghẹn:

— “Lúc đó em quay lại chưa?”

Ngân gật mạnh:

— “Có chứ!
Em quay ngay!”

Tôi hỏi:

— “Và rồi… không có ai?”

Ngân lắc đầu… chậm.

— “Không.
Có người.”

Tôi cứng người:

— “Ai?”

Ngân hít mạnh, giọng mờ đi vì sợ:

— “Cũng là… anh.
Nhưng không phải anh.
Người đó… cao hơn anh một chút.
Cằm dài hơn.
Mắt anh trong gương nhìn em… khác lắm.”

Tôi lùi nửa bước.

Ngân nắm tay tôi, run:

— “Hoàng… anh nghe em nói kỹ…”

Hơi thở cô đứt đoạn.

— “Anh trong gương…
không phải đang nhìn em.”

Tôi ghì vai cô:

— “Vậy nó nhìn cái gì?”

Ngân thì thầm:

— “Nó nhìn ANH.
Nhìn anh đang đứng sau lưng nó.”

Không khí quanh tôi đóng băng lại.

Một người đứng sau lưng bản sao.
Một người thật đằng trước gương.

Một thứ… đứng giữa hai bọn tôi?

Tôi thì thầm:

— “…em chắc không?”

Ngân gật trong tuyệt vọng.

— “Em thấy rõ.
Có hai Hoàng… và cái ở giữa… không phải người.”

2. Bản sao bắt đầu thay Hoàng ngoài đời thật

Tôi trở về lớp với tâm trạng lạc lõng.

Nhưng điều xảy ra trong giờ học còn tệ hơn.

Vừa vào giảng đường, một nhóm bạn chạy lại:

— “Hoàng! Hôm qua mày ngồi học nhóm với bọn tao mà??”

Tôi đứng hình:

— “Học nhóm…? Ở đâu?”

— “Ở phòng tự học tầng ba trường chứ đâu!
Mày còn uống trà đào nữa mà!”

Tôi cảm thấy máu trong người rút đi:

— “Hôm qua tao không rời KTX.”

Tất cả nhìn tôi như là người nói dối.

Một bạn gái cau mày:

— “Ủa? Nhưng chúng tao nhìn mày tận mắt!
Mày đưa bọn tao xem bài mẫu!
Mày còn kể chuyện tao nghe nữa!”

Tôi không biết đáp sao.

Một thằng bạn lùi lại, thì thầm:

— “Má… vậy thằng hôm qua là ai?”

Ai?

Tôi biết rõ.
Nhưng không thể nói.

Trong đầu tôi lặp đi lặp lại một câu:

> “Nó đang sống cuộc đời của tao.”

Và điều khủng khiếp hơn:

Nó làm mọi thứ tốt hơn tao.

3. Một giáo viên bị thay thế trước mắt cả lớp

Tiết 9 giờ, lớp tôi học Lý thuyết Mạng.

Thầy Lâm — người vốn đi đứng mạnh mẽ — bước vào lớp.

Nhưng hôm nay…

Thầy đi hơi khập khiễng.

Vai trái cao hơn vai phải.
Như xương lệch.

Khi thầy đặt giáo án xuống bàn, âm thanh thịch nặng nề, không giống vật chạm bàn.

Tôi nhìn tay thầy.

Ngón cái hơi cong ra một góc đau đớn — nhưng thầy không phản ứng.

Một bạn trong lớp la lên:

— “Thầy Lâm… mặt thầy bị gì kìa!”

Thầy quay lại.

Trên mắt thầy…
mí mắt lệch 2–3 milimet, như bị gắn lại không đúng vị trí.

Thầy chớp mắt.
Một tiếng “lách tách” nhỏ vang lên như tiếng khớp nhựa.

Tôi đứng dậy:

— “Thầy… thầy ổn không ạ?”

Thầy nhìn tôi.

Ánh mắt… rỗng.
Không cảm xúc.

— “Ổn.”

Giọng thầy như đi qua lớp màng.

Rồi thầy viết lên bảng.

Chữ viết… không phải chữ thầy.

Mà là nét chữ tôi từng thấy trong tờ “Danh sách hiến thân”.

Tôi ngồi xuống, tim thắt lại.

Có thứ gì đó… đang thay thế từng người.

Một giáo viên.
Một sinh viên.
Một người sống.

Từng người một.

4. 6 giây âm thanh từ một người “không tồn tại”

Trưa 20/12, tôi nhận được file âm thanh trong điện thoại:
“6sec.wav”

Không có người gửi.

Tôi mở bằng tai nghe.

Âm thanh ù nhẹ.
Giọng ai đó thì thầm, rất nhỏ:

> “Hoàng… mày nhớ không…
mày… đã… chết… rồi.”

Tôi rút tai nghe, ném đi.

Không phải vì sợ.

Mà vì…
giọng nói đó quen.

Rất quen.

Tôi nghe lại lần nữa, ghép tiếng trong đầu.

Giọng đó… là giọng của Đức — nhưng trầm và kéo dài, như nói qua cổ họng bị bóp méo.

Đức đã cảnh báo tôi trước khi “bị lấy”.

Giờ cảnh báo thứ hai xuất hiện.

Không ai gửi file.

Không ai biết tôi cần nghe gì.

Có nghĩa:

Thứ đó đang theo dõi trong điện thoại.
Trong đầu tôi.
Trong cả những khoảng thời gian mà tôi không tồn tại.

5. Hoàng nhìn thấy dấu hiệu: mình không phải bản gốc?

Chiều, khi ngồi trong quán photo để in tài liệu, tôi đưa căn cước cho chú chủ quán.

Chú nhìn tôi lâu — hơi quá lâu.

Rồi chú hỏi:

— “Căn cước này…
hình này… là em đúng không?”

Tôi:

— “Đúng.”

Chú nghiêng đầu:

— “Nhưng mặt em hôm nay… hơi khác.”

Tôi:

— “Khác sao chú?”

Chú im lặng vài giây rồi trả lại:

— “Không biết…
nhưng cảm giác như… góc hàm em hôm nay không trùng với người trong hình.”

Tôi run tay nhận lại.
Căn cước 6 năm trước.

Góc hàm trong ảnh tôi… vuông hơn.

Còn tôi hiện tại… góc hàm hơi dài, mảnh… giống bản sao.

Tôi đứng trước gương trong quán.

So từng nét.

Cằm tôi thật… đang dài ra.
Nhỏ hơn.
Giống bản sao hơn.

Tôi thở dốc:

— “Không…
không thể…”

Nhưng không thể nào phủ nhận:

Tôi đang trở thành hình dạng của thứ muốn thay tôi.
Không phải nó bắt chước tôi…
Mà tôi đang biến thành nó.

6. Phòng 412 hé ra mảng thịt “chưa hoàn chỉnh”

Tối 20/12, tôi lại lên tầng bốn.

Không dám.
Nhưng phải lên.

Đèn hành lang nhấp nháy liên tục.
Mùi tanh thoảng như máu khô.

Đoạn tường chặn phòng 412…
nứt thêm.

Và qua vết nứt, tôi thấy…

một mảng thịt người.

Không phải thịt đỏ.
Không máu me.
Không lộ nội tạng.
Nó giống mảng da người —
nhưng chưa hoàn thiện.

Như mô thịt đang tự ghép lại.
Làn da rung nhẹ theo từng nhịp thở phía trong.

Tôi bịt miệng khi mảng đó co giật — như tìm chỗ bám.

Mảng thịt dính lên mặt tường trong vài giây…

Rồi “trượt” xuống lại.

Không rơi.
Không chảy.
Chỉ trượt như chất dẻo.

Tôi lùi lại.

Ngay khi tôi lùi, từ bên trong phòng 412 vang ra tiếng…
đọc tên tôi.

Lần này không phải thì thầm.

Không phải tiếng gió.

Mà là giọng người — méo mó nhưng rõ:

> “Hoàng…
vào đây.”

Tôi siết tay vào lan can để khỏi ngã.

Không khí đông cứng.

Tôi quay mặt đi, bước lùi…
thì tiếng đó đổi thành tiếng giận:

> “HOÀNG…
ĐỨNG… YÊN…”

Tôi chạy.

Chạy mà không nhìn lại.

Chạy như bị kéo khỏi thực tại.

7. Giấy khai sinh của tôi — và hai chữ ký khác nhau

Khi tôi về phòng KTX, có một phong bì bỏ dưới cửa.

Không người gửi.

Không tem.

Tôi mở ra.

Bên trong… bản sao giấy khai sinh của tôi.

Tên tôi.
Ngày sinh.
Cha mẹ.

Nhưng có một điều sai:

Phần xác nhận và ký tên… có HAI chữ ký.

Một chữ ký của cán bộ hộ tịch — quen thuộc.

Chữ ký còn lại…
xiêu vẹo, lệch, như chữ của người không quen cầm bút.

Chữ ký thứ hai nằm ở dòng ghi chú:

“Sinh lần 2 — xác minh bổ sung.”

Ngày ký:
37/8/2023

Không có ngày đó.

Không có tháng đó.

Không có cán bộ nào ký vào ngày không tồn tại.

Tôi nhìn vào chữ ký méo mó ấy.

Chữ ký đó…
giống hệt nét chữ của tờ giấy “Danh sách hiến thân”.

Tôi ngồi xuống sàn.

Mất giọng.

Không còn cảm giác tức ngực.
Không còn cảm giác sợ.

Chỉ có một suy nghĩ:

“Có thể… mình không phải Hoàng thật từ 2023 rồi.”

Và điều tệ hơn:

Nếu có bản sao thứ hai…
vậy bản gốc đã ở đâu?

Không ai trả lời.

Phòng im lặng.

Nhưng tôi nghe tiếng thở sau lưng.
Rất gần.

Tôi không dám quay đầu.

Rồi tiếng thì thầm sát tai tôi:

“Lần này…
tao sẽ hoàn chỉnh hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #empty