CHƯƠNG 2:


(Tôi — Hoàng — kể)

Tối đó tôi ngủ không ngon. Không ác mộng, không tiếng động lạ, chỉ là cảm giác… không đủ oxy, như trong phòng có ai đó đang hít chung khí thở.

Tôi tỉnh lúc 4 giờ sáng.
Không lý do.

Bên ngoài trời còn tối, đèn đường phản sáng thành từng quầng mờ như vết bầm lớn. Tôi cố dỗ giấc ngủ lại nhưng không được, nên bật đèn vàng nhỏ, ngồi dậy uống ngụm nước.

Lúc đặt cốc xuống, tôi thấy thứ gì đó dưới chân bàn.

Một sợi dây buộc tóc màu đen.

Không phải của tôi.

Cũng không thuộc đồ của bất kỳ thằng con trai nào trong dãy ký túc.

Tôi nhặt lên.
Sợi dây còn mới, sạch, không bụi.

Tôi không nhớ có ai vào phòng mình hôm qua.
Mà thật ra… không ai vào được nếu tôi không mở.

Tôi đặt nó ra bàn. Không nghĩ nhiều nữa. Có thể nhầm lẫn thôi.

Nhưng một góc đầu—cái góc trực giác mà tôi ghét—thì thầm:

“Không phải nhầm.”

7 giờ sáng, tôi rời ký túc đi học. Cầu thang tầng bốn sáng mờ, đèn chớp nhẹ như đang phải hoạt động quá sức. Khi đi ngang phòng Tùng, tôi khựng lại.

Trên tay nắm cửa có ai đó treo một mẩu giấy mới, gấp đôi:

> “nhằm phòng—
đừng gõ nữa.”

Chữ viết nguệch ngoạc. Không giống chữ của Tùng.

Tiếng bàn tán ở đầu hành lang vang lên:

— “Tùng vẫn không mở?”
— “Chắc không có gì đâu, mấy hôm nay nó chán đời mà.”
— “Tùng sống khép kín từ lâu rồi. Mất tích hai ba ngày cũng như bình thường thôi.”

Câu sau khiến tôi hơi nhói.

> “Chung biến mất… cũng giống như cách cậu ấy sống vậy — im lìm đến mức chẳng ai để ý.”

Tùng cũng như vậy.

Không ai thấy mất tích là đáng ngờ nữa.

Tôi vẫn chưa thấy bất thường.
Chỉ là… có gì đó khiến tôi hơi khó chịu.

Vào trường, vừa bước vào sân C, tôi gặp Sơn.

Sơn là kiểu người bình thường đến mức khó nhớ mặt: dáng cao vừa, tóc hơi rối, giọng nhỏ. Nhưng hôm nay mặt cậu nhợt nhạt, mắt quầng đen.

Cậu hỏi tôi ngay:

— “Hoàng, cậu có thấy Tùng hôm qua không?”

Tôi lắc đầu:
— “Không.”

Sơn nuốt khan:
— “Tối qua tôi nhận được cuộc gọi lạ. Giọng nam. Hỏi tôi có biết Tùng đang ở đâu không.”

Tôi cau mày:
— “Số lạ á?”

— “Ừ… nhưng điều kỳ lạ là—”

Sơn cúi xuống, hạ giọng:

— “—giọng người đó giống như đang đọc từ giấy. Không phải nói thật.”

Tôi hỏi:
— “Cậu có hỏi ai không?”
— “Có chứ. Nhưng các phòng khác đều bảo không nhận cuộc gọi nào.”

Tôi im.

Sơn nhìn tôi, ánh mắt hơi run:
— “Có gì đó sai, Hoàng. Sai thật sự.”

Tôi định trấn an thì Hòa xuất hiện phía sau Sơn:

— “Hai cậu làm gì trong này? Xuống lớp thôi.”

Hòa nhìn Sơn bằng ánh mắt lạ lắm.
Không ghét.
Không tức.
Không quan tâm.

Nhưng như thể Hòa đang… đọc biểu cảm của Sơn quá kỹ.

Tôi không thích ánh mắt đó.

Giữa buổi học, tin đồn lan khắp lớp: Tùng vẫn không mở cửa, và quản lý KTX đã gõ nhiều lần nhưng… không có phản hồi.

Họ nghĩ Tùng khóa cửa rồi đi đâu đó.

Không ai nghi ngờ.

Nhưng trong dãy bàn dưới, Nam nói nhỏ:

— “Đêm qua tôi thấy Tùng đứng ở ngoài cổng trường đấy.”

Lớp quay lại nhìn.

Nam nói tiếp:

— “Tôi nhận ra dáng người. Áo khoác màu xám tro, giống hệt Tùng vẫn mặc.”

Có người hỏi:
— “Cậu gọi không?”

Nam thở dài:

— “Có. Nhưng Tùng không quay lại. Như thể không nghe thấy.”

Cả lớp xôn xao.

Chi hỏi:
— “Cậu chắc không nhầm người?”
— “Chắc. Tùng đứng ở góc khuất, gần chỗ không có camera.”

Tôi hỏi:
— “Cậu thấy rõ mặt không?”

Nam lắc đầu.

— “Không. Cậu ấy đứng quay lưng. Mãi không cử động. Tôi đi ngang qua mà không dám lại gần.”

Tôi cảm thấy luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Không phải vì sợ.
Mà vì lời Nam nói khiến tôi nhớ đến người đàn ông đứng ở hành lang khu C sáng qua—cũng đứng bất động, quay lưng, không thấy mặt.

Nhưng tôi gạt đi.
Đó chỉ là trùng hợp.

Chỉ là… trùng hợp.

Tan học, tôi về ký túc ngủ một lát. Đức gõ cửa phòng tôi lúc 5 giờ chiều.

Vừa mở cửa, tôi thấy mặt Đức căng thẳng.

— “Hoàng… tao gặp chuyện rồi.”

Tôi kéo ghế cho nó ngồi.
— “Chuyện gì?”

Đức rút trong túi áo ra thẻ khóa phòng Tùng.

— “Sáng nay tao tìm cái này trong hộc giày của phòng mình.”

Tôi bật dậy:
— “Sao có thẻ khóa của Tùng trong phòng mày được?!”

Đức lắc mạnh đầu:
— “Tao không lấy. Tao không mở hộc giày. Tao ít khi dùng đến nó.”

Tôi nhìn thẻ khóa.
Lạnh ngắt.

Không phải đồ dễ rơi.
Không phải đồ nhầm lẫn.
Không phải đồ ai đó tiện tay bỏ vào.

Chỉ có hai kiểu người có thể đặt nó vào đó:

— Tùng.
— Hoặc… ai đó có chìa mở toàn bộ dãy ký túc.

Tôi hỏi:
— “Đức… tối qua mày nghe tiếng trong phòng Tùng thật chứ?”
— “Ừ.”
— “Còn tiếng gì khác không?”

Đức nuốt khó khăn:
— “Có.
Nhưng tao không muốn kể.”

— “Kể đi.”
— “Tao nghe tiếng ai đó… nói rất nhỏ. Kiểu như thì thầm… nhưng lời rất lạ.”

— “Lời gì?”

Đức nhìn tôi, mắt đỏ, giọng run:

> “Đừng tìm nữa.”

Không phải tiếng Tùng.

Không thể nào là Tùng.

Tôi đứng im rất lâu.

Hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra chỉ trong hai ngày… nhưng tôi vẫn cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp.

Cần ngủ nhiều hơn.
Cần nghỉ ngơi.
Cần bớt suy diễn.

Nhưng kỳ lạ thay, càng nghĩ, tôi càng cảm thấy như có vật gì đó đang đè lên ngực.

Một điều gì đó mơ hồ — như bóng người đứng cuối hành lang ngày hôm qua.

Một điều gì đó mà tôi chưa nhận ra.
Một điều gì đó… đang bước từng bước đến gần tôi.

Không tiếng động.
Không dấu chân.
Không lời dọa.

Chỉ có sự im lặng rất nặng.

Tôi không biết rằng tất cả những chuyện nhỏ vụn vặt ấy—
Sợi dây tóc trong phòng tôi.
Thẻ khóa trong phòng Đức.
Người đứng bất động ở hành lang.
Tiếng gõ ban đêm.
Giọng thì thầm “đừng tìm nữa”.

—đều chỉ là bước khởi đầu.

Chỉ khi điều tra đến hồi kết, khi mọi cánh cửa đều đóng lại trước mặt…
khi tôi ở đáy tuyệt vọng…

Tôi mới biết rằng:
Tôi đã bị nhắm tới từ trước.
Chỉ là họ không cần phải cảnh báo.
Vì mọi người xung quanh tôi… sẽ bị lấy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #empty