CHƯƠNG 3:
(Tôi - Hoàng - kể)
Đêm 5/12 trôi qua như thể không có giấc ngủ. Không mơ, không ác mộng, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi cảm giác như ai đó đang đứng ngay sát giường, nhìn tôi qua bóng tối đặc quánh.
6h sáng, tôi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh dính trên lưng áo dù trời buốt.
Tôi cần ra ngoài hít khí trời.
Tôi cần nói chuyện với Đức.
Tôi cần biết Tùng thực sự đang ở đâu.
Nhưng khi bước ra khỏi hành lang ký túc-
tôi thấy một đám đông đứng trước phòng Tùng.
Tôi chạy lại.
Thầy quản lý KTX đang đứng chống nạnh, mặt khó chịu.
- "Ai phá cửa phòng vậy?!"
Cửa phòng Tùng hé mở một khe, bản lề cong nhẹ như bị cạy.
Một sinh viên nói:
- "Không ai phá đâu thầy. Sáng nay tự nhiên cửa thế."
Thầy quát:
- "Không có chuyện tự nhiên! Ai có mưu đồ gì à?!"
Tôi nhìn kỹ phần bản lề:
không có dấu cạy mạnh, không có xước lớn, không dấu chân...
cảm giác như cửa bị tác động từ bên trong, không phải bên ngoài.
Nhưng phòng này khóa từ trong?
Tùng đâu?
Đức tiến lại gần tôi, kéo nhẹ tay áo.
- "Hoàng... tao không tin là cửa tự mở đâu."
Tôi hỏi:
- "Mày nghĩ ai làm?"
Đức run nhẹ, như muốn nói nhưng nghẹn lại.
Tôi hỏi tiếp:
- "Có chuyện gì?"
Đức nói rất khẽ:
- "Tối qua tao nghe tiếng bước chân... đi trong phòng Tùng."
Tôi lùi lại một bước.
Đức thở gấp:
- "Không phải một người.
Nhiều người.
Giống tiếng chân kéo lê... nhưng tiếng rất nhỏ.
Như đang cố bước thật chậm."
Tôi nhìn vào phòng qua khe cửa - mờ, tối, không thấy gì.
Thầy quản lý bực mình bỏ đi tìm chìa khóa tổng.
Đám đông giải tán.
Tôi và Đức đứng lại.
Tôi nói:
- "Tạm thời đừng vào. Cứ để đó."
Đức gật rất nhẹ.
Tôi không biết rằng đó chính là lúc mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi về phòng, tôi đóng cửa lại.
Tiếng "cạch" vang lên, bình thường thôi, nhưng hôm nay nghe nặng hơn.
Tôi cúi xuống buộc lại dây giày thì thấy...
dưới gầm giường mình có cái gì đó lòi ra.
Là một cái USB màu đen.
Tôi rút ra.
USB không nhãn, không logo, không dây.
Bình thường thôi.
Nhưng... tại sao lại ở dưới giường tôi?
Tôi chắc chắn không có nó hôm qua.
Tối qua tôi lau sàn, gầm giường trống.
Và đêm qua cửa phòng tôi khóa.
Không ai vào được.
Tôi cầm USB trong tay, lưng lạnh đi.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi biết - đồ vật như thế này không tự xuất hiện.
Tôi mở laptop.
Cắm USB vào.
Ổ USB trống rỗng.
Không file.
Không thư mục.
Không dung lượng hiển thị.
Như một USB "rỗng" nhưng lại chiếm đủ 32GB.
Tôi rút ra ngay lập tức.
Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh Tùng...
đứng quay lưng ngoài cổng như lời Nam kể.
Không cử động.
Không phản ứng.
Như bị điều khiển.
Tôi lắc đầu, xua ý nghĩ đó đi.
Giữa buổi học, một chuyện khác xảy ra.
Minh Nam, người nói đã thấy Tùng đêm trước, đột nhiên xin nghỉ giữa giờ.
Mặt cậu tái ngắt, mắt đỏ như khóc.
Tôi đuổi theo ra hành lang.
- "Nam, có chuyện gì?"
Nam dựa lưng vào tường, không nhìn tôi.
- "Tôi... thấy lại Tùng rồi."
Tôi cứng người.
- "Ở đâu?"
- "Ngay dưới bãi xe khu A."
- "Cậu chắc là Tùng?"
- "Không biết... nhưng dáng giống lắm."
Tôi hỏi:
- "Cậu ấy có nói gì không?"
Nam lắc đầu, giọng nghẹn:
- "Cậu ấy đứng cúi đầu. Không nhìn tôi.
Nhưng... chân cậu ấy... không chạm đất, Hoàng."
Tôi giật mình:
- "Ý cậu là gì?"
Nam run bắn lên:
- "Tùng đứng... nhưng mũi giày cách mặt đất khoảng vài phân.
Thân trên nghiêng về phía trước như bị kéo đi...
nhưng chân không bước."
Tôi lạnh sống lưng.
Nam nói tiếp, giọng đứt quãng:
- "Khi tôi chớp mắt, cậu ấy biến mất."
Tôi mở miệng định phản bác -
nhưng vòm họng khô lại.
Nam nhìn tôi, ánh mắt như người bị vắt kiệt:
- "Hoàng... có chuyện xảy ra thật. Tao biết mày nghĩ tao hoảng loạn... nhưng tao thề là tao không tưởng tượng."
Tôi không tin ma.
Không tin siêu nhiên.
Không tin mấy thứ mơ hồ.
Nhưng mặt Nam... không phải mặt đứa nói dối.
Chiều, khi tôi quay về ký túc, thầy quản lý đã mở được cửa phòng Tùng.
Tôi chen vào xem cùng mọi người.
Phòng hoàn toàn bình thường.
Gối chăn vẫn nguyên.
Bàn học còn mở quyển vở Tùng học dở.
Không dấu vật lạ.
Không dấu xô xát.
Không dấu ai từng vào.
Duy nhất một thứ kỳ lạ:
Trên mặt bàn có vạch bút chì kéo dài - giống như ai đó kê vật gì cứng lên và kéo mạnh khỏi bàn.
Nhưng vật gì?
Kéo vào lúc nào?
Và nếu có người vào... sao không ai thấy?
Đêm đó, tôi và Đức ăn mì ở căn tin KTX.
Đức không đụng đũa.
Tôi hỏi:
- "Mày sao thế?"
Đức hạ giọng:
- "Hoàng... tao nghĩ USB trong phòng mày có vấn đề."
Tôi hỏi:
- "Làm sao mày biết có USB?"
Đức giật mình:
- "Tao không biết USB mày có gì... Tao chỉ nghĩ nó giống với cái tao thấy trong phòng Tùng trước khi bị khóa."
Tôi thở ra, lạnh cả sống lưng.
- "Mày thấy USB ở phòng Tùng?"
Đức gật:
- "Đêm đầu tiên Tùng mất tích. Có một USB nằm ngay cạnh chân bàn. Tao thấy nó, nhưng nghĩ là đồ cũ nên không nhặt."
Tôi hỏi:
- "USB màu gì?"
Đức đáp:
- "Đen. Không nhãn.
Giống hệt USB mày cầm."
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
Cả người lạnh cứng.
Vậy nghĩa là...
USB trong phòng Tùng...
đang nằm dưới giường tôi?
Ai mang nó đến?
Bao giờ?
Bằng cách nào?
Và quan trọng nhất:
Tại sao lại là tôi?
Nhưng tôi kìm suy nghĩ đó lại.
Không.
Không phải tôi bị nhắm.
Không lý do gì cả.
Chỉ là trùng hợp.
Chỉ là... trùng hợp thôi.
Khuya, tôi về phòng.
Khi đi ngang phòng Tùng, mắt mèo cửa vẫn bị che.
Tôi ghé tai vào cửa.
Không tiếng động.
Không tiếng chân.
Không tiếng gõ.
Chỉ có tiếng thở của chính tôi.
Tôi quay đi.
Nhưng đúng lúc đó-
phòng Tùng phát ra tiếng "cạch".
Như tiếng ai đó trở mình trên giường.
Tôi đứng im như đóng băng.
Không ai khác nghe.
Hành lang tối, trống.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tùng.
Một khoảng lặng dài như cái hố.
Rồi tiếng thứ hai vang lên-
"cạch... cạch..."
như tiếng móng tay gõ nhẹ xuống đầu giường.
Tôi lùi lại, tim đập mạnh.
Không ai gọi tôi.
Không ai đe dọa tôi.
Không ai gửi tin.
Không ai ám chỉ.
Nhưng thứ ở trong phòng đó...
thứ từng là Tùng hoặc từng đứng cạnh Tùng...
đang từ từ, rất từ từ...
chạm vào cuộc đời tôi.
Và tôi vẫn chưa nhận ra.
Tôi sẽ chỉ nhận ra khi mọi thứ đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro