CHƯƠNG 5:
(Tôi — Hoàng — kể)
Buổi sáng hôm sau, trường lại chìm trong một lớp sương dày hơn mọi ngày.
Đèn sân bị bóp méo, ánh sáng loang thành từng quầng đục lạnh.
Tôi bước ra khỏi ký túc với cảm giác… trống rỗng.
Không phải mệt mỏi.
Không phải buồn.
Mà giống như tôi vừa để quên một phần ký ức nào đó trên giường.
Tôi chỉ nhớ rõ một việc:
USB đã tự sáng đèn.
Và nó vẫn nằm trong ba lô tôi lúc này, im lìm như một con mắt nhắm tạm.
Tôi đến lớp sớm hơn bình thường.
Ngay từ cửa đã thấy có chuyện lạ—
Ghế của Chi trống trơn.
Cặp sách không có.
Không lời nhắn.
Không gì cả.
Tú thở dài:
— “Không biết Chi đi đâu. Tối qua còn nhắn tin chửi thầy mà sáng nay mất hút.”
Hòa thì nói tỉnh bơ:
— “Nó stress thôi. Nghỉ vài hôm là về.”
Nhưng người mất tích 2 ngày như Tùng mà còn bị xem nhẹ…
thì Chi vắng một buổi chẳng ai xem là chuyện lớn.
Tôi hơi rùng mình khi nghĩ:
> Người trong trường này biến mất dễ như hơi thở.
Tôi định hỏi thêm nhưng giảng viên vào.
Một giảng viên mới.
Không phải người hôm qua.
Tôi hỏi nhỏ bạn ngồi trước:
— “Cô Hạnh đâu?”
Bạn ấy nhún vai:
— “Không biết. Sáng nay nhà trường thông báo cô nghỉ đột xuất vài tuần.”
Vài tuần?
Một giáo viên từng ngày đều dạy, đột nhiên biến mất… mà không ai thắc mắc sâu?
Hòa giải thích:
— “Cô ấy mất người thân hay sao ấy.”
Nhưng cậu nói mà mắt không nhìn tôi.
Mắt Hòa nhìn xuống đất.
Như thể đang đọc một câu tập dượt trong đầu.
Tôi bắt đầu cảm thấy… lời giải thích trong trường giống như được sắp đặt sẵn.
Một cách trơn tru, không sai chữ.
Giữa tiết, tôi ra hành lang lấy nước.
Khi mở cửa lớp, tôi khựng lại.
Cuối hành lang tầng bốn—
Đức đang đứng quay lưng về phía tôi.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tìm được nó.
— “Đức! Đứng đấy làm gì?”
Nó không trả lời.
Tôi bước đến gần hơn.
— “Này, mày đi đâu từ hôm qua vậy? Tao gọi không được—”
Tôi vừa giơ tay chạm vai nó thì…
nó lùi một bước.
Không quay lại.
Không đáp.
Chỉ lùi.
Như tránh tay tôi.
Tôi hơi bực:
— “Nói cái gì đi chứ?”
Đức đứng im vài giây… rồi bước thẳng, đi nhanh vào cầu thang.
Không hề quay mặt lại.
Tôi muốn gọi theo, nhưng cổ họng như nghẹn.
Có gì đó sai.
Sai theo kiểu… khó diễn tả.
Đức không đi kiểu Đức.
Tư thế, nhịp chân, cả cách nó tránh tôi… đều cứng đờ như người mới tập đi.
Tôi đuổi theo.
Nhưng đến cầu thang, nó biến mất.
Thật sự biến mất.
Không tiếng bước chân tiếp theo.
Không tiếng cửa mở.
Không ai nói chuyện.
Nếu không nhìn thấy bằng mắt, tôi sẽ nghĩ mình tưởng tượng.
Chiều, tôi rời trường để về ký túc.
Dưới sân, Tú chạy theo tôi, mặt tái xanh:
— “Hoàng… cậu lúc nãy có ghé khu C-3 không?”
Tôi nhíu mày:
— “Không. Tôi ở lớp suốt.”
Tú nuốt khan:
— “Có người bảo thấy cậu đứng ở cửa phòng C3-04.
Họ còn chào cậu cơ mà.”
Tôi sững lại.
— “Ai?”
— “Bọn khoa bên cơ khí. Họ bảo cậu đứng đó gần 10 phút.”
Tôi trấn tĩnh:
— “Có thể nhầm người.”
— “Không. Họ nói chắc chắn là cậu.”
Tú nhìn tôi, ánh mắt run:
— “Hoàng…
lúc đó cậu đang ngồi trong lớp.
Tôi ngồi ngay cạnh.”
Không thể nào có hai tôi.
Không thể.
Nhưng nét mặt Tú không phải đùa.
Tôi cảm thấy lạnh buốt từ sau gáy lan xuống sống lưng.
Có ai đó… đi lại theo dáng của tôi?
Có ai đó… cố để người khác nghĩ là tôi?
Hay tệ hơn—
có ai đó đang muốn thay thế tôi ở một nơi nào đó?
Tôi nuốt khó khăn:
— “Có thể họ nhìn nhầm.”
— “Hoàng, ba người nói cùng một lúc.”
— “Có thể ánh sáng mờ.”
— “Hoàng… họ nói bóng cậu lúc đứng nhìn vào phòng C3-04… không hề có đổ bóng.”
Tôi đứng lặng.
Không gió.
Không tiếng người.
Chỉ có tiếng nhịp tim của tôi đập chậm từng nhịp.
Khi tối về phòng, tôi ngồi vào bàn.
USB nằm trong ba lô.
Không sáng đèn.
Không phát ra gì.
Tôi do dự một lúc lâu.
Rồi… tôi cắm USB vào máy.
Máy tính nhận USB ngay lập tức.
Không tiếng click lạ.
Không báo virus.
Không rung.
Chỉ có một file xuất hiện:
“cham_vao.mp4”
Tôi không dám mở.
Nhưng con trỏ chuột lại…
tự động rê đến file đó.
Không phải tự động theo kiểu chuột hỏng.
Mà giống như tay tôi “đi theo” mà không hẳn do tôi điều khiển.
Tôi giật tay khỏi chuột.
Hít một hơi.
Không mở.
Không thể mở.
Tôi rút USB ra ngay, thở dốc như vừa chạy bộ.
Rồi tôi nghe thấy tiếng… gõ cửa.
Tôi đứng dậy.
Tiếng gõ rất nhẹ.
“cốc… cốc…”
Không phải gõ kiểu gọi người.
Mà gõ kiểu… thử xem tôi có ở nhà hay không.
Tôi mở cửa ngay lập tức.
Hành lang trống trơn.
Đèn nhấp nháy.
Không có ai.
Không dấu chân.
Không tiếng chạy.
Không hơi thở.
Nhưng ngay khi đóng cửa, tôi nghe tiếng gõ lại:
“cốc…
cốc…
cốc…”
Lần này… phát ra từ bên trong phòng Tùng, phòng đối diện.
Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.
Tiếng gõ vang tiếp:
“cốc… cốc…”
Tôi bước lại gần.
Áp tai vào.
Bên trong tối như miệng giếng.
Không có âm thanh người.
Không tiếng thở.
Nhưng tiếng gõ vẫn đều, chậm…
“cốc… cốc…”
như ai đó đang dùng móng tay gõ lên mặt bàn.
Không mạnh.
Không gấp.
Mà kiên nhẫn.
Rất kiên nhẫn.
Tôi đứng như hóa đá.
Không biết vì sao tôi không chạy.
Không biết vì sao tôi không gọi bảo vệ.
Rồi—
tiếng gõ ngừng.
Tôi lùi lại.
Phòng Tùng im lặng.
Quá im.
Tôi quay vào phòng mình, khóa cửa.
Khi ngồi xuống giường, tôi thấy điện thoại sáng màn hình với thông báo duy nhất:
“USB: 1 file mới được tạo.”
Tôi không mở ra.
Tôi tắt máy.
Tôi nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu.
Nhưng khi vừa nhắm mắt—
Có giọng ai đó thầm thì ngay sát tai:
— “…Hoàng…
mày chạm vào rồi.”
Tôi bật dậy.
Tim như muốn nổ tung.
Cửa khóa.
Không ai trong phòng.
Giọng đó không phải ảo giác.
Không thể.
Và khi tôi mở laptop—
USB vẫn rút ra.
Nhưng màn hình hiện một cửa sổ nhỏ:
“cham_vao.mp4 đã sẵn sàng phát.”
Tự hiện.
Không USB.
Không nguồn.
Tôi đóng laptop ngay lập tức, tay run.
Tôi không biết đó là gì.
Tôi chỉ biết một điều:
Có thứ gì đó đã chạm vào tôi trước.
Và bây giờ… nó muốn tôi chạm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro