CHƯƠNG 6:
(Tôi — Hoàng — kể)
Sáng 9/12, trời không có sương nhưng bầu trời xám kiểu lạ — như có ai phủ một lớp màn mỏng lên cả thành phố.
Tôi tỉnh dậy mà đầu nặng như có đá đè.
Không phải vì thiếu ngủ.
Mà vì giọng nói tối qua vẫn còn âm trong não:
> “…Hoàng…
mày chạm vào rồi.”
Tôi cố rũ bỏ nó.
Cố tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác.
Tôi mặc áo khoác, mở cửa phòng.
Hành lang trống.
Không tiếng người.
Nhưng có một cái bóng vừa rụt đi ở góc cầu thang tầng bốn.
Tôi nhìn theo.
Không có ai.
Một lần nữa, tôi tự nhủ:
Tưởng tượng thôi.
Khi đến lớp, tôi biết ngay có chuyện lớn xảy ra.
Cả lớp đang đứng tụm lại.
Tú chạy đến kéo tôi:
— “Hoàng! Mày nghe chưa? Chi mất tích thật rồi!”
Tôi sững lại.
— “Mất tích… từ bao giờ?”
Tú run:
— “Từ hôm qua. Gia đình gọi cho trường vì Chi không liên lạc. Phòng Chi ở KTX không mở. Trong phòng… không có gì bất thường cả.”
Hòa chen vào, giọng lúng túng một cách rất giả tạo:
— “Chắc đi đâu đó thôi…”
Nhưng Hòa là đứa ít nói dối nhất lớp.
Cái cách cậu ta nhìn xuống chân
và nói vội câu đó khiến tôi gai hết dọc sống lưng.
Tôi hỏi:
— “Ai là người cuối nhìn thấy Chi?”
Cả lớp im.
Mãi đến khi Nam nói:
— “Tớ thấy Chi tối qua… nhưng không chắc là Chi.”
Tôi lập tức hỏi:
— “Ở đâu?”
Nam đáp:
— “Ở bãi sau khu C. Nhưng Chi… không giống bình thường. Chi đi rất chậm… đầu hơi nghiêng, như đang nghe ai nói vào tai.”
Tôi hỏi tiếp:
— “Chi có đi với ai không?”
Nam nuốt khan—
và câu trả lời khiến mọi sợi lông trên tay tôi dựng đứng:
— “Có.
Nhưng người đi cạnh Chi…
không quay mặt lại lần nào.”
— “Con gái? Con trai?”
— “Không rõ.
Chỉ biết người đó…
không đổ bóng dưới ánh đèn.”
Tôi lạnh sống lưng.
Nam siết tay, mặt tái:
— “Hoàng… ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống.
Nhưng người đó không có bóng.”
Tôi nhìn quanh.
Nhiều ánh mắt hoảng loạn.
Không ai phản bác.
Không ai dám nói “Nam nhìn nhầm”.
Không khí trong lớp đặc quánh.
Giờ nghỉ, tôi về ký túc tìm Đức.
Cửa phòng Đức khép hờ.
Không khóa.
Tôi mở cửa.
Đức đang ngồi trên giường, mắt nhìn vào tường.
Không chớp.
Tôi lay vai:
— “Đức? Tối qua mày đi đâu?”
Đức quay sang nhìn tôi — ánh mắt mệt mỏi đến mức không giống mắt người vừa ngủ dậy.
— “Tao… không nhớ.”
Giọng cậu khan và rỗng.
— “Không nhớ gì cả hả?”
— “Ừ. Tao chỉ nhớ lúc tối thứ Sáu… rồi sáng ra tao ở bên ngoài cổng sau của trường.”
— “Sao ra đó?”
— “Không biết.
Tao không có chìa mở cổng.
Cổng khóa.
Nhưng tao lại đứng ngoài.”
Tôi nghẹn.
Đức nói tiếp, giọng thấp như thì thầm:
— “Hoàng… tao nghĩ có người dắt tao đi.”
Tôi cứng người:
— “Ai?”
Đức run tay:
— “Tao không thấy mặt.
Chỉ thấy… bóng của hắn dài hơn bóng tao.”
— “Dài hơn?”
— “Ừ…
như bóng của người cao 2 mét…
mà hắn chỉ cao như tao.”
Tôi lạnh gáy.
Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả—
là câu nói sau đó của Đức:
— “Lúc tao đứng ngoài cổng, người đó nói một câu…”
Tôi nuốt khô:
— “Câu gì?”
Đức nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vừa sợ vừa hoang mang:
> “…‘mày chưa đến lượt’.”
Cả người tôi cứng lại.
Đức tiếp:
— “Hoàng… tao không nghĩ họ nói với tao.”
Tim tôi đập mạnh:
— “Ý mày là gì?”
Đức thì thầm:
— “Tao nghĩ… họ nói với tao,
về mày.”
Phòng bỗng trở nên quá nhỏ.
Không khí đặc lại.
Tôi muốn nói “nhảm nhí”, nhưng từ cổ họng chỉ thoát ra một tiếng thở.
Chiều hôm đó, tôi định về phòng lấy sách.
Nhưng khi mở cửa:
USB nằm giữa bàn.
Đèn xanh NỔI SÁNG.
Không ai chạm.
Không ai mở máy.
Tôi tuyệt đối chắc chắn mình đã bỏ nó trong túi áo lúc sáng.
Tôi lùi lại.
Trong phòng lạnh hơn ngoài hành lang.
Tôi cầm USB lên bằng hai ngón tay — nhẹ, không nặng hơn hôm qua, không ấm lên.
Tôi cắm vào laptop.
USB mở ngay.
Và lần này, nó không trống.
Có một thư mục duy nhất:
“nhin_thay_may_roi”
Tôi vừa định đóng lại thì thư mục tự mở.
Bên trong có một video:
“001.mp4”
Tôi không mở.
Nhưng video tự chạy.
Trong màn hình đen, hình ảnh đầu tiên hiện ra:
Hành lang tầng bốn ký túc xá.
Đêm hôm kia, 3 giờ sáng.
Góc quay thấp — như đặt dưới đất.
Cảnh yên lặng.
Không người.
Rồi…
một bóng chân đi ngang qua.
Đó là Tùng.
Nhưng bước đi… không giống người.
Bàn chân kéo sượt, đầu gối không gập.
Cơ thể hơi nghiêng sang phải như cái xác bị ai kéo lết.
Xong đến đoạn khiến toàn thân tôi tê dại:
Tùng dừng trước cửa phòng tôi.
Đứng im.
Không nhúc nhích.
Hắn đứng đó…
mãi.
Như đang nhìn vào mắt mèo trên cửa.
Như đang chờ tôi mở.
Rồi bóng thứ hai xuất hiện phía sau Tùng.
Cao hơn hắn.
Đứng sát lưng.
Không thấy mặt.
Không thấy tay.
Chỉ thấy… một cái bóng dài bất thường, đổ lệch sang tường dù hành lang không có đèn nào đủ mạnh để tạo ra bóng dài đến vậy.
Video kết thúc.
Màn hình tối đen.
Tôi đóng laptop bằng lực mạnh đến mức sợ hỏng bản lề.
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
Không thở nổi.
Không ai doạ tôi.
Không ai gửi tin nhắn.
Không ai công khai nhắm vào tôi.
Nhưng xem xong video đó…
tôi biết.
Tôi đã bị để mắt đến từ trước khi Tùng biến mất.
Không lời cảnh báo.
Không điều kiện.
Không lý do.
Chỉ một thứ duy nhất:
Sự kiên nhẫn.
Một sự kiên nhẫn đáng sợ.
Và giờ, khi nhìn lại từng chuyện đã xảy ra—
cửa phòng hé, tiếng gõ đêm, giọng gọi tên tôi, bóng người đứng ở hành lang…
—tôi hiểu một điều mà trước đó tôi không dám nghĩ:
Không phải tôi đang điều tra mất tích của người khác.
Tôi đang bước vào đúng cái bẫy mà chúng muốn.
Và cái bẫy này…
rất rộng.
Rất tối.
Rất sâu.
Đủ để nuốt chửng cả một trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro