CHƯƠNG 7:
(Tôi — Hoàng — kể)
Tôi không ngủ.
Hoặc đúng hơn là tôi không dám ngủ.
Cả đêm, tôi ngồi dựa vào tường, mắt mở trừng nhìn vào bàn học nơi USB vẫn nằm im trong ngăn kéo.
Dù có khóa, tôi vẫn cảm giác nó như đang đợi tôi mở lại.
Nhưng sáng 10/12, điều kỳ lạ nhất không phải USB.
Mà là… tiếng ồn trước phòng quản lý KTX.
1. Một sinh viên bị “gài” thành kẻ điên
Tôi xuống tầng trệt để đi học thì thấy Hải bị giữ lại bởi hai anh bảo vệ.
Hải la lên:
— “Không phải tôi! Tôi không mở cửa phòng Tùng!
Tôi không làm!!”
Mặt Hải trắng bệch, tóc rối như suốt đêm không ngủ.
Thầy quản lý đập bàn:
— “Vậy giải thích xem tại sao thẻ mở cửa của em được quét tại phòng Tùng lúc 1:42 sáng?”
Hải chết trân.
— “Không… không thể nào. Tối qua em ngủ từ 9 giờ. Em không đi đâu cả!”
Một anh bảo vệ đưa ra ảnh từ camera cửa dưới sảnh:
Hải bước vào KTX lúc 1:40.
Đi từng bước chậm.
Mắt nhìn thẳng.
Không chớp.
Tôi nhìn hình mà lạnh sống lưng.
Đó là Hải — đúng người, đúng dáng.
Nhưng khuôn mặt Hải trong video… không có biểu cảm.
Như mặt nạ.
Hải hét lên:
— “Không phải em!! Em không nhớ gì hết!! Đó là ai đó giống em thôi!”
Thầy quản lý gằn giọng:
— “Không ai giống em cả. Camera không sai.”
Tôi đứng phía sau, quan sát.
Trong video, có một chi tiết khiến tôi lạnh ngắt:
Ngay sau khi Hải đi qua camera…
bóng của Hải kéo dài bất thường, kéo đến tận khung cửa.
Không ai để ý chi tiết đó.
Không ai ngoài tôi.
2. Hoàng bị triệu tập vì “vấn đề đạo đức”
Khi tôi định rời khu quản lý, thầy quản lý gọi to:
— “Hoàng! Lên phòng gặp thầy một chút.”
Tôi bất ngờ.
— “Dạ… có chuyện gì ạ?”
Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt khó đọc:
— “Thầy cần trao đổi riêng.”
Tôi theo thầy lên phòng.
Cửa đóng lại.
Thầy đặt một tờ giấy lên bàn.
Tôi đọc.
Tay lạnh dần.
Đơn khiếu nại nặc danh:
> “Sinh viên Hoàng nhiều lần có hành vi khả nghi vào ban đêm tại khu C.
Thường xuyên đến gần phòng trống, theo dõi sinh viên nữ.
Đề nghị nhà trường cảnh cáo và theo dõi.”
Cả người tôi cứng như bê tông.
Tôi nói ngay:
— “Thầy ơi, không phải em. Em chưa từng làm gì như vậy!”
Thầy khoanh tay:
— “Vậy giải thích xem vì sao có ba sinh viên khẳng định thấy em xuất hiện gần khu C3 đêm 08/12?”
Tôi nghẹn:
— “Đêm đó em… đang ngủ.”
Thầy nhìn tôi chăm chú rất lâu, như muốn phân biệt tôi nói thật hay giả.
Cuối cùng thầy thở dài:
— “Không có bằng chứng, thầy không xử lý em.
Nhưng nếu có báo cáo thêm, thầy buộc phải làm việc với phụ huynh.”
Tôi rời phòng quản lý trong tình trạng nửa chóng mặt, nửa tức tối.
Tôi chưa từng nghĩ có lúc mình phải giải thích một chuyện…
mà chính tôi còn không hiểu được.
Nhưng sâu trong lòng, có một câu hỏi đáng sợ hơn:
Nếu không phải tôi đứng ở khu C hôm đó, thì ai đã đứng thay tôi?
3. Đức trở lại — nhưng không giống Đức
Tôi tìm Đức để kể chuyện này.
Khi gặp nó ở sân sau, tôi chợt thấy lạnh gáy.
Đức đứng thẳng, quá thẳng.
Mắt không còn đỏ nhưng lại… trống rỗng.
Tôi hỏi:
— “Mày đỡ chưa? Có nhớ gì thêm không?”
Đức chậm rãi quay sang tôi:
— “Tao nhớ…
một giọng nói.”
Tôi nuốt khan.
— “Giọng nói nào?”
Đức nhíu mày, cố nhớ:
— “Giọng đàn ông.
Nhưng rất… dẹt.
Không cảm xúc.
Nó nói…
‘mày sắp hiểu rồi’.”
Tôi siết nắm tay.
— “Hiểu cái gì?”
Đức nhìn tôi rất lâu, rồi lắc đầu:
— “Tao không biết.”
Giọng nó đều và lạnh hơn bình thường.
Không phải kiểu run sợ.
Mà kiểu… cam chịu.
Tôi chợt cảm thấy sợ thay cho Đức.
4. Video thứ hai xuất hiện — ngay trong laptop, dù USB KHÔNG cắm
Tối đó, tôi bật laptop để xem bài giảng.
Ngay khi mở máy, màn hình nháy đen một cái.
Một cửa sổ hiện lên:
“002.mp4”
Tôi giật mình nhìn sang USB —
nó VẪN nằm trong ngăn kéo.
Không cắm.
File vẫn tự xuất hiện.
Tôi run nhưng vẫn mở.
Video mờ, rung nhẹ.
Tôi nhận ra ngay: phòng của tôi.
Ống kính quay từ góc tủ quần áo — hướng vào giường tôi.
Trong video, lúc 3:16 sáng, tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào camera.
Không chớp.
Không nói.
Tôi xem cảnh đó mà lạnh sống lưng vì:
Tôi KHÔNG nhớ mình từng thức lúc 3:16.
Tôi ngủ từ 1 giờ đến 6 giờ không mơ.
Trong video, sau khi nhìn camera vài giây, tôi đứng dậy —
bước ra đường hành lang.
Ống kính chỉ quay đến đó.
Tôi xem đi xem lại.
Tự hỏi:
Ai quay?
Bao giờ đặt camera vào phòng tôi?
Tại sao tôi không nhớ mình thức dậy…
mà lại có video chứng minh điều ngược lại?
Tôi rút phích điện laptop, đóng mạnh màn hình lại.
Tay tôi run.
Không phải run vì sợ.
Mà vì mọi ranh giới giữa thật và giả đang bị gỡ bỏ từng chút một.
5. Bằng chứng về Tùng bị xóa sạch
Tôi tìm hồ sơ điểm danh của Tùng trong hệ thống trường —
nhưng tên Tùng… không còn.
Tôi hỏi phòng đào tạo.
Họ bảo:
— “Không có sinh viên nào tên Tùng trong lớp em cả.”
Tôi sững người.
— “Sao lại không có?! Tùng ngồi sau cùng lớp em còn gì!”
Nhân viên chỉ nhìn tôi lạnh nhạt:
— “Em gửi mã số sinh viên sai rồi chăng?”
Họ mở hệ thống cho tôi xem:
Danh sách 42 sinh viên.
Không có Tùng.
Không có tên, không có MSSV, không có điểm danh.
Như thể Tùng chưa từng học ở trường này.
Tôi rời phòng đào tạo với cảm giác chân muốn khuỵu.
Tại sao trường lại xóa sổ sự tồn tại của Tùng?
Ai có quyền làm việc này?
Và quan trọng nhất—
Trường xóa thật, hay ai đó đã ghi đè?
6. Hoàng nghe thấy tiếng gọi — lần thứ hai
Tối 10/12, tôi đi qua cầu thang tầng 4 thì nghe tiếng:
— “…Hoàng…”
Không phải tiếng gió.
Không phải vọng âm.
Giọng rất rõ.
Như ai đứng ngay sau lưng.
Tôi quay lại ngay lập tức.
Không ai.
Hành lang dài như đường hầm.
Đèn nháy nhẹ.
Không một bóng người.
Nhưng tiếng gọi lặp lại —
lần này qua tai trái:
— “Hoàng…”
Tôi xoay người nhanh đến mức gần ngã.
Không có ai.
Tôi chạy về phòng, đóng cửa mạnh đến nỗi tưởng nứt khóa.
Tôi ngồi xuống, tay ôm đầu.
Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, tôi thừa nhận:
Tôi bắt đầu sợ.
Không phải sợ cái gì đó xuất hiện.
Mà sợ rằng tất cả những gì tôi thấy…
là vì tôi đang bị nhìn suốt.
Nhìn từ bao giờ?
Và để làm gì?
Chỉ có một thứ tôi biết chắc:
Không phải tôi đang điều tra mất tích nữa.
Tôi đang bị kéo từng bước… vào đúng vị trí mà chúng muốn tôi đứng.
Và điều đáng sợ nhất?
Tôi vẫn chưa thấy mặt ai cả.
Chỉ có bóng.
Tiếng thở.
Tiếng bước chân.
Video.
Những sự trùng hợp.
Không lời đe dọa.
Không tin nhắn.
Nhưng cái cách mọi chuyện xảy ra…
giống như ai đó đang nắm rõ tâm trí tôi hơn cả tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro