CHƯƠNG 8:

(Tôi - Hoàng - kể)

Đêm 10/12 tôi gần như không ngủ.
Mỗi khi lim dim, tôi lại tưởng tượng có ai đó đứng ngay đầu giường, cúi xuống nhìn mặt tôi.

Không phải vì tôi nghe tiếng chân.
Mà vì có lúc tôi thấy bóng đổ trên trần nhà - bóng người - rồi khi mở mắt ra thì không còn gì.

Tôi không biết cái bóng đó có thật hay chỉ là não tôi tự dọa mình.

Nhưng sáng 11/12, tôi nhận ra:
Tổ chức đen không cần tự tìm nạn nhân.
Chúng tạo ra nạn nhân.

1. Một sinh viên khác rơi vào "đáy xã hội" một cách bất thường

Trưa, tin lan khắp trường:

Sơn - người từng kể tôi nghe chuyện thấy Tùng ngoài cổng -
đang bị nhà trường lập biên bản vì "quấy rối nữ sinh".

Cả trường xôn xao.

Tôi chạy đến sân khu B, nơi Sơn đang bị giữ lại.

Cậu ấy ngồi dưới đất, mặt trắng bệch, tay run như sốt rét.

Hai bảo vệ giữ chặt hai bên.

Tôi hỏi:

- "Chuyện gì xảy ra?"

Một nữ sinh đứng gần đó nói ngay:

- "Hắn đi theo tao cả buổi sáng!
Đi sau lưng, không nói gì.
Đi đâu cũng bám theo."

Tôi nhìn Sơn.
Cậu ngẩng lên, mắt đẫm nước:

- "Không phải tôi!
Tôi còn chưa ra khỏi phòng từ tối qua!"

Bảo vệ giơ điện thoại:

- "Video từ camera khu A ghi lại rõ ràng em đi sau nữ sinh này 7 phút liền."

Tôi giật mình.

Không thể nào.
Sơn ở phòng tối qua.
Tôi thấy cậu ấy ở hành lang khu C sáng nay cơ mà.

Tôi nhìn màn hình.

Video đúng là Sơn.
Dáng đi đúng, áo đúng.

Nhưng có một chi tiết khiến tôi nghẹn họng:

Bóng của Sơn trong video... không khớp với hướng đèn.
Nó đổ sang hướng ngược lại.

Không ai ngoài tôi nhìn thấy điều đó.

Sơn nhìn tôi, tuyệt vọng:

- "Hoàng... tao không làm.
Mày tin tao đúng không?"

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng, tôi sợ.

Không phải sợ Sơn.
Mà sợ rằng...

Tổ chức đang dùng chiêu này để phá hủy từng người một.
Nếu người ta tin video giả - thì sự thật chẳng quan trọng nữa.

Tùng bị xóa khỏi hệ thống.
Đức bị "dắt đi".
Chi mất tích.
Sơn bị gài bẫy.

Và tôi... là người đã nhìn thấy tất cả.

2. Hoàng bị đánh vào danh dự - một cách cực tinh vi

Tối đó, tôi nhận được thông báo từ phòng quản lý:

> "Sinh viên Hoàng phải làm việc về hành vi không phù hợp với sinh viên nữ."

Tôi hoang mang:

- "Cái gì nữa?!"

Tôi chạy xuống tầng trệt.
Bảo vệ đưa tôi xem ảnh chụp màn hình từ camera khu C3-04:

Hình ảnh tôi đứng trước phòng nữ sinh - 9h tối hôm qua.

Nhưng...

Tối hôm qua tôi ở trong phòng mình.
Không ra ngoài.

Tôi nói:

- "Không thể nào! Tối qua em không rời phòng."

Bảo vệ liếc tôi:

- "Có ba nhân chứng."

Tôi cứng họng:

- "Nhân chứng nào?
Em không biết họ."

Bảo vệ đáp:

- "Không cần biết.
Họ thấy em là đủ."

Tôi muốn hét lên, muốn đập bàn, muốn chứng minh mình vô tội...

Nhưng tôi nhận ra một điều đáng sợ:

Ở đây, bằng chứng không cần thật.
Chỉ cần hợp lý.

Tôi bước ra khỏi phòng quản lý với cảm giác như có ai đang bóp chặt lòng ngực.

Không đau, nhưng nghẹt.

Rất nghẹt.

3. Đức bắt đầu sụp tinh thần

Khi tôi lên phòng Đức, nó đang ngồi trên giường, ôm đầu.

Không khóc.
Không run.
Chỉ im lặng - kiểu im lặng khiến người khác thấy hụt hơi.

Tôi hỏi:

- "Đức... mày sao vậy?"

Đức nói nhỏ:

- "Hoàng...
tao nghĩ tao không phải tao nữa."

Tôi lạnh sống lưng:

- "Ý mày là sao?"

Đức hít một hơi dài:

- "Tối qua... tao soi gương.
Nhìn lâu lắm.
Mà tao không cảm giác đó là mình."

- "Không phải mình... là sao?"

Đức run tay:

- "Khuôn mặt trong gương...
không phản ứng theo tao.
Tao cười... nó cười chậm.
Tao nhíu mày... nó nhíu mày muộn."

Tôi lùi lại một bước.

Đức nói tiếp, giọng nghẹn:

- "Hoàng... tao sợ soi gương.
Tao sợ nhìn thấy nó..."

- "Nó?"

Đức gật đầu:

- "...thứ đang diễn lại động tác của tao."

Tôi không biết nói gì.
Không dám chạm vào nó.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy...
tụi tôi đang không còn đứng ở cùng mặt đất nữa.

4. Video thứ ba xuất hiện - lần này có GIỌNG

Tối 11/12, tôi bật laptop chỉ để kiểm tra email.

Nhưng như mọi lần -
một file mới xuất hiện.

"003.mp4"

USB vẫn nằm yên trong ngăn kéo.

Tôi không mở.
Nhưng video tự chạy (lần này máy không hỏi phép).

Màn hình tối.

Âm thanh rè nhẹ như mic kém.

Rồi... hình ảnh hiện ra:

Cửa phòng Tùng
- nhìn từ bên TRONG.

Tôi đứng chết trân.

Trong video, cửa phòng Tùng hé một khe.

Có một cái bóng đứng bên ngoài.
Không rõ mặt.
Chỉ thấy vai và cổ.

Bóng đó dựa sát cửa -
như đang áp tai nghe.

Rồi nó nói.

Một chất giọng trống rỗng, không buồn - không vui
- nhưng rõ ràng là giọng đàn ông:

> "...Hoàng không được biết chuyện này."

Tôi cứng người.

Giọng đó nói tiếp:

> "...vẫn còn sớm."

Rồi video tắt.

Chỉ vài giây.

Nhưng đủ để tôi biết:

Tôi không phải nạn nhân tình cờ.
Tôi là mục tiêu được lựa chọn.

5. Lời đồn ở trường bắt đầu lan rộng

Khi tôi xuống căn tin, hai sinh viên bàn tán:

- "Tối qua ở tầng bốn có người đứng quay mặt vào tường suốt nửa tiếng."
- "Người nào?"
- "Giống Hoàng lớp CNTT."
- "Hoàng nào?"
- "Thằng hay đi một mình ấy."

Tôi đứng cách họ vài bước.
Cổ họng đắng lại.

Họ không cố ý nói lớn.
Họ không biết tôi nghe.

Nhưng người mà họ thấy... không phải tôi.

Tôi không đứng ở hành lang tầng bốn tối qua.
Tôi thức cả đêm trong phòng.

Có ai đó đang mượn mặt tôi, dáng tôi, bóng tôi...
để làm những chuyện tôi không hề biết.

Không ai cảnh báo tôi.
Không ai đe dọa tôi.
Không ai tiếp cận tôi.

Họ chỉ...
thay thế từng phần đời tôi bằng một phiên bản quen mà không phải tôi.

Từng chút một.
Chậm rãi.
Không khoan vội.

Và điều đáng sợ nhất?

Tôi bắt đầu cảm giác...
chúng không muốn giết tôi.
Chúng muốn biến tôi thành thứ khác.

Một thứ... giống như Tùng.
Giống như Đức đang trở thành.
Giống như hình người trong video.

Một thứ mất linh hồn nhưng vẫn đi lại.

Một thứ không ai nhớ rõ, không ai tìm, không ai quan tâm.

Một thứ biến mất mà cả trường vẫn tiếp tục sống bình thường.

Một thứ thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #empty