CHAP 12: FRIDAY NIGHT

Đêm Thứ 6

-Praram-

Tôi khiến cho các anh chị tiền bối ngẩn người luôn rồi. Tất cả mọi người đều im lặng luôn. Tôi cũng quá xấu hổ bởi câu từ của mình rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn P Nuea trước khi nhìn xuống chân mình khi tôi cảm thấy hai má tôi đang nóng bừng lên.

"Mày định học tiếp hay là thả thính đây hả Praram?" Âm thanh trầm đặc của anh trai tôi lại vang lên phá vỡ đi cái không khí hường phấn giữa tôi và P Nuea. Tôi quay lại và tập trung vào bài tập của tôi.

Tôi và Pralak học với P Mark thêm nửa giờ nữa, nhưng mà trời có vẻ sẩm tối rồi và mọi người đang rủ nhau đi ăn shabu, và đang rủ chúng tôi đi cùng.

"Bọn em có thể đi không ạ?" Pralak hỏi P Gun.

"Vào tối thứ 6, hai đứa phải về nhà và ăn cơm với mẹ." P Gun nhẹ nhàng nói.

"Ờm, anh đi với P Bar mà." Tôi đáp lại.

"P Bar là bạn trai anh. Nếu em có bạn trai vậy thì em có thể đi với người ta, nhưng mà bởi vì em chưa có nên em phải về nhà với mẹ." Anh ấy đáp lại với tất cả lí lẽ thuyết phục luôn.

"Ôi, tao đoán là tao phải về nhà thôi." P Yiwa đảo mắt nói và liếc nhìn anh trai tôi, không khác gì so với tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi của tình yêu từ anh trai tới tôi.

"Vậy em cũng có người thích em nghĩa là em cũng có thể đi đúng không ạ?" Tôi quay qua hỏi P Gun.

"Yiwa, đến phòng tao ăn mì ăn liền thôi."

"Mọi người đều không thể, chỉ có hai người này thôi ấy." P Pin nói.

"Tao có thể nha, tao có người yêu này." P Vee chỉ vào P Mark và nói.

"Oi, chúng ta có cần phải hẹn hò thì mới được đi ăn shabu không thế?" P Kla nói rồi gom đồ bỏ vào trong balo của mình.

Mọi người đều cùng nhau đi đến nhà hàng Shabu, P Fuse và P Kam cũng đến luôn. Tôi cũng tính ngồi cùng xe với P nuea nhưng mà P Gun không cho phép.

"Mày tới ăn shabu, tao nghi là mày bị dị ưng với rau muống cơ." Mark nói khi thấy P Gun cho rau muống vào nồi lẩu.

"P Gun không bị dị ứng rau muống nữa ạ?" Pralak hỏi.

"Tao không bị dị ứng nữa rồi. Bây giờ rau muống quá ngon nhé." P Gun nói rồi nhìn về phía P Bar. Điều đó khiến cho mọi người trên bàn ăn nóng bừng lên và trêu chọc hai người họ.

"Nếu anh trai em bị dị ứng với rau muống, rồi thì em bị dị ứng với gì?" P Nuea hỏi tôi khi anh ấy bóc cho tôi một con tôm.

"Có thể là em dị ứng với tôm ạ." Tôi trả lời khi cho tôm vào miệng mình.

"Em dị ứng như thế nào cơ? Em ăn nó có vẻ rất dễ dàng mà, hay là bởi vì em bắt đầu thấy hào hứng rồi?" Anh ấy nói trong háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Ăn đi." Tôi nhét một con tôm đã bóc vỏ vào miệng cái người đang khiến tôi thấy xẩu hổ kia.

"Vậy P Gun đánh bại dị ứng rau muống, giống như mày đánh bại dị ứng tôm à?" Pralak nói, khiến cho cả bàn ăn nhìn qua phía chúng tôi.

"Mày thì dị ứng cái gì?" P Bar hỏi P Nuea.

"Tao đang bị dị ứng ngay lúc này đây bởi vì Praram vừa cho tao ăn. Nó khiến trái tim tao đánh bại mọi thứ."

"Oi, Anh trai của em nó vẫn còn đang ngồi đây này." P Li trêu chọc P Nuea.

"Liệu chúng ta có nên xin lỗi không nhỉ? Em nó không cấm chúng ta mà." P Nuea đáp lời.

"Có thể tem tém lại chút không?" P Gun la tôi.

"Giống như anh đừng làm gì quá với P Bar nữa đi ạ."

"Người ta là người yêu của nhau nha, nên là người ta có thể bón cho nhau ăn, thế hai người là gì nào?" P Kla hỏi vặn lại.

"Ờ thì em alf Praram còn P Nuea là P Nuea ạ." Tôi trả lời khiến cho người ngồi cạnh bên tôi phải mỉm cười.

"Đáp án xuất sắc đấy." P Nuea nói rồi đặt tay lên xoa đầu tôi như mọi khi.

"Sau tất cả, tao có lẽ không nên đến đây như tụi mày vừa mới nói ấy." P Pan nói.

"Yeah, chúng ta nên về nhà và đi ngủ rồi mơ những giấc mơ đẹp ở ký túc xá đi thôi."

"Anh không nghĩ là em sẽ là người như thế này đâu đấy." P Kla nói với tôi.

"Mày có quên là em Gun còn đang ở đây không thế?" P Vee nói với P Kla.

"Tao sẽ gặp mày tối này nha." P Pound nói.

"Ờ, gặp ở bar của P Tong nhé." P Pin nói

"Em cũng muốn đi ạ, em sẽ vâng lời ạ." Pralak nói.

"Các em còn chưa tới 20 tuổi đâu." P Bar nó.

"Em không thể đến quán bar của P Bee ạ?" Quán bar của P Bee là nơi mà chúng tôi đã tới một lần bởi vì chúng tôi biết ông chủ, chính là P Bee, P Bee là anh trai của P Beam, mà P Beam là bạn của P Gun.

"Về nhà và uống sữa rồi đi ngủ đi Praram." P Gun đáp lại và trao cho chúng tôi một cái lườm sắc xéo.

"Em muốn đi." Tôi nói.

"Khi nào em đủ tuổi thì em mới được đi." Người ngồi bên cạnh tôi mỉm cười nói. Điều đó chẳng khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Chỉ nghĩ đến việc P Bee có thể đi cùng với mọi người ở đây trong khi tôi với Pralak phải về nhà và uống sữa rồi đi ngủ khiến cho tôi muốn lén lút đi theo họ quá.

"Sao mấy người lại cấm hai em ấy chứ? Nếu các em ấy muốn đi thì chúng ta sẽ đi cùng các em ấy, vậy thì có ai dám làm gì các em ấy chứ?" P Pan nói.

"Đúng thế, thông thường thì thật tuyệt khi mà có mấy bạn trẻ nhỏ ngồi với chúng ta khi mấy đứa nhóc ấy thật xinh đẹp. Tại sao tụi mày lại dập tắt niềm vui đó của tao?" P Tee phàn nàn.

"Có phải là các anh quên mất em ngồi đây rồi không ạ?" P Gun nói.

"Ờm, mày có vợ rồi vậy thì phải có loại phép thuật nào đó bảo vệ tụi này chứ." P Li nói.

"Ờm thì Praram cũng có người thích em ấy rồi."

"Nhưng mà Pralak không có. Thậm chí kể cả là Praram có ai đó thích em ấy rồi thì em ấy vẫn không nên bị cấm dù cho thế nào đi chăng nữa bởi vì P North sẽ không sợ gì hết đâu." P Tee nói.

"Tại sao e lại làm vẻ mặt đó? Em thật sự muốn đi lắm à?" P Nuea hỏi tôi trong khu những người khác đang bận nói chuyện với Pralak.

"Không muốn lắm." Tôi trả lời anh ấy.

"Ờm, Sao mặt em lại kiểu khói chịu thế nhủ?" Anh ấy tiến lại gần hơn hỏi tôi.

"Ờm..."

"ờ gì..."

"Em không muốn anh đi đâu." Tôi cúi đầu xuống và đáp lại.Tôi thực sự hi vọng anh ất nghe thấy bởi vì tôi không muốn nói lại một lần nữa đâu. Nhưng từ đó làm tôi trở nên ích kỉ và cả chút chiếm hữu anh ấy nữa. Vậy thì tôi còn phải nhắc lại câu đó bao nhiêu lần nữa?

"Em có thể nói lại một lần nữa rõ ràng hơn không?" ANh ấy cúi xuống để nhìn vào tôi.

"Em không muốn." Tôi nói loại, nhướng mắt lên có chút làm nũng nhìn anh ấy.

"Yeah, Ok." Anh ấy nói trước khi quay qua đám bạn của mình. "Tao không đi đâu tụi bay." Anh ấy nói ra trong khi mọi người còn đang bàn về chuyện đi bar.

"Oh, mày không đi á? Nhưng mà tao đếm cả ày rồi." P Pan nói.

"Không tao bảo là tao không đi đâu." P Nuea đáp.

"Sao mày lại không đi?"

"Praram không muốn tao đi." Câu trả lời của anh ấy khiến mọi người quay lại và nhìn vào tôi đặc biệt là ông anh trai  đang nhíu mắt lại tỏ vẻ suy ngẫm kia.

"Praram." Âm thanh của Pralak khiến tôi phải quay lại nhìn nó.

"Cái gì?" Tôi hỏi vặn lại.

"Mày là gì mà đòi cấm ảnh?" Nó hỏi lại tôi.

"Tao không hề cấm ảnh nha, tao chỉ bảo là tao không muốn anh ấy đi thôi." Tôi nói.

"Anh không đi đâu." Một âm thanh trầm khác chen ngang trong khi tay anh ấy đang nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

"Nếu anh không thì không đi thôi, nhưng mà tại sao anh lại phải chạm vào đầu em nó làm gì?" P Gun nói nghe có vẻ bực bội.

"Bởi vì em ấy quá là dễ thương." Khen tôi thôi là chưa đủ, bởi vì anh ấy vẫn tiếp tục đặt tay lên xoa đầu tôi cho đến tận khi mái tóc của tôi trở nên bù xù.

"Dừng lại đi, tóc của em rối tung hết lên rồi." Tôi nói trong khi cố gắng hất tay anh ấy ra.

"Kể cả là khi tóc em ấy có rối bù xù thì em ấy vẫn rất dễ thương đó Tossakan ạ." P Nuea nói với P Gun,

"P Nuea, em cấm anh chạm vào đầu em trai em đó." P Gun nói.

(Giải thích một chút: Có thể là mọi người đã biết, tuy nhiên phòng trường hợp mọi người không biết thì ở Thái Lan, đầu được coi là bộ phận linh thiêng và tối cao nhất của con người, là nơi không thể để người khác động chạm vào, và thường chỉ có người yêu hoặc là người nhà hoặc là người vô cùng thân thiết với bạn mới có thể chạm vào thôi. Thế nên khi North chạm vào đầu Praram và Param cũng cho phép điều đó nhưng mà Gun lại tức giận là vì như thế. )

"Miễn là em ấy còn ở đay, anh sẽ tiếp tục chạm vào đầu em ấy." P Nuea nói.


"Hai đứa, về nhà ngay bây giờ, hai đứa không được đi bất cứ đâu hết."

Sau tất cả thì tối thứ 6 của chúng tôi tan thành mây khói rồi, nhưng mà tôi thực sự muốn biết các anh chị định làm gì nên tôi cố gắng làm bài tập xong sớm. Chúng tôi cố gắng xin xỏ và nài nỉ để được đi nhưng mà cuối cùng cũng phải thất vọng mà trở  về nhà bởi vì ông anh trai của mình.

Tôi nằm xuống giường và xem bộ phim hoạt hình yêu thích với Pralak. Đừng có nghĩ rằng bởi vì chúng tôi đã 18 tuổi mà chúng tôi không thể tiếp tục xem phim hoạt hình nhé. Chỉ bởi vig chúng tôi đang chuẩn bị cho bài thi vào đại học, không có nghĩa là chúng tôi chỉ ngồi một chỗ và đọc sách, Chúng tôi cũng cần thời gian để xả hơi, bằng việc là ngồi xem một bộ phim hoặc là phim hoạt hình như thế này, thư giãn như những chú cá hoặc là nghịch điện thoại nữa.

Nghịch điện thoại à?

Tôi liếc nhìn cái điện thoại của mình, nhưng mà vẫn chẳng có thông báo nào cả. Ngay khi tôi về nhà, tôi đã để chúng ngay canh bên mình để có thể nhận ra thông báo ngay khi có. Nhưng à chỉ là nó...

Chẳng có gì cả.

"Ai đó đang rơi vào lưới tình và cứ ngồi một chỗ ở đó và đợi chờ điện thoại đổ chuông." Pralak nói, trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình TV.

"Tao không hề chờ đợi gì cả." Tôi đáp lại rồi quay lại tiếp tục xem bộ phim hoạt hình đang chiều dở.

"Đừng có mà nói dóc với tao. Dù đôi mắt của mày có đang nhìn chằm chằm vào bộ phim nhưng mà trái tim của mày thi đang nhìn vào chiếc điện thoại ấy." Pralak đáp.

"Tao chỉ muốn biết liệu rằng anh ấy có thực sự không đi hay không thôi." Tôi đáp lời.

"Vậy rồi cái mà mày thực sự muốn biết là liệu rằng những lời nói của mày có đủ trọng lượng với anh ấy không phải không?"  Nó nói rồi nhướng mày lên với tôi.

"Có thể là như thế đó." Tôi không hoàn toàn chắc về những gì nó nói bởi vì cắt nghĩa nó ra thì nó có thể có rất nhiều nghĩa khác nhau.

"Vậy thi gọi điện và kiểm tra đi." Nó nói luôn.

"Tao không có số của anh ấy."

"Mày điên hay gì? Vậy thì hai người nói chuyện với nhau kiểu gì nếu mày không có số của anh ấy?"

"Chúng tao dùng trái tim để giao tiếp với nhau." Tôi trả lời một cách trốn tránh vì tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Thật ra thì, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, hoặc là sáng hoặc là tối. Nếu chúng tôi nói chuyện mỗi đêm nữa thì có thể sẽ tốn thêm nhiều thời gian nữa. Khi chúng tôi làm thế, thì nó còn phụ thuộc vào những gì xảy ra hôm đó nữa, rồi thì bài tập của hôm đó ra sao. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ chỉ chào nhau rồi lại quay về với công việc của chính mình.

Tôi hiểu, tôi không phải ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau cả đêm dài. Tôi không cần phải thức dậy và nhìn thấy một dòng tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, hay cần anh ấy báo cáo hôm nay anh ấy đi đâu và làm gì. Tôi biết anh ấy lớn hơn tôi và anh ấy có nhiều thứ phải chịu trách nhiệm bao gồm vả việc cá nhân của anh ấy nữa, tôi cũng cần có không gian riêng của mình. Tôi nghĩ cái mà tôi chắc chắn có được từ anh ấy là thứ thực sự tốt. Thứ mà tôi thấy đủ để khiến tôi hạnh phúc đó là tôi quên đi chiếc điện thoại của mình không phải là chỉ để nhắn tin hay trò chuyện.

"Tại sao mày lại không hỏi số điện thoại của anh ấy để mà trong trường hợp mày có vấn đề gì đó mày có thể liên lạc với anh ấy thay vì cố gắng gửi tin nhắn. Hoặc là gửi thư giống một chim bồ câu? MÀy gửi thư tình cho ảnh bằng đường chim bồ câu rồi đợi chờ ảnh trả lời lại à?" Pralak nói.

"Tao chỉ là quên mất. Bất cứ khi nào chúng tao nói chuyện, tao cũng chẳng nghĩ gì đến nó nữa."

"Vậy thì mày định làm gì bây giờ? Tiếp tục nhớ anh ấy đến phát điên à?"

"Ai phát điên? Tao chỉ có thể gửi tin nhắn cho ảnh thôi." Tôi nói rồi cầm điện thoại lên.

"Ồ, tao nghĩ là mày chắc hẵn đã nhắn tin cho anh ấy và đang đợi anh ấy nhắn tin lại cho mày. Vậy sao thậm chí mày vẫn không chào anh ấy?" Pralak hỏi.

"Nhưng mà tao là người mà anh ấy định theo đuổi mà. Nên tao chào anh ấy trước thì có bị coi là tán tỉnh người ta không?"

"Trong quá khứ có thể là có, nhưng mà bây giờ mày đã bước qua vạch rồi đúng không? Hay là mày vẫn chưa bước sang bên đó và trao con tim cho P Nuea nữa?" Nó đáp lại tôi một cách lí thuyết.

"Mày nói nhiều quá." TÔi ngượng ngùng đáp lại, trước khi nhìn xuống điện thoại và bấm vào mục khung chat riêng tư. Tôi lại nhìn về phía Pralak "Tao nên nhắn gì bây giờ nhỉ?"

"Praram, tại sao mày lại cần ý kiến của tao? Cứ hỏi anh ấy đi. Đứng có làm phiền tao nữa, tao đang xem TV đó." Nó hành động cứ như kiểu tôi phiền lắm ấy, trước khi vẫy tay đuổi tôi ra xa để tiếp tục xem phim.

Rammie Ram: P Nuea

Tôi không biết phải chào hỏi anh ấy như thế nào để anh ấy không cảm thấy rằng tôi đang ở trên cao hoặc là quá đáng, thậm chí anh ấy luôn gửi khá nhiều tin nhắn. Tôi đợi vài phút nhưng anh ấy vẫn không nhắn lại. Tôi nhấn gửi tin nhắn liên tiếp, giống y như tin nhắn đầu tiên mà tôi viết. Tôi có nên tiếp tục làm thế nữa không? Tôi chào hỏi anh ấy trước. Anh ấy nói rằng anh ấy thích tôi nhưng mà tại sao tôi lại phải ngồi đây và đợi chờ anh ấy.

"Có chuyện gì thế?" Pralak hỏi.

"Anh ấy không trả lời tao." Tôi đáp lại.

"Vậy là bây giờ mày đang giận dỗi đấy à?" Nó hỏi tiếp.

"Tao không giận dỗi. Tao chỉ buồn thôi." Tôi nói với nó trước khi đứng dậy và đi tới phòng ngủ. Tôi cầm cuốn sách sinh học lên trước khi nằm xuống đó đọc một cách yên lặng. Nếu tôi đọc hết chương này mà anh ấy vẫn chưa đáp lại thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến việc giận dỗi.

"Có khi nào anh ấy quên điện thoại không?" Pralak cố gắng nhắc nhỏ tôi.

"Điều đó có nghĩa là anh ấy không ở phòng." Tôi nói bằng giọng hờn dỗi. Tôi nhận ra rằng ngay bây giờ tôi đang bị tâm trạng, nhưng tôi không biết làm sao tôi phải bận lòng vì nó.

"Có thể là anh ấy đến nhà bạn và không nghe thấy chuông."

"Mày biện hộ cho anh ấy nhiều quá đấy."

"Biện hộ gì? Tao chỉ đang cố làm cho mày thấy dễ chịu hơn thôi." 

"Như nhau cả thôi." Tôi nói trước khi cuộn người lại. Tôi cầm lấy chiếc bút và bắt đầu viết nhứng thứ quan trọng xuống vở ghi nhớ, mặc dù là nó chả vào đầu tôi đâu. Khi tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi và tôi không nhìn được mà thở dài. TÔi đã đọc xong chương đó như tôi nói nhưng vẫn không nhận được tin nhắn nào cả. Tôi cầm điện thoại lên và nhìn vào khung chat của tôi với P Nuea, nhưng mà tin nhắn cuối cùng vẫn là tôi gủi.

Cốc Cốc Cốc

"Praram, Pralak, hai đứa ngủ chưa? Đến đây và giúp mẹ chút." Mẹ tôi gọi chúng tôi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau trước khi bước ra khỏi cửa.

"Sao thế ạ?"

"Gun vơi Bar ra ngoài ăn tối rồi nhậu xỉn rồi, mẹ không biết hai đứa nó đang ở đâu nữa." Mẹ tôi lầm bầm.

"Anh ấy đang ở đâu ạ? Có cần phải tới đón không ạ?" TÔi hỏi mẹ tôi rồi nhìn xuống điện thoại. 15' nữa là nửa đêm rồi.

"Không, nó đang ở dưới lầu á. Nhưng mà mẹ không dìu nó lên nổi."

"Ờ vậy ai đưa họ về vậy ạ?"

"Bạn của Bar- tên là Nuea." Tim tôi bỗng đập thật nhanh. Cái người mà tôi đang nhớ mong lại ở đây, ngay trong nhà tôi.

P Nuea đang ở đây.

"Mẹ muốn mời Nuea ở lại đây tối nay nhưng mà mẹ không có chuẩn bị kịp phòng."

"ANh ấy có thể ngủ lại phòng con." Pralak nói. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì lúc này luôn.

"Con chắc không? Hai đứa không thấy bất tiện chứ?" Mẹ tôi hỏi lại.

"Dạ ổn ạ, còn hơn là cho vào căn phòng nhỏ tẹo của P Gun ạ."

"Praram, con thì sao? Ổn chứ?"

"Dạ... Vâng ạ, phòng con cũng được ạ."

__End Chap 12__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro