CHAP 21: NO NEED TO SAY THE WHOLE SENTENCE
Chap 21: Không cần phải nói hết cả câu mới thấu hiểu
-North-
Trước đây tôi không hiểu khi mà Bar nói rằng nó sẽ tiếp tục yêu đương với Tossakan. Tôi cũng không tin Vee khi mà nó nói rằng Mark là người khiến nó phải lòng một lần lại một lần. Tôi không cố gắng tư vấn cho cảm xúc của bạn mình, tôi chỉ không tin rằng bạn có thể phải lòng với một người quá nhiều lần. Cho tới tận ngày hôm nay, khi mà tôi phải lòng với em ấy lần thứ hai. Không thể tin được là em ấy có thể hòa hợp với mọi người ở đây. Chúng tôi dù chưa ở đây lâu nhưng mà mọi người đều yêu quý em ấy một cách dễ dàng.
"Tại sao con lại lừa dối bà già này bằng việc nói rằng con sẽ ở đây với ta một thời gian cơ mà." Bà ngoại tôi phàn nàn khi tôi nói với bà là hôm nay chúng tôi phải trở về rồi. Có một lí do thực sự quan trọng khiến tôi phải quay về. Vee vừa gọi cho tôi sáng nay và nói rằng giáo viên cần chúng tôi sửa bài báo cáo và chúng tôi phải bắt đầu vào ngày mai. Đó là lí do mà tôi vội vã như thế.
"Đây là trường hợp khẩn cấp, Vee vừa mới gọi cho con." Tôi nói bằng giọng khẩn khoản với bà ngoại để bà hiểu.
"Nhưng mà ta vẫn chưa chuẩn bị quà gì cho Praram cả." Bà ngoại nói với chúng tôi.
'Không sao đâu ạ. Con đã ăn rất nhiều nho đến nỗi chẳng còn mấy quả trên giàn rồi ạ." Cậu nhóc đáng yêu bên cạnh tôi nói một cách phóng đại. Nếu em ấy ăn nhiều đến mức đó thì có lẽ em ấy không thể ăn lại mất. Em ấy thậm chí không thể ăn nó trong vòng 1 tuần, Có rất nhiều thứ vãn tiếp tục như tình yêu của tôi dành cho em ấy.
"Dì nhớ là con nói con có một người anh sinh đôi tên Pralak đúng không?" Dì nói trước khi vác theo một thùng nho tới cho em ấy. "Mang thứ này về làm quà cho nó nhé." Bà ấy nói rồi đưa chúng cho Praram.
"Cảm ơn dì ạ. Nếu dì cho con nhiều thế này thì con có thể phải tới đây thường xuyên hơn, vậy thì mỗi lần trở về con đều có thể có nho ăn miễn phí rồi." Praram nói một cách trêu đùa với Dì tôi.
"Nếu con tới đây thường xuyên, không ai phiền đâu, có đúng không mẹ?" Dì nói rồi nhìn tôi.
"Ờ, nếu em ấy tới thường xuyên thì con gợi ý là em ấy có thể có con một cách miễn phí á." Tôi đáp lời rồi nhìn Praram đang nhìn tôi với đôi mắt tức giận, khiến tôi càng thấy em ấy khá dễ thương.
"Oi Praram đang xấu hổ kìa. Đi đi. Thôi đi đi. Chỉ là hãy hứa là lần sau lại dẫn Praram đến và đó đủ để khiến ta hạnh phúc rồi." Làm thế nào mà Praram đã chiếm được sự yêu thích của bà ngoại đến mức này rồi?
"Con sẽ nhớ bà ngoại lắm đó, chắc luôn đó ạ." Praram nói rồi tiến tới ôm bà ngoại một cái.
"Ôi đứa trẻ ngoan. Cháu ngoại chắc chắn là yêu con đến chết đi sống lại đó."
"Bà ngoại." Giọng nói ngại ngùng vang lên đáp lại bà nhưng bà lại nhìn tôi khiến tôi mỉm cười. TÔi đứng lên và chào tạm biệt bà và dì.
"Con sẽ quay về ngay khi con có thời gian rảnh." TÔi nói và bê thùng nho thay cho Praram.
Tôi cảm thấy khá cảm động vì gia đình tôi khác là đáng yêu và chấp nhận Praram. Nó cho tôi sự hạnh phúc khi biết rằng tôi có thể đưa người yêu mình về nhà và không ai cố gắng ngăn cản chúng tôi. Họ có thể là chưa từng nói gì về giới tính của tôi, nhưng tôi biết rằng họ vẫn đang dõi theo tôi, và nếu tôi chọn ai đó như thế này thì đó là một vấn đề lớn đó.
Trở lại lúc tôi vẫn là học sinh cấp 3, câu chuyện của tôi khá là thú vị. Bô mẹ của tôi sở hữu một trường học nên tôi luôn luôn bị tiếp cận bởi khá nhiều người. TÔi cũng nghĩ rằng tôi khá thu hút và tất cả mọi mối quan hệ của tôi với những người khác đều truyền tới tai mẹ tôi. Bà không bao giờ nói tôi không được làm gì, nhưng lại cảnh báo tôi không được quá đáng về nó khi những tin đồn lan ra. Dù cho bà nghe được chuyện gì cũng sẽ nói với tôi. Bà không phải cảnh bảo tôi quá nhiều bởi vì tôi không bao giờ hẹn hò với ai quá lâu. Với Shane, nó như kiểu là chúng tôi là bạn thân hơn là một mối quan hệ yêu đương trong một thời gian dài rồi. Mẹ tôi không biết về chuyện đó dù là tới tận sau này.
"Tại sao chúng ta lại tới trường học ạ?" Praram hỏi tôi.
"Gần trưa rồi nên mẹ anh sẽ tới đây ăn trưa với bố anh. Đơn giản hơn khi đến đây thay vì là phải đi tới hai nơi để gặp họ." Tôi đáp.
"Ồ, vậy là chúng ta không phải đến nhà anh ạ>"
"Em muốn tới à?"
"Dạ không ạ, em chỉ là sợ anh sẽ bị mệt khi lái xe nhiều quá mà thôi ạ." Tôi mỉm cười khi em ấy nói em ấy lo lắng cho tôi nhiều như thế nào.
"Nếu em ngồi bên cạnh anh như thế này thì anh sẵn sàng tiếp tục lái xe." Tôi nói với em ấy. Em ấy nhìn tôi chằm chằm trước khi nhìn xung quanh trường.
Ngay lúc này là giờ ăn trưa, vậy nên có rát nhiều những đứa trẻ hiếu kì quanh đây. Mặc dù tôi không quan tâm nhiều lắm đến chuyện này, không có nhiều vấn đề với đám học sinh trung học và đám nhóc tiểu học thì cũng chẳng phải là mối bận tâm bởi vì chúng không biết tôi.
"Con cần sự cho phép." Tôi nói với người bên kia thông qua bộ đàm ở cổng vào, người mà chính là bố tôi đó.
"Chấp thuận thông qua." Âm thanh trầm thấp vang lên với sự cho phép. Tôi mỉm cười rồi quay qua phía Praram.
"Bố có cần nói bằng cái giọng trầm thế không?" Tôi nói trước khi dắt tay Praram dẫn vào trong phòng. Bố tôi đang ngồi ở bàn và mẹ tôi đang chuẩn bị bàn ăn.
"Ôi trời ơi, sao con lại ở đây thế này?" Mẹ tôi nói rồi rời khỏi bàn ăn và tiến về phía tôi.
"Và đứa trẻ đi với con là ai đấy?" Bố tôi hỏi trong khi đặt bút xuống và nhìn vào tôi rồi lại nhìn sang Praram.
"Đây là bạn trai con Praram." Tôi nói với họ. ĐÔi mắt mẹ tôi mở to và bố tôi đứng dậy khỏi bàn.
"Xin...Xin chào hai bác ạ." Giọng của Praram có chút run rẩy bởi ì em ấy đang bị dọa bởi bố mẹ tôi, người mà rõ ràng là đang trêu chọc em ấy.
"Bạn trai?" Mẹ tôi nói bằng giọng cao vút.
"Không cần thiết phải trêu đùa trong trường hợp này đâu ạ. Bà ngoại đã biết con có bạn trai và con dám chắc là hai người đã biết chuyện này rồi." Tôi nói trước khi vòng tay qua eo Praram và huých nhẹ em ấy về phía trước mặt mẹ tôi.
"Con chẳng hài hước gì cả." Mẹ tôi nói. "Thật ra mẹ biết hôm nay con sẽ tới, nhưng mà bà ngoại cũng không nói rằng con sẽ đưa em nó theo."
"Điều này kết luận rằng mọi người đều đã biết về Praram trước khi con dẫn em ấy đến đây đúng chứ?" Tôi hỏi lại.
"Chính xác. Nó đã khiến rất nhiều trái tim của đám nhóc ở trường này bị tan vỡ đến mức mà chúng không thể học hành được." Bố tôi nói.
"Bố nói quá rồi đó. Điều đó có nghĩa là bố đã chấp nhận người con dâu này đúng chư?"
"P Nuea." Praram nói rồi liếc tôi. Em ấy chỉ là không la lên với tôi thôi chứ vẫn đánh vào tay tôi ấy.
"Đáng yêu ghê vậy á." Mẹ tôi nói rồi tiến về phía Praram.
"Con có thực sự muốn ở bên Nuea không? Con biết nó là một tay chơi chứ?" Bố tôi nói và chậm rĩa tiến tới vỗ vào vai em ấy.
"Con hoàn toàn từ bỏ mấy cái hành vi đấy rồi/" Tôi nói.
"Thật á? Nó thực sự ngưng việc làm một tay chơi rồi à?" Mẹ tôi hỏi tôi như thế bà không tin tôi, rồi quay qua hỏi Praram.
"Anh ấy có lẽ là đã dừng rồi ạ."
"Ý em là gì khi nói có lẽ chứ? Em biết là anh chỉ có mình em mà." Tôi cảm thấy buồn đó nha.
"Cách cư xử của con trước đây không được tốt nên khác là khó để mà tin tưởng được con." Bố tôi nói.
"Bố, đừng có nói những thứ khiến em ấy hiểu lầm như thể là con hay đi lung tung thả thính người khác vậy." Tôi nói trước khi ôm lấy vai Praram và tiến lại gần với em ấy hơn.
"Vẫn còn có chút tự tin." Bố tôi nói lại lần nữa rồi vỗ nhẹ vào vai Praram.
"Dì không biết con sẽ tới nên là không có chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa." Mẹ tôi nói rồi chỉ vào bàn ăn.
"Đó là một bất ngờ mà mẹ," TÔi nói rồi ôm lấy mẹ tôi và hôn lên má bà.
"Con đang xấu hổ à?" Mẹ tôi hỏi khi bà tránh xa tôi và nhìn vào Praram- người đang chỉ đứng đó và mỉm cười.
"Em ấy không xấu hổ. Emaasy biết rằng khi chúng ta nhìn thấy những người mà mình nhung nhớ, chúng ta sẽ hôn má họ." Tôi mỉm cười với mẹ mình nhưng cũng không quên trêu chọc Praram.
"Con có thường xuyên nhớ con trai dì không Praram?" Mẹ tôi hỏi.
"Ơ..."
"Tại sao em lại hỏi thế khiến cho nó thấy xẩu hổ vậy hả?" Bố tôi nói trước khi vòng tay qua vai Praram và đẩy em ấy về phía bàn ăn. Lúc đầu em ấy khá là căng thẳng nhưng mà sau đó có vẻ là thả lỏng hơn rồi bởi vì bố mẹ tôi cư xử khá là thân thiện.
Mặc dù bố tôi sở hữu cả một trường học và cũng là giám thị nhưng mà ông thật sự không phải là một người độc tài hay đáng sợ đâu. Ông rất tốt bụng và chăm sóc mọi người rất tốt đó. Đến nỗi mà thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ có thể bố tôi yêu quý tất cả học sinh y như yêu tôi vậy á. Bởi vì tôi biết bố tôi là người như vậy, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tôi có thẻ đưa Praram đến dây và dễ dàng giới thiệu em ấy với ông ngày hôm nay.
"Đến đây nào, chúng ta chụp một bức ảnh để khoe với mọi người đi." Mẹ tôi nói sau khi chúng tôi ăn xong.
"Mẹ lại thích khoe khoang rồi." Tôi nói.
"Giống như mọi người khác, mẹ biết một người thích khoe khoang cuộc sống thường nhật của mình cho đến tận khi mẹ nhịn không được mà yêu thích người đó." Mẹ tôi đáp lại rồi quay sang tôi.
"Nếu chúng ta có thứ gì đó tốt thì chúng ta cần phải khoe ra." Tôi nói rồi đẩy Praram đứng đừng sau bố mẹ tôi, người mà đang ngồi trên ghế. Tôi đặt tay mình lên vai mẹ tôi và kéo Praram lại gần hơn trước khi mỉm cười nhìn vào máy ảnh của mẹ tôi. Bà ấy chụp một vài bức ảnh trước khi chọn một tấm thích nhất và gửi qua LINE cho vài người bạn của mình rồi sau đó mới đăng lên FB.
"Con thực sự chỉ cho mẹ nhìn thấy gương mặt thế này à?" Mẹ tôi quay qua và đưa tay lên bẹo mà ghẹo Praram.
"Mẹ đủ rồi. Con thậm chí còn không được nghịch má em ấy nhiều như thế đâu." Tôi nói rồi hất tay mẹ mình ra.
"CHiếm hữu ghê." Bố tôi lầm bầm, rồi tiến về phía bàn học lấy ra một tấm thẻ sau đó đưa cho tôi.
"Ôi, con thấy mừng là mình đã ghé qua đây." Tôi nói rồi cầm lấy thẻ từ tay bố mình.
"Giữ lấy nó rồi đưa cho em nó đi." Bố tôi nói. CÒn Praram thì đang tránh ánh mắt của bố tôi do em ấy đang xấu hổ vô cùng,
Chúng tôi ở lại và nói chuyện với bố mẹ tôi mấy tiếng đồng hồ lận. Dù là nó không đủ lâu để họ tìm hiểu sâu về nhau nhưng mà tôi không có nhiều thời gian bởi vì tôi đang vội và phải quay lại trường. Praram nói rằng bố mẹ tôi rất tốt bụng và rằng em ấy không sợ họ, mặc dù em ấy có chút căng thẳng. Tôi hoàn toàn hiểu bởi vì đó chính xác là cảm giác của tôi khi lần đầu gặp bố em ấy và bây giờ khi tôi thấy Gun tôi cũng không thấy thoải mái.
"MỌi việc ổn không?" Tôi hỏi em ấy.
"Dạ." Người đang ngồi cạnh tôi đáp lời khi tôi hỏi em ấy.
"Đối với gia đình anh, điều đó có đủ cho em để quyết định muốn ở cùng một chỗ với anh hay không?" Tôi hỏi lại em ấy.
"Anh luôn luôn không nói hết cả câu." Em ấy nói khiến tôi mỉm cười.
"Có vài từ không cần phải nói ra hết để chúng ta có thể tự hiểu." Tôi nói khi tôi đổi số trong sự tắc đường bởi vì vừa có đèn đỏ.
"Như thế này đúng chứ?" Em ấy hỏi lại tôi.
"Yêu." Tôi quay qua ghé sát vào em ấy. "Em có hiểu không?"
"Anh có thể đi rồi đó." Em ấy đẩy tôi ra để tôi tiếp tục lái xe. Hai tay em ấy đan vào nhau đặt lên trên đùi và tôi có thể rằng em ấy đang xấu hổ.
"Không định trả lời anh à?" Tôi hỏi lại sau khi chúng tôi đi được một đoạn.
"Ơ..." Em ấy ậm ừ trong cổ họng. Tôi chỉ cười to lên mà thôi rồi đặt tay trái của mình lên đầu cái người đang xấu hổ kia và xoa nó cho đến khi rồi tung tóc của em ấy lên.
"Được rồi. Anh hiểu rồi." Tôi nói với em ấy, sau đó, chúng tôi không nói gì với nhau nữa cả.
Du lịch đó đây chẳng cho tôi được gì ngoài sự hạnh phúc và thư giãn đầu óc cả. Tôi đã dự đoán trước được một vài phản ứng của mọi người trước khi tôi trở về nhà nhưng họ đã thông đồng trước với nhau và biết thừa là tôi đã có bạn trai rồi. Tôi thầm hài lòng mặc dù là họ không có ý kiến về việc tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt họ như thế. Tôi đỗ xe trước cửa nhà Praram. Em ấy ngồi đó khá im lặng trong suốt chuyến đi và bây giwof thì em ấy đang duỗi người trước khi quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn em ấy trước khi mở cửa để đi bê thùng nho.
"Ôi, mày cũng tìm được đường về nhà à? Tao nghĩ là mày bị lạc vào ai đó đến mức chả muốn về nhà cơ." Pralak nói khi em ấy mở cửa ô tô và trêu chọc em trai sinh đôi của mình- người mà đang nhìn Pralak chằm chằm.
"Mày không cần phải nói nhiều đâu. Cầm lấy nho và đi vào đi." Praram nói rồi vươn tay lấy nho ở trong tay tôi và đưa cho Pralak.
"Tại sao lại nhiều thế này? Chúng được lấy từ nông trại nhà P Nuea à?" Pralak hỏi.
"Nông trại của ông bà." Praram sửa lại.
"Ờ, chính nó. Mau vào nhà đi." Em ấy nói rồi mang theo đống nho bước vào trong nhà, quên đi trận chiến lúc trước giữa hai người, khi mà chúng tôi vừa về tới đây ấy.
"Nó thích cái đó lắm, thức ăn là thứ quan trọng nhất và mọi thứ kết thúc luôn rồi." Praram nói rồi đi theo sau Pralak. TÔi chỉ có thể lắc đầu rồi đi theo sau hai cậu nhóc ấy.
Tôi bước vào và chào mẹ Praram và Nong Da đang sắp xếp lại bình hoa trên bàn. Pralak đang ngồi xem tivi với cái điều khiển trên tay, tay còn lại đang cầm những quả nho và cho vào miệng.
"Vui không con?" Mẹ Praram hỏi em ấy khi em ấy vừa ngồi xuống cạnh bà.
"Vui lắm ạ. Con thích nông trại vô cùng, không khí ở đó tuyệt lắm luôn. Ông bà của P Nuea thì rất dễ thương và tốt bụng." Em ấy tiếp tục kể mọi thứ cho mẹ em ấy nghe trong khi bà đang ngồi đó và lắng nghe em ấy. Mặc dù chúng tôi chỉ ở đó có 2 ngày nhưng mà có vẻ em ấy nhớ được nhiều thứ. Em ấy kể về toàn bộ chuyến đi, từ lúc bắt dầu tới lúc kết thúc. Về cuộc gặp với P Ploy, tới tận lúc mẹ tôi tiễn chúng tôi ra xe vào chiều nay. Tôi chỉ ngồi đó và nghe thôi. Mặc dù chúng tôi chỉ vừa mới trở lại nhưng mà tôi không thấy chán khu nghe tất cả mọi chuyện từ Praram.
"Cảm ơn con vì đã đưa nó đi chơi." Mẹ em ấy quay qua nói với tôi.
"Con luôn sẵn sàng làm việc đó miễn là Praram vui vẻ thì con cũng vui vẻ ạ." Tôi nói.
"P Nuea, anh có ngủ lại ở đây không ạ? Em có thể ngủ ở phòng P Gun nếu anh ở lại." Pralak quay qua hỏi lại tôi.
"Có lẽ tốt hơn là anh không nên ở lại. Ngày mai anh phải thức dậy sớm và tới trường làm bài tập nhóm nữa." Tôi đáp lại Pralak, rồi cũng quay qua nói với mẹ Praram, người đang nhướng mày với tôi.
"Ôi, trong trường hợp này con nên ở lại đi. Không cần thiết phải lái xe về nhà trong khi con đã lái xe quá mệt rồi. Ngày mai ta chắc chắn con sẽ dậy sớm thôi." Mẹ em ấy nói. Tôi liếc nhìn Praram.
Sự thật là tôi không có vấn đề gì với việc ở lại đây, hoặc là nơi mà tôi sẽ ngủ lại, nhưng mà tôi có vấn đề với việc tôi sẽ ngủ với Praram bởi vì tôi sợ tôi sẽ không thể kiềm chế được chính mình và tôi không muốn em ấy sợ hãi hay bất tiện gì cả.
"Được, anh có thể ở lại." Praram nói.
"Nếu không phiền thì cảm ơn em."
Tôi bước vào phòng của anh em sinh đôi. Đây là lần thứ 2 tôi ở lại đây nhưng mà nó khác biệt so với lần trước bởi vì lần này Pralak đã đi ngủ ở phòng của Gun. Ngay bây giờ tôi cảm thật thực sự ngại ngùn, và tôi không biết nên làm gì. Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để tiến tới phòng ngủ. Praram đi tắm trước tôi, vậy nên bây giờ em ấy đang nằm trên giường với bộ pyjama màu trắng.
"Em không nên làm như thế này đâu."
"Dạ?" Em ấy làm một bộ mặt ngơ ngắc khi em ấu nghe thấy tôi lầm bầm.
"Anh nói là em không nên mặc bộ Pyjama mỏng tinh như thế này đâu." Tôi nói một cách chân thành với em ấy.
"Mỏng? Em vẫn mặc nó hằng ngày mà." Tôi bỗng nhiên lại nổi lên tính chiếm hữu và cảm thấy ghen tị với Pralak, vậy nên tôi quay đầu lại ngay lập tức.
"Anh sẽ đưa em đi mua thêm đồ ngủ."
"CHỉ là đồ ngủ thôi mà, hơn nữa em chỉ ngủ với Pralak thôi."
"Pralak hay Gun cũng có tính chiếm hữu đúng không?" Tôi tiến tới ngồi xuống phía cuối giường.
"Anh bị điên à? Anh có ý gì khi nói rằng chiếm hữu chứ?" Em ấy ngồi dậy rồi nhìn tôi. "Em chỉ thuộc về mình anh thôi."
"Em thật sự thích làm như vậy." Tôi lầm bầm, không quan tâm mình đang đỏ lên vì xấu hổ.
"Em đã làm gì?" Em ấy hỏi, hoàn toàn không nhận ra trong khi nghiêng nghiêng cái cổ một cách dễ thương đến mwusc tôi không nhịn được mà chạm lên má em ấy.
"Hôm nay em thường hay lmaf mấy hành động rất dễ thương với anh." Tôi nói rồi nhéo nhéo má em ấy.
"Ôi" Em ấy khóc khiến tôi vội buông em ấy ra.
"Và rồi em nghĩ gì, em đồng ý cho anh ngủ lại ở đây à?" Tôi hỏi.
"Ờ, em tin anh."
"Nhưng mà anh không tin mình." Tôi đáp lời em ấy ngay lập tức. Em ấy chỉ mở miệng đáp lại.
"P Nuea."
"Vậy nên em đang không cố gắng dụ dỗ anh hả? Gọi tên anh không phải vì em thấy phiền à?" TÔi trêu em ấy.
"Em sẽ cho anh sang ngủ với Pralak. Tại sao anh lại nghĩ là em đang cố gắng quyến rũ anh cơ chứ?" Em ấy ngạc nhiên.
"Em đang mặc một bộ pyjama trắng mỏng, và nằm trên giường chờ đợi." Tôi nói với em ấy rồi đưa tay mình lên đó.
"P Nuea."
"Không đúng hả?"
"Không đúng ạ. Em sẽ không cho anh thấy đâu ạ." Cái người dễ thương kia nói, cuộc người vào trong chăn và quấn kín kéo cao tới tận cổ em ấy luôn. Tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm chỉ là cười to.
"Nếu em cảm thấy không thoải mái, thì được rồi, anh chỉ nhìn thôi, không làm gì cả đâu." Tôi nói rồi tiến lại và chui vào dưới chăn với em ấy.
"Ra ngoài đi." Em ấy nói, nhưng tôi chỉ quay lại và vòng tay qua ôm em ấy, trước khi đẩy em ấy lại gần và tựa lên vai tôi.
"Anh chỉ muốn ôm em thôi. Anh sẽ không làm gì khác đâu." Tôi nói với em ấy khi mà tôi cảm thấy trái tim em ấy đập liên hồi bên cạnh tôi.
"..."
"Tại sao em lại không phản đối? Điều đó có phải là em sẽ để anh ôm em đúng không?" Tôi cúi xuống hỏi, áp sát lại gần mặt em ấy nên tôi có thể thấy được em ấy đang xấu hổ.
"Nó là thứ mà chúng ta nên nói à?" Em ấy nói nhưng hơi ấm phả lại vào cổ tôi, tôi hiểu em ấy có ý gì.
"Tại sao anh lại không muốn ngủ cùng em trong khi chúng ta đã bên nhau à bởi vì anh sợ anh sẽ quen với điều đó một cách quá nhanh. Em cũng không cho phép anh ngủ lại với em. Lần này em cho phép anh ngủ lại nhưng mà anh lo rằng anh sẽ bị nghiện với chuyện này mất." Tôi nói rồi buông lỏng vòng tay đang ôm em ấy ra, nhưng mà không buông hẳn ra. Tôi nói và diễn như thể tôi đang trừng phạt bản thân, nhưng mà trái tim tôi thực sự muốn câu trả lời từ em ấy.
"Nếu anh bị nghiện nó vậy thì anh đang sợ cái gì? Em ở ngay đây rồi mà." Em ấy nói.
"Nếu chuyện này xảy ra quá nhiều sau đó anh sẽ không thể ngủ được bởi vì em không ở đó và anh không thể ôm em." Tôi đáp lại.
"Nói với em..."
"Hả?"
"...và em sẽ tới và ôm anh."
__End Chap 21__
__Úi dợi ơi, lâu lâu con tôi nó thả thính mà đổ đứ đự luôn. hí hí_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro