CHAPTER 2: UNEXPECTEDLY

(MỘT CÁCH BẤT NGỜ)

Bất thình lình có một người bí mật thích tôi.

[--Praram--]

Tôi ngồi xuống và nhìn xuống tờ giấy nháp trên tay mình, trước khi quay lại nhìn về phía người anh sinh đôi của mình đang ngồi tranh luận với gia sư. Anh ấy vẫn đang tiếp tục tranh luận rằng có một cách giải tốt hơn, lại còn đơn giản hơn so với cách gia sư dạy chúng tôi, và anh ấy đang cố giải thích nhưng vị gia sư từ chối lắng nghe. Anh ấy luôn luôn nói muốn đổi gia sư khác bởi vì anh ấy liên tục phải phủ nhận chính mình. Vấn đề không phải là tôi không muốn đổi gia sư mà vấn đề ở đây là chúng tôi đã trả tiền học của cả một học kì rồi.

"Tao đã bảo mày là tao có thể thay đổi biến số ở chỗ này này." Pralak đang cố giải thích, thứ không hề cần thiết lúc này. Tôi hiểu cách làm ngay khi tôi nhìn vào nó. Nhưng mà không may là P' Tutor quá tự tin vào khả năng của bản thân và nghĩ rằng cách anh ấy dạy mới là tốt nhất.

"Em muốn xuống dưới tầng mua nước uống." Tôi ngắt lời Pralak trước khi họ lại tiếp tục tranh cãi tiếp.

"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa học xong nội dung của hôm nay mà." Anh ấy nói, khiến cho tôi thở dài bởi vì mọi chuyện sẽ kết thúc nếu Pralak không tiếp tục tranh cãi nữa.

"Em không đi lâu đâu ạ." Tôi nói.

"Cho bọn em giải lao chút đi ạ." Pralak nhắc lại lời tôi, rồi thì vị gia sư này cũng gật đầu đồng ý.

"Mười phút thôi nha." Anh ấy nói.

Tôi bước xuống cầu thang. Chúng tôi quyết định chọn vị gia sư này bởi vì thực lực của anh ấy, anh ấy được mọi người ca ngợi là người dạy học khá giỏi. Anh ấy đã dạy chúng tôi được hai tuần rồi. Anh ấy khá đúng giờ dù chúng tôi thường xuyên đến muộn. Pralak không thích nghe những phương pháp giải khác nhưng tôi thì ổn với việc ngồi nghe những cách giải khác mà tôi chưa biết.

Học thêm là chuyện thường với chúng tôi, đặc biệt là bởi vì đó là cách giúp P' Gun vượt qua kì thi đại học vào ngành Y. Vậy nên chẳng có gì nghi ngờ khi bố mẹ chúng tôi cũng mong chờ điều tương tự từ chúng tôi. Áp lực này càng ngày càng lớn hơn. Tôi chỉ còn chưa tới một năm để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Tôi thậm chí còn chưa biết mình sẽ đăng kí vào khoa gì nữa, nhưng mà tôi vẫn chăm chỉ học tập mỗi ngày.

"Em đến mua nước uống hả Praram?" Tôi quay người lại nói xin chào với P'Neua người đang đứng không xa chỗ tôi lắm. Anh ấy tiến gần về phía tôi với một nụ cười quyến rũ.

"Sao em lại gặp anh ở đây rồi?" Tôi hỏi đầy bối rối. Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại gặp anh ấy vào lúc muộn thế này.

"Ờ...tình cờ ghê vậy đó." P'Neua mỉm cười đáp lời tôi. Tôi chỉ gật đầu đáp lại.

"Em xuống đây để nghỉ giải lao một lát. Anh lại đến đây ăn cơm ạ?" Tôi hỏi tiếp.

"Không, anh... đến để mua một ít đồ. Em có muốn uống nước cam không? Anh sẽ đi mua cho." Anh ấy đáp lại câu hỏi của tôi trước khi tình nguyện đi mua đồ uống cho tôi.

Em không muốn làm phiền anh đâu ạ, em tự đi mua được ạ." Bất cứ khi nào gặp anh ấy, anh ấy đều đề nghị mua nước cho tôi, và tất nhiên là tôi luôn cố gắng từ chối rồi.

"Không phiền đâu, anh muốn mua nó cho em mà." Anh ấy luôn luôn đáp lại như thế đó. Sau đó anh ấy rời đi mua nước cam mà tôi thích uống. Khi anh ấy làm vậy, tôi thực sự không biết phải nói gì để từ chối anh ấy nữa.

Giống như bây giờ vậy.

"Cảm ơn anh ạ." Tôi nói nhỏ khi anh ấy đưa nước cho tôi.

"Khi nào em học xong?" P' Neua hỏi tôi khi tiến về một chiếc bàn trống cùng với tôi.

"6h30 ạ. Bọn em học trong 2h ạ." Tôi trả lời rồi anh ấy gật đầu.

"Để anh đưa em về."

"Không sao đâu ạ, em không muốn lãng phí thời gian của anh, nó ở ngay trên tầng 2 thôi ạ." Tôi nói rồi chỉ lên tầng.

"Anh muốn đi.. Anh cũng cần ngồi ôn lại mấy thứ học ở trên lớp, vậy anh ngồi ở bàn bên kia nha. Ngay bên cạnh thôi đó." Anh ấy đáp lại.

"Oh. Học tập chăm chỉ nha P." Tôi mỉm cười với anh ấy. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, giống như thể anh ấy đang xấu hổ khiến tôi không nhịn được mà thấy anh ấy thật đáng yêu quá đi mất.

P' Neua rất đẹp trai. Anh ấy có chiều cao lý tưởng, không cao hơn so với tôi là mấy. Anh ấy trông khoẻ khoắn như một người vận động viên, quyến rũ như một người mẫu nữa. Anh ấy có đôi mắt đẹp thu hút sự chú ý của đối phương. Chiếc mũi cao thẳng tắp vô cùng hợp với gương mặt của anh ấy. Đôi môi hơi nhợt nhạt của anh ấy khá mỏng, thứ vô cùng quyến rũ khi tôi nhìn thấy anh ấy nói chuyện. Hôm nay, trông chúng có vẻ có chút bóng chắc là do anh ấy dùng kem dưỡng.

Chúng tôi đi lên trên tầng 2. P' Neua nhìn về phía chiếc bàn nơi chúng tôi đang ngồi học thêm. Anh ấy chỉ mỉm cười trước khi tiến về chiếc bàn cách chúng tôi hai bàn. Trước khi quay đi, anh ấy còn quay lại nhìn tôi, như thể anh ấy muốn nói "Nhìn này, anh đến đây để học đó nha.". Tôi mỉm cười đáp lại và gật đầu, mặc dù tôi vẫn đang thắc mắc tại sao anh ấy lại ở đây.

Tôi không biết liệu có phải mọi người hầu hết đều giống P'Neua hay không. Anh ấy đến chào tôi từ hôm thứ 2, và hôm nay là thứ 6. Trong suốt năm ngày qua, tôi chỉ không gặp anh ấy duy nhất vào hôm thứ 4. Điều đó có nghĩa là cả tuần vừa rồi tôi đã gặp anh ấy 4 lần lận. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, anh ấy lúc nào cũng tốt bụng đến mức tôi thỉnh thoảng thấy anh ấy có thể quá tốt ấy. Thành thật mà nói, có thể là bởi vì tôi là em của P' Gun.

Tại sao chúng tôi lại gặp nhau thường xuyên vậy chứ?

Tại sao anh ấy lại tốt với tôi thế chứ?

Tại sao anh ấy lại thể hiện như rất hạnh phúc mỗi khi chúng tôi gặp nhau vậy?

Và tại sao... anh ấy lại nhìn tôi như vậy?

Tôi biết bởi vì ngay khi tôi nhìn về phía anh ấy, ánh mắt tôi đã chạm phải ánh mắt anh ấy bởi vì anh ấy luôn luôn nhìn về phía chúng tôi. Tôi có thể nói đó chỉ là tình cờ nếu chỉ có một hoặc hai lần, nhưng mà đã là lần thứ 4 rồi. Như thể là anh ấy cứ liên tục nhìn tôi vậy. Tôi cố gắng lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, quay lại giải quyết vấn đề với vị gia sư kia đã. Anh ấy dần dần giảng giải cho đến tận khi chúng tôi hiểu hiểu vấn đề thì thôi. Nhưng mà mọi thứ chỉ ổn được một lúc thôi, bởi sau 4 câu hỏi, người anh sinh đôi của tôi lại bắt đầu chứng minh cách của anh ấy với vị gia sư này và gia sư lại tiếp tục giảng đi giảng lại bài học.

Vậy nên hôm nay tôi có thể tổng kết buổi học trong hai giờ bằng 5 câu hỏi.

"Tao thật sự nghiêm túc về việc đổi gia sư đó." Pralak nói với tôi đầy giận giữ sau khi gia sư rời khỏi.

"Vậy mày muốn lãng phí tiền của mẹ à?" Tôi hỏi ngược lại.

"Nhưng mà học thế này hại não tao lắm lại còn tổn thương cả nơ-ron thần kinh của tao cơ. Tất cả nơ-ron của tao chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để tranh luận được với anh ấy." Pralak đáp lời.

"Mày không cần phải tranh luận với anh ấy."

"Có vẻ như mày..."

"Anh dạy hai đứa được không?" Anh trai song sinh của tôi ngưng nói khi một giọng nói khác chen vào. P' Neua đứng lên tiến lại gần chúng tôi.

"Không thể đâu. Bọn em đã trả tiền phí cho gia sư hết rồi." Pralak đáp lại.

"Anh không cần được trả lương đâu." P' Neua nói.

" Vậy thì lại phóng khoáng quá." Tôi nhìn thẳng vào anh ấy rồi nói.

"Chỉ là một lời đề nghĩ thôi. .. Anh ngồi bên kia thấy bọn em tranh cãi khá lâu rồi." Cả gương mặt sáng sủa của anh ấy tiến lại gần phía tôi.

"Anh nói thật ạ?"

"Pralak!!!" Tôi gắt lên với Pralak, người đang đi giữa tôi với P' Nuea. Anh ấy thực sự không bao giười nghĩ thế đâu. Và tôi cũng nghĩ rằng P' Neua dạy không công cho bọn tôi là quá hào phóng rồi.

"Chúng ta thực sự không thể nhận lời được." Tôi nói với người anh trai song sinh của mình.

"Nhưng mà..."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu em chưa suy tính kĩ càng thì có thể suy ngẫm lời đề nghị của anh trước, ok không? Cứ để anh dạy cho em trước đi."

"Thấy chưa? Anh ấy không muốn bất cứ thứ gì cả vậy nên cứ thử xem như thế nào?" Tôi muốn trốn ngay khỉ nơi này bởi vì mấy lời cuẩ anh trai tôi. Tôi không biết tại sao P' Neua lại đối tốt với tôi như vậy, hay là tại sao anh ấy thấy anh ấy cần phải làm vậy?

"Đừng suy nghĩ quá nhiều Praram." P'Neua nói khi anh ấy nhìn thấy tôi cứ bận tâm suy nghĩ mãi. "Cứ nghĩ nó ổn và thử nói về nó xem sao."

"Nhưng mà anh chẳng nhận được gì cả, lại còn tốn cả đống thời gian của anh nữa." Tôi nói với anh.

"Không tốn thời gian của anh đâu." Anh ấy đáp lại ngay lập tức. "Gần đây anh cũng không phải làm gì cả."

"Đúng thế, anh có vẻ rảnh rỗi dạo gian gần đây." Pralak nói.

"Thật tình cờ đúng không?" P'Neua mỉm cười.

"Có thật là tình cờ không P'? Ờm, bây giừo tụi em định đi tới nhà sách ạ." Pralak nói.

"Đúng không? Ờ anh có thể đi cùng không? Anh cũng cần mua ít sách tham khảo nữa." Anh ấy chỉ vào bảng biểu trong tay mình.

"Vậy thì, lại một lần tình cờ nữa đúng không ạ?" Tôi nói trong khi khoanh tay trước ngực.

"Không... lần này là có chủ đích trước nha." Anh ấy ỉm cười nhìn tôi nói.

Chúng tôi đi tới trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Hôm là thứ 6, vậy nên đứa em gái của chúng tôi học ở đây, và như thường lệ, mẹ tôi sẽ đến và rước nó. Thường thì mọi người ít khi thấy hai người tụi tui đến đây lắm. Họ nhìn chúng tôi chỉ bởi vì chúng tôi trông giống nhau như đúc, cặp song sinh đi với nhau lúc nào cũng gây ra phản ứng như vậy hết á. Hôm nay thì khác biệt một chút vì họ nhìn vào P' Neua trước khi nhìn chúng tôi.

"P' Khi anh đi cùng với bọn em, mọi người chỉ nhìn anh thôi." Pralak phàn nàn.

"Ờm, nếu anh nhìn đẹp trai thì tất nhiên là mọi người sẽ có hứng thú với anh rồi." Anh ấy đáp lại.

"Anh có cần thiết phải tự tin thái quá thế không ạ?" Tôi nói với cái người cao hơn tôi ở đằng kia.

"Anh không hề cố tỏ ra tự phụ đâu. Anh thực sự thích một người khác cơ." Anh ấy mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Chắc chắn là có ai đó đang rơi vào lưới tình ở quanh đây rồi." Pralak nói trước khi dừng lại trước một quán kem và để tôi đứng lại với P' Neua.

"Sao em có vẻ căng thẳng thế?" Anh ấy hỏi tôi.

"Em thấy có chút kì lạ." Tôi trả lời.

"Tại sao em lại thấy có chút kì lạ?"

"Em không biết, em chỉ cảm thấy có chút khó hiểu khi em ở một chỗ với anh." Tôi chỉ nói sự thật, khiến cho người đứng trước mặt tôi phải cau mày.

"Kì lạ theo hướng tích cực hay theo hướng tiêu cực vậy?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi thực sự không biết nó là tốt hay xấu nữa.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về P' Neua là anh ấy thực sự rất tốt bụng. Tôi muốn uống nước cam, nhưng tôi không nghĩ là mình có thời gian để đứng đợi ở quầy gọi đồ. Anh ấy sẽ tới mua đồ cho tôi. Khi tôi nhìn thấy nước cam trong tay anh ấy, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi nghĩ tim tôi sắp nổ tung ra mất thôi, và tôi tiếp tục hi vọng anh ấy thực sự chỉ mua nó cho tôi. Sau đó anh ấy cứ tiếp tụclamf vậy và tôi không thể hiểu được tại sao.

"Em không biết, em chỉ cảm thấy kì lạ thôi." Tôi trẩ lời anh ấy.

"Em hài hước quá đi Praram." Anh ấy vừa cười vừa nói.

"Tại sao em lại hài hước ạ?" Tôi hỏi lại mặt đầy nghi ngờ.

"Khi em làm gương mặt như vậy... thật là dễ thương quá đi mất." Anh ấy rướn người lại gần phía tôi, "Dễ thương quá đi mất." Tôi hầu như không thể nào di chuyển khi mặt anh ấy càng lúc càng gần lại về phía tôi.

"Có chuyện gì với anh vậy?" Tôi nói rồi lùi lại đằng sau.

"Không có gì, Anh chỉ nghĩ rằng em rất dễ thương thôi." Lời nói của anh ấy khiến cho mặt tôi nóng lên. Khùng điên ghê á, ai lại nói thế với một người mà chỉ vừa mới gặp có vài lần chứ?

"Của hai người nè." Pralak đưa cho chúng tôi mỗi một cây kem.

"Gì đây? Em không cần phải mua cho anh đâu." P'Neua nói.

"Đừng lo chuyện đó. Chầu này em khao đấy ạ." Tôi nói rồi đưa tay ra nhận lấy cây kem từ tay anh trai sinh đôi của mình và đưa nó cho P'Neua. Anh ấy nhìn tôi một lát rồi gật đầu nhận lấy nó.

"Vậy nếu em trả tiền thì anh không ăn ạ?" Pralak nói.

"Anh sẽ ăn chứ, chỉ là anh hơi bối rối chút thôi."

"Tao nợ anh ấy mà." Tôi nói với Pralak.

"Cái gì? Tại sao?" Pralak quay qua hỏi P'Neua.

"Không có nợ nần gì hết đâu. Praram nghĩ nhiều quá đó." Anh ấy nói, đôi mắt như đang lên án tôi vậy đó, nhưng mà tại sao chứ? Anh ấy mới là người cứ làm mấy thứ kì quặc ấy.

Chúng tôi tiến vào một nhà sách và chia nhau ra tìm kiếm sách mà chúng tôi cần ở những khu khác nhau. Anh ấy đi tìm sách của anh ấy, còn tôi thì đi tìm sách dạy nấu ăn. Khi mà mẹ tôi không đi cùng, tôi rất khó để tìm được đúng cuốn sách tham khảo. P'Gun có kha khá các loại sách và chúng tôi có thể đọc chúng.

"Em có hứng thú với mấy loại sách này à?" Tôi quay lại khi nghe thấy một giọng trầm thấp phía sau mình.

"P'Nuea..." Tôi khẽ gọi tên anh ấy.

"Tại sao em lại có vẻ mặt như thế kia nhỉ?" Anh ấy hỏi lại tôi.

"Ơm..." Tôi cố gắng tìm ra lý do tại sao mình lại có biểu cảm như thế nhưng lại không thể hiểu nổi.

"Anh nghĩ em có chút kì lạ đó nha... Anh khá là bình thường mà." Anh ấy mỉm cười với tôi.

"Ờm..."

"Ờm?!"

"P'..."

"Chuyện gì? Anh đang đọc sách mà." Anh ấy nói rồi đưa tay với lấy cuốn sách dạy nấu ăn cho người ở kí túc xá ở trên giá sách ngay trên đỉnh đầu tôi. "Thực đơn trông có vẻ dễ và khá ngon đấy." Anh ấy nói rồi đưa cuốn sách đó cho tôi.

"Em không nghĩ anh sẽ đọc mấy loại sách như thế này đâu ạ."

"Có thể là tình cờ không?" Anh ấy nói khẽ.

"Tình cờ một cách thường xuyên ghê ha?" Tôi nói trước khi quay lại với giá sách.

Anh ấy không rời đi mà chỉ lùi lại cách tôi khoảng hai bước mà thôi. Anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi và lật mấy trang sách mà thôi.

"Em tưởng anh nói anh muốn tìm mấy cuốn sách để làm nghiên cứu cơ mà?" Tôi hỏi lại anh ấy sau khi tôi thấy anh ấy đang chú tâm nhìn vào cuốn sách dạy món tráng miệng.

"Hư?!" Anh ấy nhìn tôi.

"Trước khi đến đây, anh bảo là anh cần tìm sách chuyên ngành của anh mà."

"Oh... ở đây không có cuốn đó." Tôi gật đầu với câu trả lời của anh.

"Em không tin được là anh lại đọc loại sách này đó." Tôi lặp lại câu nói.

"Ờm, vậy em nghĩ anh sẽ đọc loại sách nào? Anh sống ở kí túc xá, và anh cần phải chăm sóc bản thân mình." Anh ấy đáp lại tôi.

"Em nghĩ là anh thế nào cũng có cả tá người sẵn sàng chăm sóc cho anh mà." Chắc chắn người như P'Neua thế nào chả có người sẵn sáng mang bữa sáng cho anh ấy.

"Không." Anh ấy nhìn tôi.

"Em không tin đâu ạ." Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

"Nếu em không tin anh vậy em có thể thử làm người chăm sóc anh đi." Anh ấy cười đáp lại tôi.

"Anh đang nói đùa đúng không?"

"Ờ, anh đùa đó."

"Em cũng nghĩ vậy mà."

"Nhưng mà tình cờ là, anh thật sự xem đó là sự thật đó nha."

______________&&&&&_________________

Hôm nay up luôn chương này bởi vì mấy hôm nữa tui có việc bận mấy ngày không up chương mới được. Xong rồi nên tui lặn đây. Bye Bye mọi người.

__Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro